Trình Du Nhiên đưa Lâm đến bệnh viện, xác định cô ấy và đứa bé đều không có gì đáng ngại sau đó mới lái xe đưa con trai Tiểu Nặc của mình về nhà.
Lúc này, bóng đêm càng đậm, trong xe, Trình Du Nhiên gác một tay lên cửa sổ xe, một tay cầm tay lái, tư thái lái xe lười biếng, Tiểu Nặc sớm đã thành thói quen với bộ dáng này của mẹ, cu cậu biết, khi mẹ dũng cảm, nghiêm túc thì sẽ có bộ dạng vốn có của bác sỹ, chỉ cần vừa kết thúc, cả người biến thành một con mèo lười biếng, cũng chính như bây giờ.
Tiểu Nặc nhíu mày, vượt qua cửa ải cuối cùng trong trò chơi, quay đầu nhìn Trình Du Nhiên, hơi tức giận nói: "Mẹ, mẹ thân yêu lâu không có mua tào phớ Dương Ký, mẹ đi mua cho Tiểu Nặc ăn có được không, Tiểu Nặc thật muốn ăn. . . . . ."
Trình Du Nhiên nhìn bộ dáng con trai, trầm mặc mấy giây, cuối cùng vẫn bại lui bởi vẻ khẩn cầu bên trong ánh mắt cu cậu, thật đúng là chứng thực câu nói của người xưa, con trai chính là món nợ đời trước tìm đến đòi trên người mẹ, "Hiện tại mấy giờ?"
"Còn có mười phút là đến giờ." Tiểu Nặc thoáng nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhanh chóng trả lời, nói cách khác, cô chỉ có mười phút xuất phát lộ trình nửa giờ, trước tra biểu đồ đến Dương Ký trước, Trình Du Nhiên nhíu mày, đóng cửa sổ xe, nhắc nhở con trai: "Ngồi xong!"
Giẫm hạ chân ga, xe tựa như tên rời cung, vèo biến mất trong màn đêm, Tiểu Nặc lộ ra nét mặt hưng phấn, giống như là khắp nơi chơi trò đua xe, cu cậu biết, mẹ cũng là một tay chơi xe, căn bản không nóng nảy sợ không kịp thời gian.
Quả nhiên, vừa giẫm có một chút đã tới Dương Ký, Tiểu Nặc mang theo hai bát tào phớ đi ra, trong tay còn cầm một cốc chè Tuyết Nhĩ.
"Đã nói chỉ mua hai bát tào phớ, con còn mua một cốc chè?" Trình Du Nhiên nhìn chằm chằm chè trong tay con trai, chỉ thấy Tiểu Nặc bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: "Ông chủ Dương nói con ngoan, đã trễ thế này còn bảo mẹ mua đồ ăn, mặt khác còn đưa cho Tiểu Nặc một cốc chè."
Nói xong, Tiểu Nặc khiêu lông mày kiếm hướng mẹ, khuôn mặt nhỏ anh tuấn tràn đầy nụ cười khả ái, quả nhiên, giả bộ ngoan giả bộ đáng thương để được yêu mến là chiêu mà tiểu tử này am hiểu nhất, một chiêu này dùng ra, từ già đến trẻ đều phải chịu thua.
"Con ấy à, được rồi, về nhà thôi." Trình Du Nhiên sờ sờ cái đầu nhỏ của cu cậu, đạp chân ga, khởi động xe.
Rất nhanh, xe chạy đến đầu đường Vượng Giác náo nhiệt, nhìn xem thời gian đã muộn rồi, phải về sớm để ngủ, đang quyết định phải tăng tốc, Tiểu Nặc chợt kinh hô một tiếng: "Mẹ, đó không phải là chú A Tư sao? Chú ấy bị thật nhiều người đuổi theo kìa!"
Tiểu Nặc ghé vào trên cửa sổ xe, ngón tay út mũm mĩm chỉ nơi dưới đèn neon, chỉ thấy một bóng dáng cao gầy đang chạy, trên mặt xuất hiện máu ứ đọng giống như là bị đánh qua, mấy gã đàn ông đuổi sát sau lưng, chợt bị một người bắt được, anh khéo léo xoay người tránh né, tiếp tục chạy về phía trước, người đuổi theo anh thề không bỏ qua, mắt thấy anh sẽ bị bắt được.
Lúc này, kít một tiếng, một chiếc xe con dừng ở bên rào chắn, "Lên xe!"
A Tư thấy rõ người trong xe, môi mỏng còn có vệt máu giương lên cười nhàn nhạt, hai tay chống vào rào chắn, thân thể linh hoạt nhảy qua, sau đó tiến vào trong xe rất nhanh.
"Tiểu Nhiên Nhiên, em——" A Tư còn chưa nói xong, cả thân thể bị bắn về phía sau do xe chợt nổ máy, xe bay dọc theo đường phố, Trình Du Nhiên thuận tiện quăng một câu cảnh cáo, "Anh còn dám cứ gọi tôi như vậy ...tôi liền ném anh xuống xe để cho bọn họ bắt anh!"
Hai cánh tay A Tư mở ra, khoác lên trên ghế dựa, gương mặt máu ứ đọng vẫn còn đùa bỡn, ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Nặc, hi một tiếng, "Tiểu Nặc, một thời gian không thấy, con trở nên đẹp trai hơn đấy."
"Ý nói Tiểu Nặc trước kia không đẹp trai ư?"Tiểu Nặc nhíu mày, A Tư thở dài một cái, còn lựa chọn câm miệng, thật đúng là hai mẹ con, tính khí hợp thành một, chọc không được.
"Mẹ, phía sau có rất nhiều xe đang đuổi theo chúng ta, chú A Tư, hình như chú lại gây họa lớn rồi." Tiểu Nặc vang lên giọng nói trong trẻo, Trình Du Nhiên đã sớm thấy được từ kính chiếu hậu, ừ nhẹ, nghĩ cũng biết paparazzi A Tư vừa gây họa vì tình báo gì đó.
"Khuya lắm rồi, chúng ta nên nhanh chóng trở về ngủ, Tiểu Nặc, con làm xong?"
Dứt lời, trên đường xe nhất thời xuất hiện trường hợp đua xe, chỉ thấy phía sau rõ ràng càng giống như là đuổi giết, một chiếc USV màu trắng nhanh chóng, thẳng tắp xuyên qua quốc lộ, mấy chiếc xe theo sát sau lưng lao nhanh, động cơ rung động phá vỡ ban đêm yên tĩnh.
Lúc này, hai chiếc xe vây xe Du Nhiên, A Tư nghiêng thân thể về phía trước, nói: "Du Nhiên, sử dụng quẹo cua bỏ rơi bọn họ."
"Đừng nói nhảm, lái xe hiện tại là tôi." Trình Du Nhiên lạnh lùng mở miệng, bây giờ bọn họ bị người đuổi theo, còn không phải vì tiểu tử phía sau sao, hơn nữa, cô lái xe, ghét nhất là có người lải nhải, nghĩ vây đánh cô, còn phải xem xem bọn họ có bản lĩnh này hay không!
Trình Du Nhiên nhẹ liếc xe bên trái, khóe miệng khẽ giương lên, ngón tay giật ở trên tay lái, chợt, nhanh chóng kéo ra, một thao tác khéo léo, xe chạy ra từ giữa bao vây, mấy chiếc xe sau lưng cũng không phải là người lương thiện, nhìn tốc độ này cũng biết đua xe đối với bọn người này mà nói như cơm bữa.
Nhất thời, động cơ mấy chiếc xe điên cuồng gào thét trong trời đêm, dường như người đàn ông trong chiếc xe kia gầm thét, "Nếu xe không dừng lại, giao người ra, chúng tao cũng không khách khí!"
Trình Du Nhiên vốn không có hăng hái gì, nhưng nghe lời nói của đối phương, trong mắt xinh đẹp lộ ra nụ cười lạnh lùng, vậy thì xem xem ai không khách khí!
Một giây kế tiếp, âm thanh bánh xe phá vỡ mặt đất đồng thời rẽ hướng khác, đổi ngăn cản, đạp chân ga, tay chuyển tay lái linh hoạt, đuôi xe nhất thời xoay chuyển 90 độ, giống như bình thường di chuyển bay qua đường rẽ, ngay sau đó thắng xe, quay về, bánh xe phát ra âm thanh ma sát, nghênh ngang rời đi.
Tiếp đó, từ trong cửa sổ xe, loáng thoáng nhìn thấy hai đường chồng chéo một nơi, mấy chiếc xe chạm vào nhau, A Tư thu hồi ánh mắt, phát ra tiếng cười sang sảng: "Tiểu Nhiên Nhiên, kỹ thuật này của em không làm được bác sỹ còn có thể suy tính đi đua xe, Tiểu Nặc, con nói phải không?"
"Xem đi, mẹ, ngay cả chú A Tư cũng cho rằng mẹ không thể tốt nghiệp." Tiểu Nặc cầm muỗng nhỏ đút tào phớ vào trong miệng, ban đầu mẹ lái xe, cu cậu đã có bộ dáng nhàn nhã ăn tào phớ, nghe được lời nói của chú A Tư, lông mày kiếm nhướng nói với mẹ, sau đó lộ ra nụ cười khẳng định.
...dien.dan.le.quy.don...
A Tư sưng mặt sưng mũi còn đùa chơi tóc rơi, để tay trên bả vai Du Nhiên, nói: "Không sao, nếu em không thể tốt nghiệp thì đến nơi này. . . . . ."
"Đi theo anh lẫn vào đám chó săn (paparazzi)?" Trình Du Nhiên liếc tay A Tư đặt ở trên vai mình, tiểu tử này chỗ nào cũng có tinh con chó, ngày ngày làm yêu sách người ta, lần này nhất định là bị người ta bắt đúng lúc.
"Em cũng chớ xem thường nghề nghiệp của tôi đây, bổn suất ca vạch trần lời nói dối vì quần chúng rộng lớn, bí mật của cảnh sát Hoàng Văn Diệu, em có biết hay không, tối nay tôi lấy được yêu sách lớn nhất." Gương mặt A Tư hài lòng, ra khỏi xe khoanh hai tay trước ngực, một đường đi theo mẹ con Trình Du Nhiên đến thang máy, mặc dù phía sau bị phát hiện, còn bị người đuổi theo, nhưng anh vẫn còn phát hiện một người khác ở nơi đó, "Em có biết hay không, gần đây có một nhân vật lớn tới Hongkong, nghe nói. . . . . . Tiểu Nhiên Nhiên, em làm cái gì thế?"
Trình Du Nhiên mở cửa đã ngăn ở cửa, nói: "Nói xong rồi anh cũng nên đi về, ngủ ngon."
"Em nhẫn tâm để một người bị thương như anh trở về một mình trong đường tối đen kia ư?" A Tư cũng không có ý rời đi, đến gần Trình Du Nhiên, làm bộ đáng thương tiếp tục nói: "Nếu tôi trở về, trên đường gặp phải bọn họ, em sẽ mất đi người bạn tốt nhất là tôi đấy."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...