Theo mặt trời chậm rãi lên cao, máu tươi đúng là đưa cho sáng sớm vui mừng lớn nhất, chém giết, giết hại tàn nhẫn bắt đầu trong nháy mắt!
Không nghe được tiếng súng, trạm gác ngầm ở bến tàu trong nháy mắt đổ xuống, vô số tia tử ngoại lóe lên, thời điểm đang muốn ra tay ở cửa trạm gác ngầm, bỗng nhiên bị người xuất hiện phía sau che miệng lại, cổ ngẹo, ngã xuống ——
Thời gian ngắn ngủi, Bôn Lang mang người bên ngoài xông lên đảo, để cho kẻ địch ứng phó không kịp, 33 người mang tuyệt kỹ như sứ giả của địa ngục, xuyên qua rừng súng mưa đạn, từng bước tiến tới gần khu trung tâm, mang theo sát khí nồng nặc.
Cửa mở ra, hải tặc đếm không hết bừng lên từ bốn phương tám hướng, Đan Hùng mai phục đội bắn tỉa đã sớm hướng ngay mỗi kẻ, người vừa ra tới cửa đã bị chặn lại, vậy mà Bôn Lang mang theo thuộc hạ, dưới sự yểm trợ của Đan Hùng, nhanh chóng giết tới bên trong, trong nháy mắt làm rối loạn tầng phòng ngự của bọn họ.
Lúc này, bầu trời cuồn cuộn gió biển nổi lên, máy bay trực thăng chia làm ba đội xuất hiện trên bầu trời, ở giữa có Phi Ưng điều khiển máy bay trực thăng dừng ở vị trí bọn Bôn Lang đã chiếm lĩnh, vạch ra tầng tầng cát bay, thân thể cao lớn của Viêm Dạ Tước đi ra từ máy bay trực thăng, thẳng tắp đi tới hướng lầu gác.
Tay không cầm gì, nhưng không có một người có thể đến gần anh, cho tới bây giờ, anh đều tràn đầy tin tưởng đối với thuộc hạ của mình!
"Vị trí của cô ấy!" Âm thanh lạnh lẽo vang lên trong chiến hỏa, Phi Ưng truyền tọa độ An Nhẫn tìm cho lão đại, Viêm Dạ Tước nhìn một chút, lại thông qua ống nhòm tìm được vị trí chính xác, lạnh lùng nói: "Hấp dẫn chú ý của bọn họ, làm nổ toàn bộ nơi này!"
"Cái này đơn giản!" Sau khi Bôn Lang nhận được mệnh lệnh, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác, từ trong túi lấy ra một trái bom, lấy đường cong hoàn mỹ, trong nháy mắt đi ra, ném hướng trong lầu gác, bước ra một bước, quay lưng lại, che lỗ tai ——
Nhất thời, ánh lửa bắn ra bốn phía, kiến trúc vốn được xem là bền chắc trong nháy mắt hủy diệt, bị hỏa hoạn bao trùm ——
"CMN, ‘người tình’ của tôi thật tuyệt!" Hắc Báo lắc đầu, vỗ vỗ lỗ tai, hướng về phía Đan Hùng nói: "Không được! Trước định thần rồi nói."
Nói xong, lấy ra một ống khói, đốt lên hít một hơi, nhìn ngoài mặt anh rất sợ, nhưng đôi mắt kia không lừa gạt được người, so với ai khác cũng trấn định hơn, loại nhỏ này nổ tung quả thật chính là nhi đồng. Huống chi vật thể bị anh ta kêu là "Người tình" cũng được anh ta chế luyện.
Đan Hùng thật sự là không nhìn nổi, đoạt lấy khói trong tay anh ta, ném lên mặt đất, dùng chân tiêu diệt, Bôn Lang trừng mắt liếc anh, quát lớn: "Này, cậu quản cũng quá rộng ——"
"Chăm sóc tốt trước mặt cậu!" Đan Hùng ngắt lời của anh ta, Bôn Lang nghiêng đầu nhìn một cái, nhìn người xông ra phía trước mặt, lập tức tháo súng máy hạng nặng trên bả vai xuống, đụng lỗ mũi một cái, "Cho chúng mày xem sự lợi hại của ‘bà xã’ tao!"
Giờ phút này, tiếng súng mãnh liệt, mưa đạn quét ngang.
Viêm Dạ Tước không nói gì, chỉ nâng tay, làm mấy dấu tay, toàn bộ thuộc hạ hiểu ý tứ của anh, chia làm ba đội công kích.
Bôn Lang cùng Đan Hùng nhìn thẳng vào mắt nhau một giây, gật đầu một cái, nhất thời đem người
mang tới chia làm hai đội, Bôn Lang dẫn một đội người bảo vệ lão đại,
Đan Hùng đi theo sát mình.
Cả hành động có hiệu suất hỏa tốc, nhìn người của đối phương càng tới
càng nhiều, Bôn Lang đã sớm không còn là mặt nhí nhố lúc trước, khôi
phục vẻ nghiêm túc, mang theo một đội người tấn công.
Lúc này, trong thư phòng lầu ba, Lục Tường ngồi ở trên ghế sa lon, chợt
nghe tiếng nổ bên ngoài, Lục Hạo vốn đi bắt A Tạp cũng trở lại, khẩn
trương nói: "Cha, người của Viêm bang tấn công tới, hỏa lực quá lớn, sợ
rằng không chống nổi!"
Lục Tường chợt đứng lên từ trên ghế salon, sắc mặt càng ngày càng tối, trên mặt mang một tia đùa giỡn.
Dù sao cũng là địa bàn của mình, dáng vẻ Lục Hạo kích động, tiếp tục
nói: "Đã đến nước này, cũng đừng nghĩ rời đi! Con đi tập hợp người của
chúng ta!"
"Đi tập hợp người của chúng ta, chuẩn bị rút lui, bọn họ rất nhanh đi
tới biệt thự, mở cơ quan ra, đưa bọn họ nhốt vào bên trong!" Lục Tường
luôn luôn nhìn xa trông rộng, mặc dù nói không biết tình cảnh bên ngoài, nhưng Viêm bang có thể trực tiếp công lên đảo, vậy thì nhất định có
không ít người, dù sao ban đầu bọn họ định vận chuyển hàng hóa xong thì
đi, bỏ cái hòn đảo này, hiện tại hàng hóa đã ra khỏi đảo, cho nên, cũng
không thích hợp đối đầu, không bằng thừa cơ hội rút lui.
"Cha, vậy không phải là nói chúng ta sợ bọn họ rồi!"
Mặt Lục Tường nghiêm túc, "Hiện tại, con chỉ cần làm theo lời cha nói! Nhanh đi!"
Lục Hạo không thể làm gì khác hơn là đáp một tiếng, xoay người đi ra
ngoài, nhưng trên mặt tất cả đều là không phục, cơ hội tốt như vậy, tại
sao không cho bọn chúng xem thực lực của bọn họ!
"Đi phái người báo cho Kim gia một tiếng, lập tức rời đi!" Lục Tường có
vẻ hết sức trấn định, xoải bước rời biệt thự, hơn nữa còn phân phó thuộc hạ.
"Dạ!" Thuộc hạ nhanh chóng chạy đi hướng lầu ba.
Mà giờ khắc này, trong tay Kim Vạn cầm một khẩu súng, đang chỉ vào cái
trán Trình Du Nhiên, lạnh lùng cười ra tiếng: "Thả cô trở về? Thả cô trở về nói cho Viêm Dạ Tước?"
Trình Du Nhiên cũng không cảm giác ngôn ngữ của mình có vấn đề gì, xem
ra là đối phương không nghe rõ, không thể làm gì khác hơn là cô phải nói một lần nữa, "Sao muốn tôi đi nói cho anh ta biết, tôi cũng không phải
là thuộc hạ của anh ta, bẩm báo cái gì cho anh ta? Ông có phải nội gián
hay không, có quan hệ một phân tiền với tôi à?"
"Cô lừa gạt bọn họ nhưng không lừa được tôi." Ông ta nhìn rõ, bên cạnh
Viêm Dạ Tước chưa bao giờ có đàn bà, cô ta thế nhưng có thể lưu lại,
chính là không giống nhau, cho nên, ông ta nhất định phải giết cô, vậy
Viêm bang sẽ không biết là người nào bán đứng bang phái.
Trong lòng Trình Du Nhiên rõ những gì ông ta đang nghĩ, lạnh lùng cười
một tiếng, "Ông cho rằng giết chết tôi rồi, cũng không ai biết ông là
nội gián sao? Vậy ông ——"
Lời còn chưa nói hết, súng ở cái trán của cô giật giật, gương mặt Kim
Vạn lạnh lùng, đang muốn bóp cò súng, song vào lúc đó, bỗng có người đẩy cửa ra, vội vã đi vào, nói: "Kim gia, Lục gia bảo ngài lập tức rời đi,
ngài ấy đang ở phía sau núi ti ngài rời đi."
"Đã xảy ra chuyện gì? Tiếng nổ mạnh vừa rồi là . . . . ."
"Là người Viêm bang, Lục gia nói phải lập tức rút lui." Người đàn ông
thông báo xong toàn bộ, đưa tay ra hiệu xin mời, muốn Kim gia nhanh rời
đi.
Kim Vạn vốn muốn đè xuống cò súng chợt dừng, một bả nhấc Trình Du Nhiên
lên, mang theo cô cùng đi, đây là đối sách để ngừa vạn nhất, nếu như rời đi không có chuyện gì, giết cô sau cũng không muộn.
Đôi tay Trình Du Nhiên bị trói ra sau lưng, bị kéo mạnh xuyên qua hành
lang, cô chợt ngừng lại, tựa vào bên tường, không ngừng thở: "Tôi không
đi được."
Thân thể dán lên tường, đôi tay sau lưng chợt bắt được miếng sắt trên bệ cửa sổ, xem ra cô phải tự nghĩ biện pháp cứu lấy mình.
Kim Vạn mặc kệ cô mệt thật không, một khẩu súng chĩa về phía cô, ý bảo
cô đi mau, Trình Du Nhiên đã lấy được miếng sắt, nhíu mày, tiếp tục được áp giải đi, tay bị trói chặt nhẹ động, dây thừng bị cắt mở.
"Đi mau!" Kim Vạn lôi kéo cô đi tới khúc quanh, đang muốn đi vào bên
trong, Trình Du Nhiên đột nhiên đẩy tay ông ta ra, lấy tốc độ của cô, có thể trong hai giây cua quẹo trốn được.
Nhưng cô thế nào cũng không nghĩ ra kỹ thuật bắn của Kim Vạn đã nổi tiếng, nhanh chóng giơ súng bóp cò ——
Pằng một tiếng ——
Trúng đạn không phải cô, mà là người muốn nổ súng hướng cô!
Trong nháy mắt cô xoay người, một viên đạn nhanh như tia chớp bay qua
trước mắt cô, vững vàng bắn trúng tay cầm súng của Kim Vạn, súng lục rơi xuống đất.
Trình Du Nhiên vừa quay đầu, một đôi tay hết sức thon dài có kỹ thuật
bắn nhanh hơn Kim Vạn, chủ nhân của đôi tay này chính là —— Viêm Dạ
Tước!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...