Nghe thấy tiếng đập cửa, Tiêu Thương Nhiên tưởng ca ca đã trở về, vội vàng tiến đến mở cửa.
Mở cửa, lại trông thấy một thanh sam nam tử đứng ở ngoài cửa, tay cầm một trúc cốt phiến.
Không đợi Tiêu Thương Nhiên đặt câu hỏi, người nọ mở miệng:“Ngươi là Tiêu Thương Nhiên?”
Tiêu Thương Nhiên gật gật đầu.“Ngươi là……”
“Ta là Bắc Lam lâu Phó lâu chủ Lạc Ngâm, thay ca ca ngươi Tiêu Thương Nguyệt đem thư này giao cho ngươi.” Lạc Ngâm đem tín giao cho Tiêu Thương Nhiên, trong miệng còn bất mãn:“Hiểu Kiệt cũng thiệt là, để cho ta đường đường một phó lâu chủ làm loại đưa tin này, rất tồi… Nếu không vừa vặn tiện đường, ta sẽ mặc kệ hắn.”
Tiêu Thương Nhiên chăm chú đọc tín, nghe thấy lời của Lạc Ngâm không khỏi nở nụ cười.
“Ngươi cười cái gì?” Lạc Ngâm trừng hắn một cái.
“Không có, không có gì… Đúng rồi, Hiểu Kiệt ca không phải Hữu hộ pháp sao, ngươi tại sao phải nghe mệnh lệnh của hắn?”
Lạc Ngâm ném cho cậu một cái liếc mắt.“Ngươi là ngu ngốc ? Tại Bắc Lam lâu, phó lâu chủ cùng tả hữu hộ pháp là địa vị ngang nhau, hắn đương nhiên có quyền ra lệnh cho ta. Tuy nhiên ta cũng có quyền cự tuyệt.”
Tiêu Thương Nhiên quan tâm hỏi tiếp:“Vậy ngươi như thế nào không cự tuyệt hắn?”
“… Ngươi…. Đầu óc ngươi nước vào a! Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ta chỉ là tới đưa tin , nhiệm vụ của ta hoàn thành, gặp lại sau. Không bao giờ … gặp nữa!”
Hung hăng đóng cửa lại, tâm tình Lạc Ngâm quả thực cực độ bất mãn . Bị Du Hiểu Kiệt phân công không nói, còn gặp gỡ cái tên ngu ngốc này.
Trong phòng, Tiêu Thương Nhiên ngây người nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Người tên Lạc Ngâm kia cũng quá không có lễ phép, vô duyên vô cớ tựu mắng cậu ….(Người ta hay gọi là “thẹn quá hoá giận”a). Chẳng lẽ Bắc Lam lâu chủ chọn lựa phó lâu chủ này đây phải đạt đến trình độ lời nói ác độc?(Không biết bình loạn làm sao nữa)
Thiểu Chính Nhược Hoàng nói mình nhận thức một bằng hữu tinh thông y thuật, định kêu nàng thay Dương Tĩnh Lan trị liệu vết thương trên người, không nghĩ tới người kia lại là y sư của Bắc Lam lâu, Tố Đoạn Tiểu Diệp.(Ta không tin tất cả là trùng hợp a)
Dương Tĩnh Lan vừa nghe hắn muốn mình đi tới bắc lam lâu, liền không chịu đi về phía trước — hay nói giỡn, nếu để cho Nam Trúc Khiêm cùng Du Hiểu Kiệt trông thấy y như thế này, còn không hủy đi Đông Thành nhạc phường.
Thiểu Chính Nhược Hoàng cũng không phải kẻ ngốc, trông thấy Dương Tĩnh Lan kiên quyết không chịu đi Bắc Lam lâu, cũng không muốn lãng phí thời gian, phí lời đi khuyên y, dứt khoát trực tiếp một chưởng đem y đánh xỉu , khiêng đến Bắc Lam lâu.
Bị thương phải trị liệu a, người này như thế nào lại cố chấp như thế này, không biết coi trọng thân thể của mình?
Một khắc trước Thiểu Chính Nhược Hoàng còn đang vì thông minh của mình cảm thấy may mắn, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt Nam Trúc Khiêm, hắn cảm thấy hối hận.
Kiểm tra hết thương tích trên người Dương Tĩnh Lan, Tố Đoạn Tiểu Diệp khẽ chau hàng lông mày lá liễu.“Nhược Hoàng, là ai hạ tay nặng như vậy?”
Thiểu Chính Nhược Hoàng vốn không nghĩ khiến cho sự tình càng thêm nghiêm trọng, nhưng lúc này trong phòng bốc ra áp suất thấp đáng sợ khiến cho hắn nói ra chân tướng:“Là nhạc công của Đông thành nhạc phường, tên gọi Văn Tuyên……”
Hắn có dự cảm, tên nhạc công kia có khả năng nhìn không tới thái dương của ngày mai. Nhưng mà nếu Nhược Hoàng hắn không nói ra, xem chừng tình thế của hắn còn thê thảm hơn.
Qua nửa ngày, Dương Tĩnh Lan rốt cục ung dung tỉnh lại. Mở mắt ra, y trông thấy lần lượt từng khuôn mặt ân cần lo lắng. Nam Trúc Khiêm, Thiểu Chính Nhược Hoàng, Du Hiểu Kiệt, Tố Đoạn Tiểu Diệp, còn có Đồng Nhã Lam.
Trong lúc này… Đây là… Bắc Lam lâu? Chính mình không phải mới vừa ở trên đường cái ?
“Thật có lỗi, Thương Nguyệt… Ngươi không chịu đến Bắc Lam lâu, ta đem ngươi đánh xỉu .” Thiểu Chính Nhược Hoàng chậm rãi nói,“Ngươi cũng không thể mang theo một thân thể đầy thương tích mà đi về nhà a.”
Tuy Dương Tĩnh Lan không nghĩ sẽ đến Bắc Lam lâu , nhưng vẫn cảm kích Thiểu Chính Nhược Hoàng — dù sao, hắn làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho mình.
“Thương Nguyệt, người đả thương ngươi có phải là Đông Thành nhạc phường Văn Tuyên?” Nam Trúc Khiêm mặt âm trầm mở miệng.
“Đúng vậy.” Dương Tĩnh Lan nhìn về phía hắn, “Ngươi muốn như thế nào?”
“Lâu chủ, việc này giao cho ta a.” Đồng Nhã Lam nói. Dương Tĩnh Lan là tri kỷ của nàng, hôm nay tri kỷ bị ủy khuất, nàng có thể nào mặc kệ ngồi nhìn.
“Cũng tốt.” Nam Trúc Khiêm phất phất tay, ý bảo tùy ý nàng xử lý việc này.
Dương Tĩnh Lan gọi lại người đang muốn rời đi:“Nhã Lam……giáo huấn hắn là tốt rồi, không cần phải gây ra án mạng.”
Đồng Nhã Lam gật đầu.“Yên tâm đi, ta đều có đúng mực.”
Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Dương Tĩnh Lan rồi hướng Du Hiểu Kiệt nói:“Hiểu Kiệt, bộ dáng ta không thể về nhà… Ta nghĩ ghi tín để cho Thương Nhiên đừng lo lắng cho ta, ngươi có thể giúp ta giao cho hắn?”
Du Hiểu Kiệt ôn nhu cười.“Đương nhiên có thể, ngươi ở chỗ này an tâm dưỡng thương a.”
Vì vậy, qua tay Du Hiểu Kiệt liền đem giao cho Lạc Ngâm.
Dạ dày một mực ẩn ẩn đau, Dương Tĩnh Lan nghĩ có thể là vừa rồi bị đánh nên tổn thương dạ dày.
Phát giác y dùng tay bụm lấy dạ dày, Nam Trúc Khiêm nhăn mày.“Làm sao vậy? Đau lắm hả?”
“Có điểm khó chịu……” Dương Tĩnh Lan trở mình, vẫn cảm giác không khỏe.
Nam Trúc Khiêm rót một chén trà nóng đưa cho y.“Uống trà nóng có lẽ sẽ đỡ hơn.”
“Đa tạ.” Dương Tĩnh Lan uống một hớp trà nhỏ, lập tức cảm thấy một cỗ dòng nước ấm trôi qua thân thể, đau đớn giảm bớt rất nhiều.
Gian phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ lại lâm vào trầm mặc. Nam Trúc Khiêm đột nhiên bắt đầu hâm mộ Lạc Ngâm cùng Tố Đoạn Tiểu Diệp có năng lực điều tiết hào khí.
“Thương Nguyệt…”Nam Trúc Khiêm rốt cục nghĩ ra phải nói những gì , lại phát hiện Dương Tĩnh Lan đã ngủ thật say.
Bất đắc dĩ cười cười, Nam Trúc Khiêm để tay lên tay Dương Tĩnh Lan, ấm áp dễ chịu làm cho đầu lông mày Dương Tĩnh Lan nhẹ chau lại thoáng giãn ra.
Khi ngủ thần sắc đều bất an như vậy… Là gặp ác mộng sao?
Mắt Dương Tĩnh Lan run rẩy, một khỏa nước mắt óng ánh theo khóe mắt chảy xuống.
Nam Trúc Khiêm nhẹ nhàng lau đi hạt nước mắt này,xoa nhẹ trán y. Trên mặt có một dòng máu ứ đọng.
Là cái gì khiến cho ngươi khóc? Vì cái gì không thể nói cho ta biết chứ?
Nam Trúc Khiêm giống như nghe thấy Dương Tĩnh Lan nói thứ gì đó. Hắn tiến lên, cẩn thận lắng nghe.
Hắn nghe thấy, Dương Tĩnh Lan nói một câu rất nhẹ. Nhẹ như cánh chim, lại chở đầy trầm thống.
“Thiên hạ bỗng mưa… Có người vẫn đợi dưới mưa.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:p.s.“Thiên hạ bỗng mưa… Còn có người vẫn đợi dưới trời.” Ca từ này xuất từ Dương Kì Dục [make me a fool].
Editor:( Tạm thời mình chưa tìm được bản dich bài hát này, bạn nào muôn nghe, xin mời lên youtube)
**********************************************************************
Chương tiếp theo:
Mình không biết spoil làm sao nữa. *né dáp*hihi!
**********************************************************************
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...