Tôi đang chìm trong
giấc mơ thì điện thoại réo vang. Tôi thò tay ra khỏi chăn, quờ quạng
trên cái bàn kê ở đầu giường, và với lấy cái điện thoại. “A lô?” Tôi
nói, chùi nước dãi ở khóe miệng.
“Cậu đã xem thời tiết chưa?” Vee hỏi.
“Gì cơ?” Tôi lầm bầm. Tôi cố mở mắt, nhưng chúng vẫn đang nán lại trong giấc mơ. “Mấy giờ rồi?”
“Trời xanh biếc, không khí oi bức, lặng gió. Vì thế chúng ta sẽ đến bãi biển
Old Orchard sau khi tan học. Mình sẽ xếp những tấm ván lướt sóng vào
chiếc Neon ngay bây giờ.” Nó hát rống lên đoạn đầu tiên trong bài
“Summer Nights” trong phim Grease. Tôi nhăn mặt và đưa điện thoại ra xa
khỏi tai.
Tôi dụi mắt và nhìn những con số trên đồng hồ đang dần dần rõ nét. Mới có... hơn sáu giờ thôi sao?
“Mình có nên mặc một cái áo tắm không dây màu hồng rực không nhỉ, hay một bộ
bikini màu vàng kim? Vấn đề là, có lẽ mình cần có làn da rám nắng trước
khi mặc bikini. Màu vàng sẽ khiến da mình trông càng nhợt nhạt hơn. Có
lẽ lần này mình sẽ mặc bộ màu hồng, tắm nắng một chút, và...”
“Sao đồng hồ của mình lại chỉ sáu giờ hai mươi lăm nhỉ?” Tôi hỏi, cố gắng vượt qua cơn ngái ngủ để cất tiếng.
“Đây có phải một câu hỏi bẫy không?”
“Vee!”
“Khiếp quá. Cậu tức lắm hả?”
Tôi dập máy và chui sâu hơn vào trong chăn. Máy điện thoại bàn bắt đầu reo
dưới bếp. Tôi bịt gối lên đầu. Máy trả lời tự động nhận cuộc gọi, nhưng
Vee không bỏ cuộc dễ dàng đến thế. Nó gọi lại.
Liên tục.
Tôi ấn nhanh số của nó. “Gì thế?”
“Vàng hay hồng? Mình sẽ không hỏi nếu đây không phải là vấn đề quan trọng.
Chỉ là... Rixon sẽ đến đó, và đây là lần đầu tiên mình mặc đồ bơi trước
mặt cậu ấy.”
“Hượm đã. Kế hoạch là ba người chúng ta đi chơi cùng nhau á? Mình sẽ không đến tận bãi biển Old Orchard để làm người thừa đâu!”
“Còn mình sẽ không để cậu ngồi ở nhà cả buổi chiều với khuôn mặt cau có đâu.”
“Mình không cau có.”
“Có đấy. Ngay bây giờ đây này.”
“Khuôn mặt bực tức thì có. Cậu đánh thức mình lúc sáu giờ sáng mà!”
Bầu trời trong xanh. Kính cửa của chiếc Neon đã được hạ xuống, một làn gió
nóng lùa qua tóc Vee và tóc tôi, mùi nước biển nồng đượm trong không
khí. Vee rẽ khỏi đường cao tốc và lái xe dọc theo đường Old Orchard, tìm chỗ đỗ xe. Cả hai làn đường đều chật kín những chiếc ô tô di chuyển với tốc độ cực chậm, hy vọng tìm được một điểm đỗ trên phố trước khi họ vọt qua nó và mất cơ hội.
“Chỗ này chật quá,” Vee phàn nàn. “Biết đỗ xe ở đâu bây giờ?” Nó rẽ vào một con ngõ và dừng lại đằng sau một hiệu
sách. “Chỗ này được đấy. Vẫn còn rộng rãi.”
“Chỗ này chỉ dành cho nhân viên thôi mà.”
“Làm sao họ biết chúng ta không phải là nhân viên? Chiếc Neon có thể trà
trộn vào đây. Tất cả những chiếc xe khác đều rất bình thường mà.”
“Tấm biển kia đề rằng chiếc xe nào vi phạm sẽ bị kéo đi.”
“Họ viết thế để dọa những người như cậu và mình thôi. Đó chỉ là một lời đe dọa suông. Chẳng cần lo đâu.”
Nó lách chiếc Neon vào một chỗ trống và kéo phanh tay. Chúng tôi cầm theo
một cái ô và một cái túi đựng nước đóng chai, khoai tây chiên, kem chống nắng và khăn ra khỏi xe tải, rồi đi xuôi theo phố Old Orchard cho đến
khi kết thúc cuộc đi bộ ở bãi biển. Trên bãi cát lố nhố những cái ô sặc
sỡ, những con sóng bạc đầu đang xô nhau dưới chân bến tàu. Tôi nhận ra
một nhóm nam sinh sắp lên lớp mười hai ở trường tôi đang chơi ném đĩa
ngay trước mặt.
“Bình thường thì mình sẽ bảo rằng chúng ta nên
tới xem xét mấy anh chàng đó,” Vee nói, “nhưng Rixon quá tuyệt vời, mình thậm chí chẳng hứng thú với họ.”
“Khi nào thì Rixon đến đây thế?”
“Này này. Giọng cậu chẳng có vẻ hồ hởi chút nào cả. Thực tế thì, nó hơi có vẻ châm chọc.”
Lấy tay che mắt, tôi nheo mắt nhìn ra bờ biển, tìm một chỗ lý tưởng để cắm
ô. “Mình đã bảo cậu rồi: mình không thích làm người thừa.” Điều tôi
không muốn làm nhất là ngồi dưới ánh mặt trời nóng bỏng suốt cả buổi
chiều, nhìn Vee và Rixon hôn hít.
“Nói cho cậu biết, Rixon phải làm vài việc, nhưng cậu ấy đã hứa sẽ đến đây lúc ba giờ.”
“Việc gì?”
“Ai biết được? Có lẽ Patch đã nhờ cậu ấy làm giúp việc gì đó. Patch luôn
cần Rixon chạy chọt và lo liệu một việc gì đó mà. Đáng lẽ Patch phải tự
làm. Hoặc ít nhất là trả tiền cho Rixon, để không có vẻ là lợi dụng cậu
ấy. Cậu nghĩ mình có nên bôi kem chống nắng không? Mình sẽ phát điên lên mất nếu mình bỏ công sức ra làm cái việc này mà da mình chẳng rám nắng
tẹo nào.”
“Rixon có vẻ không phải là kiểu người để cho người khác lợi dụng.”
“Người khác thì không. Nhưng Patch thì có. Như thể Rixon tôn thờ Patch vậy.
Đúng là chả ra đâu vào đâu. Điều đó làm mình thấy buồn nôn chết đi được. Patch không phải là kiểu người mà mình muốn bạn trai mình trở thành.”
“Họ chơi với nhau lâu rồi.”
“Mình biết. Vân vân, vân vân và vân vân. Có lẽ Patch là một kẻ bán ma túy.
Không. Có lẽ cậu ta là một kẻ buôn bán vũ khí và Rixon là kẻ thế mạng,
buôn lậu súng không công và hứng chịu nguy hiểm.”
Đằng sau cặp kính Ray-Bans “hàng nhái”, tôi đảo mắt. “Rixon không hài lòng với tình bạn của họ à?”
“Không phải,” nó nói, vẻ khó chịu.
“Thế thì cứ kệ đi.”
Nhưng Vee không định buông bỏ chuyện đó nhanh đến thế. “Nếu Patch không buôn bán vũ khí, làm sao cậu ta có chừng ấy tiền?”
“Cậu biết thừa anh ấy kiếm tiền từ đâu rồi mà.”
“Hãy nói xem,” nó nói, tay khoanh lại trước ngực đầy bướng bỉnh. “Nói mình nghe xem cậu ta kiếm tiền ở đâu.”
“Giống như Rixon thôi.”
“À há. Đúng như mình nghĩ. Cậu xấu hổ không dám nói ra.”
Tôi lườm nó. “Thôi đi. Điều cậu nói quả là ngớ ngẩn.”
“Thế à?” Vee bước đến bên một phụ nữ đang xây lâu đài cát với hai đứa bé
cách chỗ chúng tôi không xa. “Xin lỗi chị? Xin lỗi vì đã làm gián đoạn
khoảng thời gian quý báu trên bãi biển của chị với lũ trẻ, nhưng cô bạn
của tôi đây muốn kể với chị rằng bạn trai cũ của cô ấy kiếm tiền bằng
cách nào.”
Tôi ôm lấy cánh tay Vee và lôi nó đi.
“Thấy chưa?” Vee nói. “Cậu xấu hổ. Cậu không thể nói ra miệng mà không cảm thấy trong lòng bối rối khó chịu.”
“Poker. Bi-a. Đó. Mình đã nói rồi và mình không bị làm sao hết. Được chưa? Mình thấy chuyện này đâu có gì ghê gớm. Rixon cũng kiếm tiền bằng cách đó
mà.”
Vee lắc đầu. “Cậu chẳng biết gì cả, cưng ạ. Những loại quần áo
Patch mặc không thể mua được bằng tiền thắng cược ở quán game Bo’s.”
“Cậu đang nói gì vậy? Patch mặc quần jean và áo phông thôi mà.”
Nó đưa tay chống nạnh. “Cậu biết chiếc quần jean như thế có giá bao nhiêu không?”
“Không,” tôi nói, bối rối.
“Có thể nói rằng cậu không thể mua được những chiếc quần jean như thế ở
Coldwater. Có lẽ cậu ta đã đặt mua chúng ở New York. Bốn trăm đô-la một
cái quần đấy.”
“Cậu nói phét.”
“Mình thề. Tuần trước, cậu
ta mặc một cái áo phông có hình Rolling Stones với chữ ký của Mick
Jagger. Rixon nói đó là đồ xịn. Patch không thể thanh toán các khoản chi tiêu của cậu ta bằng những cái thẻ tiền trong trò poker được. Trước khi cậu và Patch chia tay, cậu đã bao giờ hỏi cậu ta thực sự kiếm được tiền ở đâu chưa? Hoặc cậu ta kiếm được chiếc xe Jeep bóng loáng xinh đẹp đó
bằng cách nào?”
“Patch thắng được chiếc Jeep nhờ chơi poker,” tôi cãi. “Nếu anh ấy thắng được cả một chiếc Jeep, mình chắc chắn anh ấy có thể thắng được đủ tiền để mua một cái quần jean bốn trăm đô-la. Có lẽ
anh ấy thực sự chơi poker rất giỏi.”
“Patch bảo cậu là cậu ta thắng được chiếc Jeep à? Rixon lại kể khác cơ.”
Tôi hất tóc ra sau vai, cố gắng vờ như không quan tâm chút nào về điều Vee
sắp kể, bởi vì tôi sẽ không tin. “Thế à? Như thế nào?”
“Mình
không biết. Rixon không nói. Cậu ấy chỉ nói là, ‘Patch muốn cậu nghĩ
rằng cậu ta thắng được chiếc Jeep. Nhưng để có được chiếc xe đó, tay cậu ta đã nhúng chàm.”
“Có thể cậu đã nghe lầm.”
“Ừ, có thể thế,” Vee nhại lại.
“Hoặc có lẽ Patch là một kẻ gàn dở chết tiệt điều hành một cơ sở kinh doanh bất hợp pháp.”
Tôi đưa cho nó một tuýp kem chống nắng, hình như hơi quá mạnh tay. “Bôi cái này lên lưng mình, và đừng bỏ sót chỗ nào đấy.”
“Mình nghĩ mình sẽ bôi dầu dưỡng luôn,” Vee nói, vỗ bình bịch kem chống nắng
lên lưng tôi. “Bị cháy nắng một chút còn hơn là dành cả ngày ở bãi biển
và để làn da vẫn trắng như lúc mới đến.”
Tôi nghển cổ ra sau nhưng không thể nhận ra Vee có bôi kem cho tôi kỹ không. “Nhớ luồn cả xuống dưới quai áo của mình đấy.”
“Cậu có nghĩ là họ sẽ bắt mình nếu mình cởi áo không? Mình thực sự ghét những vệt cháy nắng trên da.”
Tôi trải khăn xuống dưới ô và nằm cuộn tròn bên dưới bóng mát của nó, kiểm
tra lại xem chân tôi có bị thò ra ngoài nắng không. Vee trải khăn ra
ngay bên cạnh tôi và bôi dầu dưỡng da em bé lên chân nó. Trong tâm trí,
tôi nhớ lại những hình ảnh về ung thư da mà tôi đã thấy ở phòng mạch.
“Nhắc đến Patch,” Vee nói, “có tin gì mới không? Cậu ta vẫn còn hẹn hò với Marcie chứ?”
“Đó là tin mới nhất mình nghe được,” tôi cứng nhắc đáp, nghĩ rằng lý do duy nhất
nó khơi ra câu hỏi này là để chọc tức tôi thêm.
“Ồ, cậu biết ý kiến của mình rồi đấy.”
Tôi biết, nhưng tôi sẽ lại phải nghe cái ý kiến đó một lần nữa, cho dù tôi có muốn hay không.
“Hai người họ rất xứng đôi vừa lứa,” Vee nói, xịt Sun-In vào tóc, phủ lên
không khí mùi chanh hóa học. “Dĩ nhiên, mình không nghĩ chuyện đó sẽ kéo dài lâu. Patch sẽ thấy chán và sớm chuyển sang đối tượng mới. Như cậu
ta đã làm với...”
“Chúng ta có thể không nói chuyện về Patch nữa được không?” Tôi ngắt lời, nhắm mắt lại và mát xa những bắp thịt sau gáy.
“Cậu chắc cậu không muốn nói chứ? Có vẻ cậu đang có nhiều điều muốn kể.”
Tôi thở dài. Giấu giếm cũng chẳng ích gì. Dù có đáng ghét hay không, Vee
vẫn là bạn thân nhất của tôi và đáng được nghe sự thật, khi tôi có thể
kể sự thật đó.
“Hôm trước anh ấy đã hôn mình. Sau khi từ Devil’s Handbag về ấy.”
“Cậu ta làm gì cơ?”
Tôi úp lòng bàn tay vào mắt.
“Trong phòng mình.” Tôi không nghĩ tôi có thể giải thích với Vee rằng Patch đã hôn tôi trong giấc mơ của tôi. Vấn đề là, anh đã hôn tôi. Ở đâu thì
không quan trọng. Thế đấy, và tôi thậm chí không muốn nghĩ xem tại sao
anh lại có thể chui vào trong những giấc mơ của tôi.
“Cậu cho cậu ta vào nhà à?”
“Không hẳn thế, nhưng dẫu sao anh ấy cũng đã vào.”
“Thôi được,” Vee nói, có vẻ nó đang cố gắng nghĩ ra một câu đáp thích hợp cho sự ngốc nghếch của tôi. “Thế này nhé. Chúng ta sẽ thực hiện một lời thề máu. Đừng nhìn mình như thế, mình nghiêm túc đấy. Nếu chúng ta cắt máu
ăn thề, cậu sẽ phải giữ lời hứa, nếu không một điều tồi tệ sẽ xảy ra –
chẳng hạn như lũ chuột sẽ gặm chân cậu khi cậu ngủ. Và khi cậu tỉnh dậy, tất cả những gì còn lại là đôi bàn chân cụt ngủn toe toét máu. Cậu có
dao nhíp không? Chúng ta sẽ kiếm một con dao nhíp, và rồi chúng ta sẽ
cứa lòng bàn tay và áp tay vào nhau. Cậu phải hứa là sẽ không bao giờ ở
một mình bên Patch nữa. Như thế, nếu sự cám dỗ xuất hiện, cậu sẽ có một
thứ để nhớ đến và dựa vào.”
Tôi tự hỏi liệu mình có nên bảo với
nó rằng ở một mình bên Patch không phải lúc nào cũng là lựa chọn của
tôi. Anh di chuyển như hơi nước vậy. Nếu anh muốn ở một mình bên tôi,
anh sẽ làm được. Và dù ghét phải thừa nhận điều này, nhưng không phải
lúc nào tôi cũng phiền lòng với điều đó.
“Mình cần một biện pháp khác hiệu quả hơn một lời thề máu,” tôi nói.
“Cưng à, đừng ngốc nghếch như thế. Đây là việc nghiêm túc đấy. Mình hy vọng
cậu là một kẻ có đức tin, bởi vì mình là người như thế. Mình sẽ đi kiếm
một con dao,” nó nói, bắt đầu nhổm dậy.
Tôi kéo nó xuống trở lại. “Mình đang cầm nhật ký của Marcie.
“Cái gì?!” Vee lắp bắp.
“Mình đã lấy nó, nhưng mình chưa đọc.”
“Tại sao đến bây giờ cậu mới kể cho mình? Và tại sao cậu còn chưa mở “cục
cưng” của nó ra xem? Hãy quên Rixon đi – hãy về nhà ngay bây giờ và đọc
cuốn nhật ký! Cậu biết Marcie sẽ nhắc đến Patch trong đó mà.”
“Mình biết.”
“Thế cậu còn chần chừ gì nữa? Cậu sợ những gì nó có thể tiết lộ à? Bởi vì
mình có thể đọc trước, lọc đi những chi tiết tồi tệ, và chỉ đưa ra cho
cậu những câu trả lời thành thật, súc tích.”
“Nếu mình đọc nó, có thể mình sẽ không bao giờ nói chuyện với Patch nữa.”
“Đó là một điều tốt mà!”
Tôi quay sang nhìn Vee. “Mình không biết đó có phải điều mình muốn không.”
“Ôi, cưng ơi. Đừng có làm thế với bản thân cậu. Mình đang tò mò chết đi
được. Hãy đọc cuốn nhật ký ngớ ngẩn đó và cho phép bản thân cậu quên hẳn Patch đi. Trên đời này còn khối đàn ông mà. Cậu biết đấy. Đàn ông thì
không bao giờ thiếu.”
“Mình biết,” tôi nói, nhưng nó giống như một lời nói dối ti tiện.
Trước Patch tôi chẳng có ai cả. Làm sao tôi có thể tự nhủ rằng sau anh sẽ có
một người khác? “Mình sẽ không đọc cuốn nhật ký đó đâu. Mình sẽ trả lại
Marcie. Mối hiềm khích kỳ cục giữa Marcie và mình đã tồn tại hàng năm
trời rồi, và nó đang trở nên lỗi thời. Mình chỉ muốn quên hết mọi
chuyện.”
Vee há hốc miệng, và nó lắp bắp thêm một chút. “Đọc cuốn nhật ký xong rồi hẵng quên hết mọi chuyện được không? Hay ít nhất cũng
cho mình ngó qua một chút? Chỉ năm phút thôi.”
“Mình sẽ chọn cách đứng đắn hơn.”
Vee thở dài. “Cậu sẽ không đổi ý chứ?”
“Không.”
Một cái bóng phủ lên những chiếc khăn của chúng tôi.
“Các quý cô xinh đẹp cho phép mình nhập bọn chứ?”
Chúng tôi ngẩng lên và thấy Rixon đang đứng trước mặt chúng tôi trong chiếc
quần bơi và cái áo ba lỗ, khăn tắm vắt trên vai. Cậu ta có dáng người
lênh khênh có vẻ dẻo dai một cách đáng ngạc nhiên, một cái mũi diều hâu
và một lọn tóc đen nhánh vắt ngang qua trán. Trên vai trái cậu ta có xăm hình một đôi cánh thiên thần màu đen, và kết hợp với cái cằm lún phún
râu, trông cậu ta giống hệt một tên mafia. Quyến rũ, khôi hài và chẳng
tốt đẹp gì.
“Cậu đến rồi!” Vee nói, khuôn mặt bừng lên rạng rỡ.
Rixon nằm xuống trước mặt chúng tôi, khuỷu tay chống xuống cát, cằm đặt trên nắm tay.
“Mình có bỏ lỡ gì không?”
“Vee muốn mình thực hiện một lời thề máu,” tôi nói.
Cậu ta nhướng mày. “Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ.”
“Cậu ấy nghĩ điều đó sẽ khiến Patch ra khỏi cuộc đời của mình.”
Rixon ngửa đầu ra sau và cười.
“Thế thì chúc cậu may mắn.”
“Này này,” Vee nói. “Lời thề máu là chuyện nghiêm túc đấy.”
Rixon thân mật đặt tay lên đùi Vee và mỉm cười trìu mến với nó, ngực tôi nhói lên ghen tị. Nếu là mấy tuần trước, Patch cũng sẽ chạm vào tôi như thế. Điều trớ trêu là, mấy tuần trước, có lẽ Vee cũng có cảm giác như tôi
mỗi khi nó buộc phải đi chơi cùng tôi và Patch. Lẽ ra ý nghĩ này phải
giúp tôi dễ dàng nén lại sự ghen tị hơn, nhưng nỗi đau đã khắc quá sâu.
Đáp lại Rixon, Vee cúi về phía trước, đặt một nụ hôn lên môi cậu ta. Tôi đưa mắt nhìn đi chỗ khác, nhưng điều đó không làm giảm đi sự ghen tị
dường như đang mắc lại trong họng tôi như một viên đá.
Rixon hắng giọng. “Mình đi mua Coke nhé?” Cậu ta đề nghị, đủ nhạy cảm để nhận ra
rằng cậu ta và Vee đang làm tôi không được thoải mái.
“Để mình đi cho,” Vee nói, đứng dậy và phủi cát ở mông. “Mình nghĩ Nora muốn nói
chuyện với cậu, Rixon ạ.” Nó làm dấu nháy nháy bằng tay khi nói chữ “nói chuyện”. “Mình cũng muốn ở lại, nhưng mình không hứng thú lắm với chủ
đề đó.”
“Ơ...,” tôi khó chịu lên tiếng, không biết Vee đang ám chỉ cái gì, nhưng tôi có cảm giác tôi sẽ không thích điều đó.
Rixon cười với tôi, vẻ chờ đợi.
“Patch,” Vee giải thích, làm cho không khí có vẻ nặng thêm gấp mười lần. Nó chỉ nói thế và bước đi.
Rixon xoa xoa cằm. “Cậu muốn nói chuyện về Patch hả?”
“Không hẳn. Nhưng cậu biết Vee rồi đấy. Luôn luôn biến một tình huống khó chịu trở nên tệ hơn gấp mười lần,” tôi làu bàu.
Rixon cười. “May là mình không dễ bị bẽ mặt.”
“Ước gì lúc này mình cũng có thể nói câu đó.”
“Mọi chuyện thế nào?” Cậu ta nói, cố gắng phá bỏ không khí gượng gạo.
“Với Patch, hay tình hình chung?”
“Cả hai.”
“Đều đang khá hơn.” Nhận ra rằng có thể Rixon sẽ truyền lại bất cứ điều gì
tôi nói lúc này cho Patch, tôi nói nhanh, “Mình đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng
mình có thể hỏi một câu riêng tư được không? Là về Patch, nhưng nếu cậu
ngại trả lời thì cũng không sao cả.”
“Cậu nói đi.”
“Anh ấy vẫn là thiên thần hộ mệnh của mình chứ? Không lâu trước đây, sau một
cuộc cãi nhau, mình đã bảo với anh ấy rằng mình không muốn anh ấy làm
thiên thần hộ mệnh của mình nữa. Nhưng mình không biết giữa bọn mình bây giờ là như thế nào. Có phải anh ấy không còn là thiên thần hộ mệnh của
mình chỉ vì mình đã nói là mình muốn thế?”
“Cậu ấy vẫn là thiên thần hộ mệnh của cậu.”
“Thế sao anh ấy không còn ở bên mình nữa?”
Đôi mắt Rixon lóe lên. “Cậu đã chia tay với cậu ấy, nhớ không? Cậu ấy thấy
khó xử. Hầu hết các chàng trai đều không thích thú gì việc quanh quẩn
bên một người bạn gái cũ lâu hơn mức cần thiết. Thế đấy, và mình biết
cậu ấy nói các tổng lãnh thiên thần đang theo dõi cậu ấy. Cậu ấy đang cố gắng hết sức để thực hiện nghiêm túc bổn phận của mình.”
“Vậy là anh ấy vẫn đang bảo vệ mình?
“Đúng vậy. Nhưng chỉ âm thầm thôi.”
“Ai chịu trách nhiệm chỉ định anh ấy làm thiên thần hộ mệnh cho mình thế?”
Rixon nhún vai. “Các tổng lãnh thiên thần.”
“Có cách nào để cho họ biết mình muốn được chỉ định lại không? Mọi chuyện
không ổn lắm. Từ sau khi chia tay.” Không ổn ư? Nó đang xé nát tim tôi.
Cái tình thế bấp bênh này, nhìn thấy anh, nhưng không thể có anh, thật
tai hại.
Cậu ta lướt ngón cái dọc theo bờ môi. “Mình có thể nói
cho cậu điều mình biết, nhưng có thể thông tin đó đã lỗi thời. Lâu lắm
rồi mình không được cập nhật cho lắm. Trớ trêu là... Cậu đã sẵn sàng
chưa? Cậu phải cắt máu ăn thề.”
“Cậu đùa đấy à?”
“Cậu hãy
cắt lòng bàn tay và nhỏ vài giọt máu xuống đất. Không phải là thảm hay
xi măng – mà là đất. Rồi cậu thề, chứng tỏ cho thiên đường biết cậu
không sợ phải nhỏ vài giọt máu. Cậu sinh ra từ cát bụi, và trở về với
cát bụi. Bằng cách tuyên bố lời thề, cậu từ bỏ quyền có một thiên thần
hộ mệnh và thông báo rằng cậu chấp nhận số phận của mình – mà không cần
sự giúp đỡ từ thiên đường. Hãy nhớ rằng, mình không ủng hộ việc đó. Họ
cử một người bảo vệ cậu là có lý do chính đáng. Có người trên đó nghĩ
cậu đang gặp nguy hiểm. Đó chỉ là cảm giác của mình, nhưng mình nghĩ đó
không chỉ là một linh cảm hoang đường.”
Không hẳn là một tin gì
mới mẻ – tôi có thể cảm thấy một thứ tăm tối đang đè nặng lên thế giới
của tôi, đe dọa che khuất nó. Đáng chú ý nhất là bóng ma đằng sau sự
xuất hiện trở lại của linh hồn bố tôi. Tôi chợt nảy ra một ý.
“Nếu kẻ săn đuổi mình cũng là thiên thần hộ mệnh của mình thì sao?” Tôi chậm rãi hỏi.
Rixon phá lên cười. “Patch hả?” Cậu ta thậm chí còn không nghĩ đó là một khả
năng. Không có gì ngạc nhiên. Rixon đã cùng Patch trải qua tất cả mọi
chuyện. Cho dù Patch có tội, Rixon cũng sẽ đứng về phía anh. Lòng trung
thành mù quáng.
“Nếu anh ấy đang cố gắng hại mình thì có ai biết
không?” Tôi hỏi. “Các tổng lãnh thiên thần? Các thiên thần dẫn đường cho người chết? Dabria biết khi nào thì người ta sắp chết. Liệu có thiên
thần dẫn đường cho người chết nào có thể ngăn Patch trước khi quá muộn
không?”
“Nếu cậu đang nghi ngờ Patch, thì cậu nhầm người rồi.”
Giọng Rixon trầm xuống. “Mình hiểu cậu ấy rõ hơn cậu. Cậu ấy nhận nhiệm
vụ hộ mệnh một cách nghiêm túc.”
Nhưng nếu Patch muốn giết tôi,
anh đã tạo nên một vụ án mạng hoàn hảo rồi, đúng không? Anh là thiên
thần hộ mệnh của tôi. Anh có trách nhiệm bảo vệ tôi.
Không ai nghi ngờ anh...
Nhưng anh đã từng có cơ hội giết tôi. Và anh đã không chớp lấy cơ hội ấy. Anh đã hy sinh điều mà anh mong muốn nhất – một cơ thể con người – để cứu
mạng tôi. Anh sẽ không làm thế nếu anh muốn tôi chết.
Đúng không?
Tôi giũ bỏ mọi mối nghi ngờ.
Rixon nói đúng. Lúc này mà nghi ngờ Patch thì thật là kỳ cục.
“Anh ấy có hạnh phúc bên Marcie không?” Tôi lập tức bịt miệng lại. Tôi không định hỏi câu đó. Nó đã buột ra khỏi miệng tôi.
Má tôi đỏ lựng.
Rixon nhìn tôi, rõ ràng đang suy nghĩ trước khi trả lời. “Patch giống như
người thân của mình vậy, và mình coi cậu ấy như anh em, nhưng cậu ấy
không hợp với cậu. Mình biết điều đó, cậu ấy cũng biết, và sâu thẳm
trong lòng, mình nghĩ cậu cũng biết. Có lẽ cậu không muốn nghe điều này, nhưng cậu ấy và Marcie giống nhau. Họ cùng một giuộc. Patch có quyền
vui vẻ một chút. Và cậu ấy có thể...
Marcie không yêu cậu ấy. Cảm xúc của cô ta dành cho cậu ấy sẽ không đánh động các tổng lãnh thiên thần.”
Chúng tôi ngồi trong im lặng, và tôi cố nén lại những cảm xúc của mình. Nói
cách khác, tôi đã đánh động các tổng lãnh thiên thần.
Cảm xúc của tôi dành cho Patch là thứ đã vạch trần chúng tôi. Không phải là điều gì Patch đã làm hay nói. Tất cả là tại tôi.
Theo lời Rixon, Patch chưa bao giờ yêu tôi. Anh chưa bao giờ đáp lại tôi.
Tôi không muốn chấp nhận điều đó. Tôi muốn Patch quan tâm đến tôi như
tôi quan tâm đến anh vậy. Tôi không muốn nghĩ rằng tôi chẳng qua chỉ là
một vật giải trí, một cách để giết thời gian.
Tôi muốn hỏi Rixon
một câu nữa. Nếu Patch và tôi vẫn còn thân thiết, tôi sẽ hỏi anh, nhưng
bây giờ điều đó không còn chắc chắn. Tuy nhiên, Rixon cũng từng trải như Patch. Cậu ta biết những điều mà những người khác không biết – đặc biệt là về các thiên thần sa ngã và Nephilim – và điều gì cậu ta không biết, cậu ta có thể tìm hiểu. Ngay bây giờ, hy vọng lớn nhất của tôi là tìm
ra Bàn Tay Đen thông qua Rixon.
Tôi liếm môi và quyết định hỏi câu hỏi ấy. “Cậu đã bao giờ nghe đến Bàn Tay Đen chưa?”
Rixon do dự. Cậu ta im lặng quan sát tôi một lúc trước khi khuôn mặt bừng lên vẻ thích thú. “Cậu đùa phải không? Lâu lắm rồi mình chưa nghe cái tên
đó. Mình nghĩ Patch không thích bị gọi như thế. Vậy là cậu ấy nói với
cậu về cái tên đó rồi à?”
Một sự lạnh lẽo dần dần vây phủ trái
tim tôi. Tôi đã định kể cho Rixon về chiếc phong bì với cái nhẫn sắt và
bức thông điệp nói rằng Bàn Tay Đen là kẻ đã giết bố tôi, nhưng bây giờ
bản thân tôi lại đang bám vào một câu trả lời mới. “Bàn Tay Đen là biệt
danh của Patch?”
“Lâu rồi không ai gọi cậu ấy bằng cái tên đó.
Nhất là từ khi mình gọi cậu ấy là Patch. Cậu ấy chẳng bao giờ thích cái
tên Bàn Tay Đen.” Cậu ta gãi má. “Đó là hồi bọn mình còn làm việc cho
vua Pháp. Những điệp vụ mật hồi thế kỷ mười tám. Công việc thú vị. Tiền
công hậu hĩ.”
Tôi như bị giáng một cái tát vào mặt. Toàn bộ
khoảnh khắc này như chao đảo, nghiêng về một bên. Những lời nói của
Rixon phảng phất bên tai tôi, như thể cậu ta đang nói tiếng nước ngoài,
và tôi không thể hiểu được.
Trong tôi lập tức dấy lên những nghi ngờ. Không phải Patch. Anh không giết bố tôi. Là ai khác, nhưng không phải là anh.
Dần dần, những mối nghi ngờ bắt đầu bị gạt sang một bên, thay vào đó là
những ý nghĩ khác. Tôi thấy mình đang đào bới các sự việc, phân tích để
tìm bằng chứng. Vào cái đêm tôi trao chiếc nhẫn của tôi cho Patch:
Khoảnh khắc tôi nói bố tôi đã cho tôi chiếc nhẫn đó, anh đã khăng khăng
rằng anh không thể nhận nó, gần như cương quyết. Và cái tên Bàn Tay Đen. Nó thật thích hợp, gần như quá thích hợp.
Buộc mình chờ đợi thêm vài giây, cẩn thận nén lại những cảm xúc, tôi lựa chọn cẩn thận những lời nói tiếp theo.
“Cậu biết mình tiếc điều gì nhất không?” Tôi nói, giọng tôi ra vẻ tự nhiên
hết mức. “Đó là điều ngớ ngẩn nhất, và có lẽ cậu sẽ cười mình.” Để câu
chuyện của tôi thêm phần thuyết phục, tôi cố nở một nụ cười bình thường
mà tôi đã vùi chôn tận đáy lòng, có lúc chừng như tôi đã quên mất nó.
“Mình đã để cái áo ưa thích của mình ở nhà anh ấy. Nó được mua ở Oxford −
ngôi trường trong mơ của mình,” tôi giải thích. “Bố mình đã mua nó cho
mình khi ông đến London, vì thế nó rất có ý nghĩa với mình.”
“Cậu đã đến nhà Patch?” Cậu ta có vẻ rất ngạc nhiên.
“Mỗi một lần. Hôm đó mẹ mình ở nhà, vì thế bọn mình đã lái xe đến nhà Patch để xem phim.
Mình đã để quên cái áo của mình trên sofa.” Tôi biết tôi đang ở ranh giới
nguy hiểm – tôi càng mô tả chi tiết về nhà Patch, nguy cơ có thứ gì đó
không khớp càng cao, và tôi sẽ bị bóc mẽ. Nhưng đồng thời, nếu tôi quá
mơ hồ, tôi e rằng Rixon sẽ phát hiện ra tôi đang nói dối.
“Ngạc nhiên quá. Cậu ấy luôn muốn giấu địa chỉ nhà mà.”
Tại sao lại thế? Tôi tự hỏi. Patch đang giấu giếm điều gì? Tại sao Rixon là người duy nhất được phép bước vào lãnh địa riêng tư của Patch? Điều gì
mà anh có thể chia sẻ với Rixon, nhưng không chia sẻ được với ai khác?
Phải chăng anh không bao giờ cho tôi đến nhà vì anh biết tôi sẽ nhìn
thấy thứ gì đó làm sáng tỏ sự thật – rằng anh chịu trách nhiệm trong cái chết của bố tôi?
“Mình cần phải lấy lại cái áo đó,” tôi nói. Tôi cảm thấy mình như bị tách ra khỏi bản thân, như thể tôi đang quan sát
mình trò chuyện với Rixon từ đằng xa.
Một ai đó mạnh mẽ, thông
minh và kìm chế hơn tôi đang nói những lời thoát ra từ miệng tôi. Tôi
không phải người đó. Tôi là người cảm thấy mình như đang vụn vỡ thành
nhiều mảnh nhỏ mịn màng như lớp cát bên dưới chân tôi.
“Hãy đến vào lúc sáng sớm. Patch ra khỏi nhà sớm lắm, nhưng nếu cậu đến đó lúc sáu rưỡi, cậu sẽ gặp cậu ấy.”
“Mình không muốn chạm mặt Patch.”
“Cậu có muốn mình lấy áo hộ cậu không? Chắc là tối mai mình sẽ ghé qua đó. Cùng lắm là cuối tuần này.”
“Mình muốn lấy lại áo sớm. Mẹ mình cứ hỏi về nó suốt. Patch đã đưa mình chìa
khóa nhà, và miễn là anh ấy không thay ổ khóa, mình vẫn có thể vào đó.
Vấn đề là, hôm bọn mình đến nhà anh ấy thì trời đã tối rồi, và mình
không tài nào nhớ đường. Mình không để ý, vì mình không ngờ là mình sẽ
phải quay lại và lấy cái áo của mình, sau khi đã chia tay.”
“Swathmore. Gần khu công nghiệp.”
Tâm trí tôi bắt lấy thông tin này.
Nếu nhà Patch ở gần khu công nghiệp, tôi đoan chắc anh sống ở một trong
những tòa chung cư xây bằng gạch ở rìa khu phố cổ của Coldwater. Chẳng
còn sự lựa chọn nào khác, trừ phi anh cư ngụ ở một trong các nhà máy bị
bỏ hoang hay trong ngôi lều của những kẻ lang thang bên bờ sông, mà điều đó còn khó có khả năng xảy ra hơn.
Tôi mỉm cười, hy vọng trông
tôi vẫn bình tĩnh. “Mình biết nó nằm gần một con sông. Tầng trên cùng,
đúng không?” Tôi đoán mò. Tôi cảm thấy Patch sẽ không muốn nghe thấy
tiếng những người hàng xóm đi lại huỳnh huỵch trên đầu anh.
“Phải,” Rixon nói. “Số 34.”
“Tối nay Patch có ở nhà không nhỉ? Mình không muốn đụng độ với anh ấy. Đặc
biệt là nếu anh ấy ở đó với Marcie. Mình chỉ muốn lấy cái áo và đi
ngay.”
Rixon ho vào nắm đấm tay. “À, không, cậu sẽ không gặp họ đâu.”
Cậu ta gãi má và nhìn tôi với ánh mắt e ngại, gần như thương hại.
“Thực ra tối nay Vee và mình sẽ cùng đi xem phim với Patch và Marcie.”
Tôi cảm thấy người mình cứng đờ. Không khí trong phổi tôi dường như cạn
kiệt... và rồi, ngay khi tôi cảm thấy tất cả những cảm xúc được kiềm chế cẩn thận của tôi biến mất, tôi lại nói rành rọt. Tôi phải làm vậy. “Vee có biết không?”
“Mình vẫn đang nghĩ cách thông báo cho cô ấy.”
“Thông báo gì cơ?”
Rixon và tôi đều quay ngoắt lại khi Vee ngồi xuống với một hộp giấy đựng Coke.
“À... Một điều ngạc nhiên,” Rixon nói. “Mình có một kế hoạch cho tối nay.”
Vee cười. “Cậu ‘bật mí’ một chút đi nào! Nào?”
Rixon và tôi thoáng nhìn nhau, nhưng tôi đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Tôi không
muốn điều này chút nào. Hơn nữa, tâm trí tôi đã chuyển sang việc khác.
Những ý nghĩ của tôi đang tự động xem xét thông tin mới này: Tối nay.
Patch và Marcie. Hẹn hò. Căn hộ của Patch sẽ không có ai.
Tôi phải vào đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...