Một tiếng sau tôi đã
ngồi ở nhà, ăn bánh quy kem, dọn dẹp bếp và xem ti vi. Sâu thẳm trong
tâm trí tôi, tôi vẫn chưa tài nào quên được cái tin nhắn căn dặn tôi nên ở nhà. Khi ngồi bình an vô sự trong xe của Vee, tôi có thể dễ dàng coi
nó là một tin nhắn nhầm hay một trò đùa, nhưng vì bây giờ chỉ có một
mình, tôi chẳng còn thấy tự tin chút nào nữa. Tôi định mở một bản nhạc
của Chopin để phá tan sự im lặng, nhưng tôi không muốn gây cản trở cho
thính giác của mình. Điều tôi không mong muốn nhất là có ai đó lẻn đến
từ đằng sau tôi...
Bình tĩnh lại! Tôi ra lệnh cho mình. Chẳng có ai lẻn đến sau mày đâu.
Một lúc sau, khi trên ti vi chẳng còn gì hay ho cả, tôi lên gác về phòng mình.
Phòng tôi khá sạch sẽ, vì vậy tôi đành quay ra phân loại quần áo trong tủ
theo màu sắc, cố gắng cho chân tay bận rộn để không buồn ngủ. Chẳng có
gì khiến tôi thấy yếu đuối hơn lúc ngủ, và tôi muốn hoãn việc đó lại
càng lâu càng tốt. Tôi phủi bụi mặt tủ com-mốt, rồi sắp xếp lại các gáy
sách theo trật tự ABC. Tôi tự trấn an mình rằng sẽ chẳng có chuyện gì
tồi tệ xảy ra cả. Chắc chắn. Khi tôi thức dậy vào sáng mai, tôi sẽ nhận
ra mình đã hoang tưởng đến mức ngớ ngẩn như thế nào.
Tuy nhiên,
có lẽ tin nhắn đó là của một kẻ nào đó muốn rạch họng tôi khi tôi đang
ngủ. Vào một đêm kỳ quái như thế này, chẳng có gì là khó tin cả.
Một lát sau, tôi tỉnh giấc trong bóng tối. Rèm cửa bên kia phòng bay phần
phật khi chiếc quạt điện quay về phía chúng. Không khí oi bức quá mức,
cái áo ba lỗ co dãn và cái quần cộc dính chặt vào da tôi, nhưng tôi cứ
bị ám ảnh với những viễn cảnh tồi tệ nhất nên không dám mở cửa sổ. Liếc
sang bên, tôi chớp mắt nhìn con số trên đồng hồ. Gần ba giờ.
Thái dương bên phải tôi giật giật, mắt tôi sưng húp. Tôi bật hết đèn lên, đi chân trần đến bên tủ lạnh, lấy một cái túi nhựa trong và mấy viên đá để làm thành một cái túi chườm đá. Tôi lấy can đảm nhìn vào tấm gương
trong phòng tắm và rên rỉ. Một vết thâm tím lớn kéo dài từ lông mày
xuống xương gò má.
“Sao mình lại để chuyện này xảy ra chứ?” Tôi hỏi bóng phản chiếu của mình. “Sao mình lại để Marcie đánh mình?”
Tôi lắc hai viên con nhộng Tylenol cuối cùng ra khỏi cái lọ cất trong tủ
thuốc, uống ực một cái rồi lại chui vào giường. Cái lạnh của mấy viên đá làm vùng da quanh mắt tôi buốt nhói và khiến toàn thân tôi run rẩy.
Trong khi chờ viên Tylenol có tác dụng, tôi đánh vật với hình ảnh Marcie trèo vào chiếc Jeep của Patch. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu
tôi. Tôi trằn trọc trở mình, thậm chí còn trùm gối lên đầu để che lấp
hình ảnh ấy, nhưng nó cứ nhảy múa ngoài tầm với của tôi, chế nhạo tôi.
Chừng một tiếng sau, não tôi đã mệt mỏi với việc nghĩ ra đủ mọi phương cách
sáng tạo để giết cả Marcie và Patch, và tôi chìm vào giấc ngủ.
Tôi tỉnh giấc trước tiếng mở khóa lách cách.
Tôi mở mắt, nhưng thấy cảnh vật xung quanh nhòa nhạt với hai màu đen trắng
như khi tôi mơ mình trở về nước Anh hồi hàng trăm năm trước. Tôi chớp
chớp mắt, cố gắng đưa thị lực trở về trạng thái bình thường, nhưng trước mắt tôi vẫn chỉ là một màu sương khói.
Dưới nhà, cửa trước mở ra với tiếng cọt kẹt khe khẽ.
Tôi không nghĩ mẹ tôi sẽ về nhà trước sáng thứ bảy, có nghĩa đó phải là một ai khác. Một ai khác không thuộc về căn nhà này.
Tôi nhìn quanh phòng xem có thứ gì dùng làm vũ khí được không. Vài cái
khung ảnh nhỏ được xếp trên chiếc tủ kê ở đầu giường, cùng với một cái
đèn ngủ rẻ tiền.
Những bước chân nhẹ nhàng bước trên sàn gỗ cứng của
tiền sảnh. Vài giây sau, chúng đã bước lên gác. Kẻ xâm nhập không dừng
lại nghe ngóng xem mình có bị nghe thấy không. Hắn biết rõ hắn đang đi
đâu. Tôi lặng lẽ ra khỏi giường, chộp lấy cái quần chẽn bị vứt trên sàn. Tôi kéo căng chúng giữa hai tay và áp lưng vào bức tường ngay sát cửa,
một giọt mồ hôi lạnh và ẩm ướt đọng trên da tôi. Không gian tĩnh lặng
đến nỗi tôi có thể nghe tiếng mình thở.
Hắn bước qua ngưỡng cửa
phòng tôi, và tôi lập tức quàng một ống quần qua cổ hắn, lấy hết sức kéo hắn về phía tôi. Sau một thoáng giằng co, thân hình tôi bị giật về phía trước và tôi thấy mình đang đối mặt với Patch.
Patch nhìn cái quần chẽn mà anh vừa giằng được rồi ngẩng lên nhìn tôi. “Em muốn thanh minh gì không?”
“Anh đang làm gì ở đây?” Tôi hỏi, thở hổn hển. Tôi đoán. “Tin nhắn lúc nãy
có phải là của anh không? Cái tin nhắn bảo em ở nhà tối nay ấy? Anh thay số điện thoại từ khi nào vậy?”
“Anh phải thay số điện thoại mới. Một số an toàn hơn.”
Tôi không muốn biết. Loại người nào mà lại cần bí mật như thế? Patch sợ ai
nghe lén các cuộc gọi của anh ấy sao? Phải chăng là các tổng lãnh thiên
thần?
“Anh không nghĩ là phải gõ cửa à?” Tôi nói, tim vẫn đập thình thịch. “Em cứ ngỡ anh là một ai khác.”
“Em đang đợi ai à?”
“Thực sự thì, đúng vậy!” Một kẻ tâm thần gửi những tin nhắn vô danh bảo tôi ở nhà tối nay.
“Ba giờ hơn rồi,” Patch nói. “Cái người mà em đang đợi chắc cũng không thú vị cho lắm nhỉ... Em đã ngủ thiếp đi mà.” Anh cười.
“Em vẫn đang ngủ đấy.” Khi anh nói thế, trông anh có vẻ thỏa mãn, thậm chí
là yên lòng, như thể một điều gì đó khiến anh băn khoăn suy nghĩ cuối
cùng đã được giải quyết.
Tôi chớp mắt. Vẫn đang ngủ? Anh đang nói gì vậy? Đợi đã. Dĩ nhiên rồi. Đó là lý do mọi màu sắc đều biến mất, và
tôi vẫn đang nhìn thấy hai màu đen trắng. Patch thực sự không ở trong
phòng tôi – anh đang ở trong giấc mơ của tôi.
Nhưng tôi đang mơ về anh hay anh thực sự biết anh đang ở đây? Phải chăng chúng tôi đang cùng chia sẻ một giấc mơ?
“Nói cho anh biết, em ngủ quên khi đang đợi– Scott.” Tôi không biết tại sao
tôi lại nói thế, chỉ biết là cái miệng của tôi đã chen ngang trí óc của
tôi.
“Scott,” anh lặp lại.
“Đừng thắc mắc. Em đã thấy Marcie trèo vào trong xe Jeep của anh.”
“Cô ta cần đi nhờ.”
Tôi chống tay lên hông. “Đi nhờ kiểu gì?”
“Không phải kiểu đó,” anh chậm rãi nói.
“Ồ, dĩ nhiên! Cái quần lọt khe của nó có màu gì thế?” Đó là một “bài kiểm tra” nho nhỏ, và tôi thực sự hy vọng anh sẽ trượt.
Anh không trả lời, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt anh tôi cũng biết anh không trượt.
Tôi bước tới bên giường, túm lấy một cái gối và ném vào người anh. Anh
tránh sang bên, và cái gối đập vào tường. “Anh đã nói dối em,” tôi nói.
“Anh bảo em rằng giữa anh và Marcie chẳng có chuyện gì hết, nhưng nếu
hai người chẳng có chuyện gì, bọn anh sẽ không trao đổi quần áo cho
nhau, và bọn anh cũng không chui vào xe của nhau lúc đêm hôm khuya
khoắt, ăn mặc hở hang thiếu vải!”
Tôi đột nhiên ý thức được thứ
quần áo tôi đang mặc trên người, cũng chẳng đứng đắn gì cho cam. Tôi
đứng cách Patch một đoạn ngắn, vận một cái áo ba lỗ và cái quần cộc.
Nhưng lúc này tôi cũng biết làm gì hơn đây?
“Trao đổi quần áo?”
“Nó đã đội mũ của anh!”
“Hôm nay tóc cô ta không được đẹp.”
Tôi há hốc miệng. “Nó nói với anh thế à? Và anh tin theo?”
“Cô ta không xấu như em tưởng đâu.”
Không phải anh ấy vừa nói thế đấy chứ?
Tôi ấn một ngón tay lên mắt.
“Không tệ đến thế? Anh có thấy cái này không? Nó đã gây ra cho em đấy! Anh đang làm gì ở đây?” Tôi hỏi lại, giận dữ tột độ.
Patch dựa lưng vào tủ com mốt và khoanh tay lại. “Anh ghé qua để xem em thế nào.”
“Mắt em bị thâm tím, cảm ơn vì đã hỏi thăm,” tôi gắt gỏng.
“Em có cần chườm đá không?”
“Em muốn anh ra khỏi giấc mơ của em ngay!” Tôi lại túm lấy một cái gối khác trên giường và quăng mạnh vào Patch. Lần này anh bắt lấy nó.
“Đến Devil’s Handbag, mắt bị thâm tím. Do em tự chuốc họa vào thân còn gì.”
Anh dúi cái gối vào tôi, như để nhấn mạnh ý kiến của mình.
“Anh đang bảo vệ Marcie sao?”
Anh lắc đầu. “Anh không cần làm thế. Cô ta có thể tự xoay xở. Em, mặt khác...”
Tôi chỉ vào cửa. “Ra ngoài.”
Anh không nhúc nhích, tôi bước tới và đập cái gối vào người anh.
“Em nói là ra khỏi giấc mơ của em ngay, đồ dối trá, đồ phản bội...”
Anh giằng lấy cái gối và dồn tôi lùi lại cho đến khi tôi áp vào tường, đôi
giày đi mô tô của anh áp vào những ngón chân tôi. Tôi đang lấy hơi để
kết thúc câu nói và nghĩ ra một cái tên kinh khủng nhất mà tôi có thể
nghĩ ra để mắng anh, thì Patch kéo mạnh cạp quần cộc của tôi và kéo tôi
lại gần hơn. Đôi mắt anh đen thăm thẳm, lóng lánh, hơi thở chậm và sâu.
Tôi cứ đứng như thế, mắc kẹt giữa anh và bức tường, tim tôi đập dồn dập
khi tôi bắt đầu cảm nhận được cơ thể anh cùng mùi da thuộc và mùi bạc hà đầy nam tính vương trên da anh. Tôi cảm thấy sự kháng cự đầy tức tối
của tôi bắt đầu xẹp xuống.
Bỗng nhiên, dục vọng trào dâng trong
tôi khiến tôi không còn tâm trí để nghĩ về điều gì khác nữa. Tôi luồn
tay mơn trớn da thịt anh dưới lớp áo sơ mi, kéo anh lại gần. Tuyệt biết
bao khi lại được gần anh thế này. Tôi nhớ anh nhiều quá, nhưng chỉ đến
lúc này tôi mới nhận ra.
“Đừng làm em hối hận vì điều này,” tôi nói, nín thở.
“Em chưa từng phải hối hận vì anh đâu, cưng ạ.”
Anh hôn tôi, và tôi đáp lại bằng những nụ hôn cuồng nhiệt đến mức tôi nghĩ
môi tôi sẽ thâm tím lại. Tôi lùa tay vào mái tóc anh, kéo sát anh vào
tôi hơn. Miệng tôi gắn chặt vào miệng anh, cuồng loạn, dữ dội và khao
khát. Tất cả những cảm xúc hỗn độn và phức tạp mà tôi đã trải qua từ khi chúng tôi chia tay bỗng chốc tan biến khi tôi chìm trong nhu cầu mãnh
liệt và bức bách là phải ở bên anh.
Bàn tay anh luồn vào áo tôi,
lướt xuống eo tôi một cách điệu nghệ để ôm tôi thật chặt. Tôi bị mắc kẹt giữa bức tường và cơ thể anh, dò dẫm cúc áo anh, ngón tay tôi lướt trên những múi cơ săn chắc.
Tôi lột áo anh xuống vai, phớt lờ những
lời cảnh báo của bộ não rằng tôi đang phạm phải sai lầm lớn. Tôi không
muốn lắng nghe bản thân mình. Tôi biết tôi đang tự chuốc thêm nỗi đau
cho mình, nhưng tôi không thể cưỡng lại anh. Tất cả những gì tôi có thể
nghĩ đến là nếu Patch thực sự đang ở trong giấc mơ của tôi, toàn bộ đêm
nay có thể là bí mật của chúng tôi. Các tổng lãnh thiên thần không thể
thấy chúng tôi. Ở đây, tất cả các quy tắc của họ đều tan thành mây khói. Chúng tôi có thể làm những gì chúng tôi muốn, và họ sẽ không bao giờ
phát hiện ra. Không một ai.
Patch thỏa hiệp với tôi. Anh cởi nốt
áo ra và ném sang một bên. Bàn tay tôi lướt dọc theo lớp cơ bắp hoàn hảo như tượng điêu khắc khiến tôi xao xuyến của anh. Tôi biết anh không thể trực tiếp cảm nhận được điều này, nhưng tôi tự nhủ tình yêu đang dẫn
đường cho anh.
Tình yêu anh dành cho tôi. Tôi không cho phép mình nghĩ về việc anh không thể cảm nhận được bàn tay tôi, hoặc cuộc gặp gỡ
này thực sự có ý nghĩa với anh nhiều hay ít. Tôi chỉ đơn giản muốn anh.
Ngay bây giờ.
Anh nhấc tôi lên, chân tôi quặp quanh hông anh. Tôi thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm về phía bàn trang điểm, rồi đến cái
giường, và tim tôi đập rộn ràng đầy những khao khát dục vọng. Lý trí đã
rời bỏ tôi. Tất cả những gì tôi biết là tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giữ lấy khoảnh khắc này. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhưng niềm tin vô căn cứ về nơi chúng tôi đang hướng tới là một niềm an ủi xoa dịu cho cơn
giận mãnh liệt âm ỉ trong tôi suốt tuần qua.
Đó là ý nghĩ cuối cùng của tôi trước khi đầu ngón tay tôi chạm vào chỗ đôi cánh của anh nối với lưng.
Trước khi kịp dừng lại, tôi lập tức bị hút vào trong ký ức của anh.
Mùi da thuộc và cảm giác trơn nhẵn dưới đùi tôi mách bảo rằng tôi đang ở
trong chiếc Jeep của Patch trước cả khi mắt tôi thích nghi với bóng tối. Tôi đang ở băng ghế sau, cùng với Patch đằng sau vô lăng và Marcie ngồi ở ghế cạnh ghế lái. Nó đang mặc cái váy bó sát đầy khêu gợi và đi đôi
bốt cao mà tôi vừa trông thấy chưa đầy ba tiếng trước.
Vậy ra thời điểm này vẫn là tối nay. Ký ức của Patch đã đưa tôi quay trở lại vài giờ trước.
“Cô ta đã làm hỏng váy của tôi,” Marcie nói, nhón lấy chỗ vải dính vào đùi. “Lạnh quá. Và người tôi toàn mùi Coke anh đào.”
“Cậu muốn mặc áo khoác của tôi không?” Patch hỏi, mắt nhìn ra đường.
“Ở đâu?”
“Ghế sau.”
Marcie cởi đai an toàn, gác đầu gối lên bảng điều khiển và túm lấy cái áo da
của Patch đang đặt bên cạnh tôi. Khi quay lên, nó lột váy ra và thả
xuống sàn xe.
Ngoài chiếc quần lót, nó hoàn toàn lõa thể.
Tôi thốt lên một tiếng tắc nghẹn.
Nó xỏ tay vào áo khoác của Patch, rồi kéo khóa lên. “Rẽ trái ở đoạn tiếp theo,” nó bảo.
“Tôi biết đường về nhà cậu,”
Patch nói, cho chiếc xe rẽ phải.
“Tôi không muốn về nhà. Hãy đi thêm hai dãy nhà nữa rồi rẽ trái.”
Nhưng sau khi đi qua hai dãy nhà, Patch vẫn đi thẳng.
“Cậu chả thú vị gì cả,” Marcie trề môi nói. “Cậu không tò mò chút nào về nơi tôi sẽ dẫn chúng ta đến sao?”
“Muộn rồi.”
“Cậu đang từ chối tôi đấy à?” Nó giả vờ bẽn lẽn.
“Tôi sẽ đưa cậu về, sau đó tôi sẽ về nhà.”
“Tại sao tôi không thể đến nhà cậu?”
“Để lúc khác,” Patch nói.
Thật sao? Tôi muốn quát vào mặt Patch. Em còn chưa từng được như thế!
“Không cụ thể lắm,” Marcie nở nụ cười điệu đàng, gác chân lên bảng đồng hồ, để lộ ra đôi chân nõn nà.
Patch không nói gì.
“Vậy tối mai nhé,” Marcie nói. Nó ngừng lại rồi tiếp tục với giọng ngọt như
mía lùi, “Có vẻ cậu cũng chẳng đi đâu cả. Tôi biết Nora đã chia tay với
cậu.”
Tay Patch nắm chặt vô-lăng hơn.
“Tôi nghe nói cô ta
đang hẹn hò với Scott Parnell. Cậu biết đấy, anh chàng mới chuyển đến
đây. Cậu ta cũng dễ thương đấy, nhưng Nora đã hớ trong cuộc đổi chác
này.”
“Tôi thực sự không muốn nói về Nora.”
“Tốt thôi, vì tôi cũng không muốn. Tôi muốn nói về chúng ta.”
“Tôi nghĩ cậu đã có bạn trai rồi.”
“Đúng là đã từng có.”
Patch đột ngột rẽ phải, lái chiếc Jeep vào lối xe chạy nhà Marcie. Anh không tắt máy xe. “Ngủ ngon, Marcie.”
Nó ngồi ì tại chỗ một lúc, rồi cười phá lên. “Cậu không tiễn tôi đến cửa sao?”
“Cậu là người mạnh mẽ, giỏi giang mà.”
“Nếu bố tôi nhìn thấy, ông sẽ không vui đâu,” nó nói, đưa tay chỉnh lại cổ
áo của Patch, tay nó nấn ná lại đó lâu hơn mức cần thiết.
“Ông ấy không nhìn thấy đâu.”
“Làm sao cậu biết?”
“Tin tôi đi.”
Marcie hạ giọng, ngọt ngào và đầy khêu gợi. “Cậu biết không, tôi thực sự
ngưỡng mộ sức mạnh ý chí của cậu. Cậu khiến tôi tò mò, hồi hộp, và tôi
thích thế. Nhưng hãy để tôi làm rõ một việc. Tôi không tìm kiếm một mối
quan hệ nghiêm túc. Tôi không thích những thứ rắc rối, phức tạp. Tôi
không muốn những cảm giác đau khổ, những dấu hiệu khó hiểu, hay sự ghen
tuông – tôi chỉ muốn vui vẻ. Tôi tìm kiếm sự vui vẻ. Hãy nghĩ về điều
đó.”
Lần đầu tiên, Patch quay sang Marcie. “Tôi sẽ nhớ điều đó,” cuối cùng cậu nói.
Từ dáng ngồi trông nghiêng của nó, tôi thấy Marcie mỉm cười. Nó ghé người
sang và đặt lên môi Patch một nụ hôn chậm rãi, nóng bỏng. Anh định rụt
người lại, nhưng rồi lại thôi. Anh ta có thể cắt ngang nụ hôn bất cứ lúc nào, nhưng không làm vậy.
“Tối mai nhé,” Marcie thì thầm, cuối cùng cũng rời anh ra. “Ở nhà cậu.”
“Váy của cậu,” anh bảo nó, chỉ vào cái đống ẩm ướt trên sàn xe.
“Hãy giặt nó và tối mai trả lại cho tôi.” Nó ra khỏi xe rồi chạy đến cửa trước, biến vào trong nhà.
Cánh tay tôi đang ôm cổ Patch chùng dần. Tôi quá sốc vì những gì vừa nhìn
thấy đến nỗi không thể thốt nên lời. Như thể anh vừa giội một xô nước đá vào đầu tôi. Môi tôi sưng phồng vì nụ hôn dữ dội của anh, trái tim tôi
cũng bị tổn thương như thế.
Patch đang ở trong giấc mơ của tôi.
Chúng tôi đang cùng chia sẻ nó. Bằng cách này hay cách khác, giấc mơ đó
có thực. Toàn bộ ý nghĩ này quả là kỳ quái, gần như vô lý, nhưng nó hẳn
là thật. Nếu anh không ở đây, nếu anh không lẻn vào trong giấc mơ của
tôi, tôi không thể chạm vào những vết sẹo và chui vào trong ký ức của
anh.
Nhưng tôi đã chui vào trong đó. Ký ức ấy thật sống động, chân thực, quá thật.
Patch có thể nhận ra qua phản ứng của tôi rằng những gì tôi nhìn thấy chẳng
tốt đẹp gì. Tay anh ôm lấy vai tôi, và anh ngửa đầu nhìn lên trần. “Em
đã thấy gì?” Anh khẽ hỏi.
Tim tôi đập thình thịch.
“Anh đã hôn Marcie,” tôi nói, cắn chặt môi để kìm lại những giọt nước mắt cứ chực trào ra.
Anh đưa tay vuốt mặt, rồi véo sống mũi.
“Hãy nói với em rằng đây chỉ là một trò thao túng trí óc. Hãy nói với em đó
chỉ là một trò bịp. Hãy nói với em rằng Marcie có một sức mạnh nào đó
điều khiển anh, buộc anh phải ở bên nó.”
“Chuyện này phức tạp lắm.”
“Không,” tôi nói, lắc đầu nguầy nguậy. “Đừng có nói với em rằng nó phức tạp.
Chẳng còn gì là phức tạp cả – sau những gì chúng ta đã trải qua. Anh
mong nhận được gì từ mối quan hệ với nó?”
Anh nhìn tôi. “Không phải tình yêu.”
Một cảm giác trống rỗng gặm nhấm trong lòng tôi. Tất cả những mảnh ghép tập hợp lại với nhau, và tôi chợt hiểu ra. Anh ở bên Marcie vì một sự thỏa
mãn đáng khinh. Tự mãn. Anh thực sự coi chúng tôi là những đối tượng
chinh phục. Anh là một kẻ trăng hoa. Mỗi cô gái là một thách thức mới,
một mối quan hệ chóng vánh để mở rộng thêm kinh nghiệm tình trường của
anh. Anh tìm kiếm thành công trong nghệ thuật quyến rũ. Anh không quan
tâm đến phần giữa hay kết thúc của một câu chuyện – chỉ có sự khởi đầu.
Và cũng giống như tất cả những cô gái khác, tôi đã phạm sai lầm quá lớn
khi yêu anh. Khoảnh khắc tôi yêu anh, anh đã cao chạy xa bay. Được lắm,
anh ta sẽ không bao giờ phải bận lòng với việc Marcie thổ lộ tình yêu.
Người duy nhất nó yêu chỉ là bản thân nó.
“Anh khiến tôi thấy kinh tởm,” tôi nói, giọng run run với lời buộc tội.
Patch ngồi thụp xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, vùi mặt trong lòng bàn tay. “Anh không đến đây để làm tổn thương em.”
“Thế anh đến để làm gì? Để bỡn cợt sau lưng các tổng lãnh thiên thần? Để làm tôi đau lòng thêm hay sao?”
Tôi không đợi câu trả lời. Tôi đưa tay lên cổ, giật sợi dây chuyền bạc anh
tặng tôi mấy hôm trước. Tôi giật mạnh đến nỗi đáng lẽ tôi phải nhăn mặt
vì đau, nhưng vì tôi đã quá đau lòng nên khó mà nhận ra thêm một nỗi đau chẳng đáng kể nào khác. Đáng lẽ tôi phải trả anh chiếc dây chuyền này
ngày tôi nói lời chia tay, nhưng tôi nhận ra khi đã hơi quá muộn rằng
cho đến lúc này, tôi vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Tôi vẫn còn tin vào chúng
tôi. Tôi vẫn còn bám vào niềm tin rằng vẫn còn có một cách thỏa thuận
với số phận để mang Patch trở về bên tôi. Quả là một điều hoàn toàn vô
ích.
Tôi ném sợi dây chuyền vào người anh. “Tôi muốn anh trả lại cho tôi cái nhẫn.”
Đôi mắt đen thẳm của anh nhìn tôi thêm một lát, rồi anh cúi xuống và nhặt áo lên. “Không.”
“Không là thế nào? Tôi muốn lấy lại nó!”
“Em đã tặng nó cho anh,” anh khẽ khàng nói, nhưng giọng nói không chút dịu dàng.
“Nhưng tôi đổi ý rồi!” Mặt tôi đỏ bừng, toàn thân sôi lên vì giận dữ. Anh giữ
chiếc nhẫn vì anh biết nó có ý nghĩa với tôi nhiều thế nào. Anh giữ nó,
vì dù anh đã trở thành một thiên thần hộ mệnh, tâm hồn anh vẫn đen tối
như cái ngày tôi gặp anh. Và sai lầm lớn nhất của tôi là đã tự lừa dối
mình tin vào điều ngược lại.
“Tôi tặng nó cho anh khi tôi ngu ngốc nghĩ rằng tôi yêu anh!” Tôi chìa tay ra. “Trả lại đây. Ngay bây giờ.”
Tôi không thể chịu được ý nghĩ đánh mất chiếc nhẫn của bố tôi vào tay
Patch. Anh ta không xứng đáng. Anh ta không xứng đáng được giữ vật kỷ
niệm hữu hình duy nhất mà tôi có về tình yêu đích thực.
Lờ đi yêu cầu của tôi, Patch bước ra ngoài.
Tôi mở mắt.
Tôi bật đèn lên, cảnh vật trước mắt lại trở về trạng thái bình thường. Tôi
ngồi dậy, người nóng bừng. Tôi đưa tay lên cổ, lần tìm sợi dây chuyền
bạc của Patch, nhưng nó không còn ở đó. Tôi quờ tay trên tấm ga trải
giường nhăn nhúm, nghĩ rằng nó đã bị rơi khi tôi ngủ.
Nhưng chiếc dây chuyền đã biến mất.
Giấc mơ là thật.
Patch đã tìm ra một cách đến thăm tôi khi tôi ngủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...