Thúy Thúy cúi đầu, đi chậm rãi men theo con đường. Gió thổi rất mạnh, đến độ cô không tài nào mở nổi mắt, cô đành phải giữ chặt chiếc mũ áo lông vũ trên đầu, cố gắng che đôi mắt.
Trước mắt cô luôn xuất hiện ánh mắt kinh ngạc khó tin của Dương Chiến sau khi bị cô tát. Mặt anh chẳng biểu hiện gì, tất cả mọi sự phẫn nộ và uất ức đều hiện cả ra trong đôi mắt anh. Thúy Thúy không hối hận, giờ cô đã không còn là Thúy Thúy trước khi bị bệnh nữa, cô Thúy Thúy đó cả tin, không hề đề phòng bất cứ ai, gặp chuyện gì cũng nhẫn nhịn, còn phải tự an ủi mình một cách thật đáng thương, tự nhủ với mình, bị thiệt thòi là phúc.
Thực ra, trước khi cưới, mẹ Đại Lâm đã nhiều lần cố ý thử thăm dò giới hạn chịu đựng của cô, chà đạp lên lòng tự tôn của cô, cô đều nhẫn nhịn hết, luôn nghĩ rằng mẹ Đại Lâm là bề trên, kiểu gì cũng phải nhẫn nhịn.
Giờ đây hồi tưởng lại những chuyện cũ kinh tởm đó, ngoài sự căm hận mẹ Đại Lâm và Đại Lâm, Thúy Thúy cũng vô cùng căm hận chính mình. Cô căm hận con người trước đây của mình, chính là vì sự ngu xuẩn tột cùng của mình mới làm mẹ mất sớm, Hinh Hinh vào tù. Cái gọi là quy luật đào thải, giữ lại những cái tốt, đào thải cái xấu, cô nghĩ chính là chỉ loại người như cô, cần phải sớm bị đào thải, sống thêm chỉ làm lãng phí không khí và lương thực.
Ban ngày, cô làm việc ở công ty Dương Chiến, khi tiếp xúc với đồng nghiệp, khách hàng và cả Dương Chiến, cô đều không để lộ chút cảm xúc nội tâm nào, bao bọc thật kĩ trái tim xót xa ân hận của mình. Trên mặt cô luôn nở nụ cười với tất cả mọi người, người sắp chết rồi thì cũng nên để lại nụ cười cho những người còn sống. Còn về con tim, sự lạnh giá và đau khổ của nó là điều cô không thể thay đổi được, cô muốn con tim của cô được ấm áp trở lại, có thể làm được sao? Con tim của cô đã chết từ lâu, tim chết giống như đèn tắt.
Cho dù sức mạnh của thế giới bên ngoài có lớn đến đâu, cũng không thể làm cho nó ấm lại được, bởi con tim cô đã bị băng giá và khép kín từ lâu rồi, không có gì có thể chạm tới được, giống như hòn đảo cô độc ở châu Âu, khi chiếc cầu dây ở thành cổ bị đứt, là cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, rời xa chốn hồng trần.
Dương Chiến vẫn lao nhanh trên đường, bất giác quay đầu lại nhìn, thấy những đoàn xe đang nối đuôi nhau chạy và cả cát bụi bay mù trời, anh không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục lái xe.
Anh nghĩ Thúy Thúy có ngốc thế nào thì cũng biết bắt xe về, òn có cả xe chạy đường dài tuyến Tề Nam – Thanh Đảo, anh không hề nhìn thấy túi xách của Thúy Thúy bị rơi xuống gầm ghế trong lúc phanh gấp xe lúc nãy.
Thúy Thúy đi bộ rất lâu, mới nghĩ đến việc bắt xe đường dài tuyến Tề Nam – Thanh Đảo. Thế là cô dừng bước, đợi xe đường dài. Đợi một lúc vẫn chưa thấy, cô mới chợt phát hiện ra cô không cầm túi xách theo, chắc là rơi ở trên xe Dương Chiến, đầu Thúy Thúy như ù đi. Tất cả tiền của cô đều để trong túi, trên người không có lấy một xu, túi quần của cô quá nhỏ, túi áo lông vũ lại quá to, dễ rơi tiền.
Thúy Thúy đứng nguyên vị trí đợi, trơ mắt nhìn những chiếc xe lần lượt lao qua vun vút, bất đắc dĩ lại phải bước vào con đường cao tốc số 11.
Bão cát mịt mù, gió lạnh như cắt da cắt thịt, Thúy Thúy mệt mỏi rã rời, đi dọc theo bên đường, trời đã xẩm tối, không biết đến bao giờ mới đi hết con đường cao tốc này. Di động của cô cũng để ở trong túi không thể liên lạc được với ai. Khoảng 6 giờ tối, Thúy Thúy đã đói mềm, không thể đi thêm được nữa, bèn ngồi xuống vệ đường. Trên đường có mấy lần có người dừng xe, bảo cô lên xe, đều bị cô từ chối rất lịch sự nhưng đầy kiên quyết. Ngồi một lúc, thấy người đã khá hơn, Thúy Thúy lại đứng lên, vỗ vỗ bụi, tiếp tục lên đường.
Mười giờ đêm, Thúy Thúy vẫn lầm lũi đi trên đường giữa cơn gió đông buốt giá. Đôi chân cô đã không còn nghe theo mệnh lệnh, nhưng ngày mai vẫn còn phải đi làm, mặc dù cô xin nghỉ cũng không bị trừ lương. Mọi người trong công ty cũng đều bợ đỡ cô vì Dương Chiến đặc biệt quan tâm bảo vệ cô, sau lưng thì lại vừa đố kị vừa ngưỡng mộ, và biết bao lời đàm tiếu.
Nhưng Thúy Thúy luôn yêu cầu bản thân làm nhiều hơn người khác, không muốn làm trò cười cho họ, nói cô dựa vào mối quan hệ trai gái mà lên chức. Cô cần cù chịu khó làm việc, không oán thán nửa lời, nhưng cũng chẳng được mọi người nghĩ tốt cho, những người đó ngoài mặt thì khen ngợi, quay lưng đi là chửi cô không biết dùng thứ gì mà mê hoặc được Dương Chiến.
Thúy Thúy không giải thích gì, vẫn chỉ cúi đầu làm việc.
Thực ra cô không muốn Dương Chiến đối xử tốt với cô, cô không muốn tiếp nhận lòng tốt của bất cứ ai, cô biết mình không sống được bao lâu nữa, người khác đối xử tốt với cô, cô cũng không thể trả ơn được. Trước khi chết, cô không muốn nợ ân tình với bất cứ ai, hãy để cô được ra đi thanh thản, không vướng bận gì ở cái thế giới này. Cô vẫn ở lại công ty Dương Chiến là bởi vì cô cần tiền để an táng bình tro của mẹ. Bố cô không rảnh mà lo chuyện này, dì nói đợi cô từ Hồng Kông trở về sẽ bàn bạc với cô.
Mẹ Thúy Thúy thích bầu không khí trong lành ở Lao Sơn, Trương Tú Tú muốn để mẹ lại ở lăng Thái Bình. Nếu mua bài mộ đôi của cô và mẹ thì phải cần 3, 4 vạn tệ, cô kiên quyết không để dì trả số tiền này. Đợi Vương Hinh ra khỏi tù, rồi đợi đến khi cô góp đủ số tiền này là có thể lên thiên đường vĩnh viễn bầu bạn cùng mẹ. Trên thiên đường không có xe cộ qua lại, cũng sẽ không có mẹ Đại Lâm và Đại Lâm.
Cuộc hôn nhân của cô đã rạch một vết thương sâu hoắm vào trái tim cô. Sự ra đi đột ngột của mẹ đã rạch thêm hàng ngàn nhát dao lên trái tim đang bị tổn thương của cô. Việc bố cô tái hôn đã cứa thêm hàng ngàn vết vào con tim đã không còn sức chịu đựng nữa. Cuối cùng, vào cái đêm trên cầu cảng, hai chữ “Đúng vậy” lạnh lùng tàn nhẫn của Dương Chiến thực sự đã làm tan nát trái tim cô, nghiền nó thành bột, nát vụn.
Giờ đây, Thúy Thúy chỉ như là một cái xác không hồn. Thúy Thúy gồng mình như giữa cơn gió lạnh, đôi chân đã không còn cảm giác vẫn di chuyển một cách máy móc. Ba giờ sáng, toàn thân Thúy Thúy đã tê cứng, vẫn lê tấm thân cô độc đi trên đường cao tốc.
Xe trên đường đã thưa thớt dần, thỉnh thoảng khi có một chiếc xe gào thét vút qua, cô chỉ muốn lao ra đâm thẳng vào, cô thực sự không còn lưu luyến gì cuộc đời này nữa.
Mỗi lần kích động đều bị chút lý trí cuối cùng kéo lại, Vương Hinh vẫn còn chưa ra khỏi tù, tiền an táng bình tro của mẹ còn chưa góp đủ, cô không có tư cách để chết.
Cô cuộn người bên đường cao tốc khóc nghẹn ngào, ngay cả việc tự tử cô cũng không có tư cách.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...