Hai tuần sau, Vương Hinh xuất viện. Trong khoảng thời gian này, mẹ kế và bố của mẹ Đại Lâm vẫn ở lì trong căn hộ của Vương Hinh. Bố Vương Hinh ra lệnh cho Đại Thiếu và Minh Minh không được có bất cứ hành động gì, nói ông đã có cách giải quyết.
Ngày hôm nay, sau bữa tối, ba người nhà Vương Hinh và Đại Thiếu, Minh Minh đến căn hộ của Vương Hinh. Ông ngoại Đại Lâm mở cửa. Vừa vào, bố Vương Hinh đã nói: “Ông bà hãy gọi mẹ Đại Lâm đến đây cho tôi, hôm nay chúng ta hãy nói rõ việc về căn hộ này!” Bà lão đang phe phẩy quạt nói tỉnh bơ: “Gọi nó làm gì? Người nhà ông chém chết chó của tôi, làm bị thương ông lão nhà tôi, món nợ này tính thế nào đây?” Bố Vương Hinh tìm một chiếc ghế ngồi xuống mỉm cười nói: “Hôm nay chính là đến để bàn chuyện này đây, chúng tôi muốn bồi thường đầy đủ cho nhà các vị!” “Bồi thường?!” Bà lão lập tức sán lại gần, “Sẽ bồi thường căn hộ này!” Bố Vương Hinh từ tốn nói: “Tôi nói rất rõ ràng! Tôi bồi thường cho các vị căn nhà này!” Bà lão kích động đến nỗi đứng không vững: “Thật sao?” “Đúng thế!” Bố Vương Hinh trả lời rất chắc chắn. Sắc mặt bà lão nhợt nhạt, nhịp tim cũng loạn cả lên, đứng trước sự chọn lựa là gọi 120 cho bệnh viện hay là ở lại đòi nhà, bà lão kiên quyết chọn phương án hai. Lấy tính mạng của mình để bảo vệ tài sản của người khác, đây quả thực là một tinh thần vĩ đại biết bao! Bà lấy mấy viên thuốc trong lọ thuốc để trên bàn nuốt chửng, sau đó ngẩng cao đầu lẫm liệt, mở miệng nói: “Được! Tôi chấp nhận sự bồi thường của ông, mặc dù sự bồi thường này còn lâu mới đủ!” Bố Vương Hinh nói: “Vậy bà hãy gọi mẹ Đại Lâm đến đây, cùng thương lượng”. Bà lão cuống lên, “Chẳng phải là bồi thường cho tôi sao? Liên quan gì đến nó?” “Vậy không được, lúc đầu, chị cả tôi bảo để cho Đại Lâm ở, chẳng liên quan gì đến bà, bây giờ bà cứ ở lì ở đây không chịu đi, thế nào cũng phải gọi mọi người đến đông đủ rồi mới nói được”. “Không được!” Bà lão nhất quyết không chịu gọi mẹ Đại Lâm đến. Mẹ Vương Hinh cười nhạt một tiếng, gọi điện thoại cho chị gái, hỏi số điện thoại của Đại Lâm, nói rõ việc này, bảo mẹ anh mau đến. Mẹ Đại Lâm còn không kịp ăn xong bữa tối đã vội cuống cuồng lao đến. Bố Vương Hinh chỉ để mẹ Đại Lâm và bà lão ở lại trong phòng, đuổi tất cả mọi người ra ngoài, nói rằng chỉ cần hai người phụ nữ làm chủ gia đình quyết định là được, không cho phép người khác nói ra nói vào. Thế là mẹ Đại Lâm và bà lão mỗi người hùng cứ một nửa căn phòng, bắt đầu kế sách của mình.
Ban đầu mẹ Đại Lâm định mượn bà lão để đối phó với Vương Hinh, nếu như đánh thắng, Vương Hinh sẽ không dám đến nữa, bà sẽ cùng em trai, em dâu, Đại Lâm và Bá Bá đuổi bà lão và bố bà đi, họ sẽ chiếm căn nhà này. Đây gọi là Iran đánh Kuwait – nước Mỹ đứng phía sau. Nếu như bà lão bị Vương Hinh đánh bại, thế thì coi như bà lão gặp xui xẻo. Mẹ Đại Lâm ngồi xem hổ đấu, không tốn sức, còn được xem kịch hay. Bây giờ, không ngờ nhà Vương Hinh lại bày ra trò này, là ý gì? Mẹ Đại Lâm không tin được là có bánh từ trên trời rơi xuống, rơi vào bẫy thì còn có khả năng. Bà muốn xem bố Vương Hinh định bày trò gì.
Mẹ Đại Lâm nói với bố Vương Hinh: “Bố tôi không được khỏe, tôi nhường ngôi nhà này lại cho ông!” Bà lão nhìn mẹ Đại Lâm, lần đầu tiên trong suốt 20 năm nay, trong ánh mắt bà hiện lên sự cảm động. “Được! Bà khẳng khái thoáng tính thế, thật đáng khâm phục!” Bố Vương Hinh giơ ngón tay cái lên. Rồi ông lấy một bản hợp đồng đã viết sẵn trong cặp da, bảo bà lão kí tên. Đại ý của hợp đồng là: để hòa giải sự mâu thuẫn của hai bên, nhà Vương Hinh tự nguyện tặng căn hộ (số nhà, khu, phố) cho (để trống) ba ngày sau sẽ cùng đến Trung tâm giao dịch nhà để làm thủ tục trao tặng và chuyển nhượng, sau đó đi công chứng.
“Bác à, bác tên gì? Để tôi điền vào đây”. Bố Vương Hinh hỏi: “Lý Chân”. Bà lão vui mừng cười tít mắt. Điền xong tên, hai bên kí tên điểm chỉ. “Đợi đã! Mẹ Đại Lâm vội vàng giành lấy hợp đồng, đọc vài phút, rồi xé tan tành. Bà lão ngẩn người, rồi cất tiếng chửi. Mẹ Đại Lâm lúc này giống như một đấu sĩ dũng mãnh, sẵn sàng xả thân, ngẩng cao đầu, toát ra phong thái hổ cái oai phong. Thất sách rồi! Có nằm mơ bà cũng không nghĩ được là nhà Vương Hinh lại chuyển nhượng căn nhà này thật, điều này khiến bà vô cùng hối hận. Nhà bà lão có mấy đứa con thất nghiệp, nếu đề tên bà lão, đến lúc đó, chắc chắn sẽ rơi vào tay con cái bà lão, còn mình thì chẳng được gì. Mẹ Đại Lâm xé nát vụn bản hợp đồng, bà lão gắng sức giành lại, cũng chỉ nắm được vài mẩu nhỏ. Mẹ Đại Lâm nói cứng: “Bản hợp đồng đó không tính! Bà thông gia nhà tôi nói với tôi, để cho Đại Lâm ở nhà này, liên quan gì đến Lý Chân chứ?” Bà nghển cổ nhìn vào trong cặp da của bố Vương Hinh, hỏi: “Ông còn hợp đồng nữa không? Tôi sẽ kí với ông ngay!” Cả nhà Vương Hinh cười thầm không nói. Bà lão tiến lên ẹ Đại Lâm một cái bạt tai, mẹ Đại Lâm lập tức lao vào cấu xé bà lão. Cả nhà Vương Hinh cười xem kịch hay. Cảnh tượng này họ đã sớm dự liệu được, cậu Đại Thiếu tinh quái còn cầm máy di động quay lại cảnh đánh nhau của họ. Việc này ngay từ đầu đã là một cái bẫy rất dễ nhận ra, nhưng hai người đàn bà ngu xuẩn và ích kỉ này lại dễ dàng mắc bẫy.
Hợp đồng không giả, nhưng người ký tên là bố Vương Hinh. Thiết nghĩ, giấy trên sổ đỏ là tên Vương Hinh, người khác kí tên trao tặng thì có tác dụng gì chứ? Bà lão và mẹ Đại Lâm đáng thương bị lợi lộc làm ờ mắt, không nhận ra vấn đề quan trọng đến thế. Người ta đang giở trò với họ đấy! Đáng thương hơn nữa là lúc này mẹ Đại Lâm bị bà lão túm tóc, bị đè xuống đất đánh tới tấp. Mẹ Đại Lâm vừa gầy vừa nhỏ, bà lão mặc dù nhiều hơn mẹ Đại Lâm mười tuổi, nhưng người béo khỏe, vừa thấy có người định tranh cướp nhà với bà, liền lập tức phát huy tiềm năng mạnh mẽ nhất. Mẹ Đại Lâm bị đè xuống đất, bà lão ngồi trên người bà, một tay túm tóc bà, một tay tát lấy tát để, mẹ Đại Lâm kêu rống lên như lợn bị chọc tiết. Tóc mẹ Đại Lâm bị giật ra trước ngực, không ngẩng đầu lên nổi, hai tay vung loạn lên. Đột nhiên, tay bà đụng phải vú của bà lão, hay rồi! Mẹ Đại Lâm dùng hết sức lực của mình bóp lấy một bên vú to bự xui xẻo đó, một tay sờ được vào tai bà lão, liền túm thật chặt, dứt mạnh xuống. Bà lão bị phản đòn kêu lên đau đớn…
Mẹ Đại Lâm gắng gượng hét: “Đại Lâm!” Bọn Đại Lâm nghe giọng có gì đó không ổn, bèn vội vàng chạy vào. Lúc này mẹ Đại Lâm đã bò dậy, tóc tai rũ rượi, mặt đầy vết máu. Bà lao vào bếp lấy ra một con dao thái, đưa cho con trai, gào khóc: “Đại Lâm, chém chết mụ già chết dẫm này đi! Xém chút nữa bà ta đã đánh chết mẹ rồi!” Đại Lâm nhìn thấy mẹ mình bị đánh, hai mắt liền đỏ ngàu, lao vào bà lão định chém, bà lão sợ quá cứ lùi lại mãi.
Ông ngoại Đại Lâm liều mình giành dao với cháu. Đại Lâm hất mạnh ông ngoại ra, tiếp tục giơ dao định chém bà lão.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...