Dung ở nhà cậu Bính, mỗi ngày thầy Dung lại sang thăm Dung một lần, vừa là thăm con gái, vừa tiện khám cho con, lại vừa để cập nhật tình hình sức khỏe của Dung cho mẹ con thằng Mộc nghe. Thầy Dung thấy cậu Bính cũng lo lắng quan tâm đến Dung thật lòng, thầy cũng an tâm phần nào. Thôi thì con gái mình nó gặp vận rủi, người ta cũng thật lòng thương nó, lại có sẵn điều kiện chăm sóc nó, thầy cũng chả cấm cản. Phận đàn bà con gái, cứ yên ổn bên một người đàn ông là đủ. Ông nghĩ là nghĩ thế, nên ông cũng chân thành mà đối xử với cậu Bính, cũng mong con Dung nhà ông khỏe lại nó sớm quên đi chuyện cũ mà hạnh phúc bên cậu.
Sau lần đầu tiên nấu cháo không thành công ấy, lại sợ cô Dung ăn không ngon miệng, cậu Bính đành để nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô. Đầu bếp nhà giàu hẳn là nấu ăn ngon, lại toàn cao lương mỹ vị bổ dưỡng quý giá, thì bởi, có gì ngon nhất là cậu Bính sai nhà bếp làm, nên đâu chỉ sau có ba ngày, sức khỏe cô Dung đã gần như khôi phục bình thường.
Cậu Bính hớn hở ra mặt. Cô Dung của cậu lại mỡ màng xinh đẹp như hôm nào rồi, có khi lại còn xinh hơn, duyên hơn mấy phần ấy chứ.
Sáng hôm ấy, vừa bước vào phòng, thấy cô Dung đang ngồi ngẩn ngơ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu liền sấn lại, định bụng ôm lấy cô một cái cho bõ thèm.
Chả là, cái chân của cậu đến hôm nay cũng đã đỡ nhiều rồi, có chăng chỉ phải đi tập tễnh một chút thôi. Gớm, công tử giẫm gai mồng tơi ấy mà. Hôm ấy cậu cũng chỉ là sái chân mà thôi, cơ mà cái ông lang Tâm ấy cứ phán cậu gãy chân cho yên tâm, không nhỡ đâu cậu lâu khỏi ông lại mang tiếng. Mà ông lại còn bán được thuốc cho cậu nữa chứ, tiện cả đôi đường, chẳng tội gì ông không làm. Thế nên là sáng nay cậu vui lắm, chân đã khỏi, Dung đã khỏe, giờ còn gì ngăn cản cậu nữa nào.
Cậu vừa thò chân định bước lên giường thì cô Dung bỗng đâu quay người lại. Thấy cậu trèo lên, Dung hốt hoảng:
- Cậu Bính xuống đi, tôi mệt lắm, tôi muốn nằm nghỉ!
Cậu Bính tiu nghỉu, đành trèo xuống cho cô nằm. Rồi cậu hậm hực nói:
- Thầy Dung bảo tôi là Dung đã khỏe lại rồi, Dung còn ngại gì nữa?
Dung nghe cậu Bính nói thế mà sợ quá, thầm nghĩ từ giờ chắc tên này khó để cho cô yên. Giờ cô cũng khỏe lại thật, cô muốn được gặp cậu Minh. Mấy ngày qua cô đã nghe con Bưởi kể cho cô nghe rồi. Cậu Minh giờ đang ở phòng cô Hồng. Cô Hồng cô ấy mê cậu Minh lắm, suốt ngày ở trong phòng với cậu Minh thôi. Dung nghe mà đau đớn quá. Cô muốn được gặp cậu để hỏi cho rõ mọi chuyện, cô vẫn không tin vào cái sự thật mà tên Bính kia đã nói với cô. Cô bèn bảo cậu Bính:
- Ở trong này bí bách quá, tôi muốn ra ngoài đi dạo một lát!
Cậu Bính nào có nỡ từ chối cô Dung điều gì, nhưng cái chân tập tễnh của cậu làm sao mà theo bước cô Dung được, cậu đành gọi con Bưởi đưa cô đi dạo xung quanh, ngắm hoa ngắm lá cho khuây khỏa. Cậu không quên dặn con Bưởi tránh xa dãy nhà cô Hồng ở ra cho cậu, kẻo không cậu đập cho tuốt xác.
Tạm tránh được cậu Bính rồi, Dung thở phào nhẹ nhõm. Con Bưởi cầm ô theo sát cạnh Dung, đưa Dung đi dạo quanh vườn.
Dạo vườn vốn chỉ là cái cớ, nơi Dung muốn đến nhất ấy là phòng cô Hồng, để Dung gặp được cậu Minh. Dung bèn bảo con Bưởi:
- Không biết cô Hồng ở đâu nhỉ, tôi muốn gặp cô ấy một lát!
Con Bưởi nghe thấy thế sợ xanh mặt, nó bảo Dung:
- Bẩm cô, cậu Bính cấm con đưa cô đến phòng cô Hồng rồi, cô tha cho con ạ!
Dung thở dài, thôi cô cũng chẳng làm khó gì nó. Dung định bụng lúc nào trốn được khỏi phòng, cô sẽ tự đi tìm.
Nắng tháng tư êm dịu quá, cũng lâu lắm rồi Dung không được hòa mình vào thiên nhiên, cây lá. Đúng là vườn cây nhà giàu có khác, hoa thơm quả ngọt đầy ắp, nhìn phát mê ấy. Dung mỉm cười nhìn ngắm những bông hoa chúm chím khoe sắc thắm, lại đưa mũi hít hít ngửi ngửi những chùm hoa thơm nồng. Úi chà, thơm quá! Gương mặt Dung rạng ngời, đôi gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh lấp lánh trong nắng mới.
Nào ngờ, vừa quay đầu lại, Dung đã nhìn thấy ánh mắt tha thiết của cậu Minh nhìn Dung. Cậu Minh đang đứng cạnh cô Hồng, ngay trước mắt Dung.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...