Mẹ ! Cha Là Người Lang Sói
Hôm sau, ngày đầu tiên đi làm Lưu Tâm quyết tâm thức dậy thật sớm mà lý do thì chỉ có một đó là không muốn gặp vị tổng giám đốc của Tề thị. Không biết là do bình thường cô không tích đức hay vì ông trời muốn trêu ngươi con người mà cô gần như là người đến công ti sớm nhất chỉ sau một người đó là Tề Hạo, người được mệnh danh là “khuôn mặt băng”. Khi được vào làm việc ở Tề thị hãy nhớ hai điều lớn
Điều thứ 1: Khi gặp tổng giám đốc đi với bất kì người phụ nữ nào thì đừng nên xu nịnh gọi một tiếng phu nhân bởi vì tổng giám đốc chỉ là đùa giỡn với người ta (có tin đồn rằng anh ấy quen phụ nữ chỉ để che mắt )
Điều thứ 2: khi bạn phạm một lỗi gì đó nếu bạn thấy tổng giám đốc cười thì bạn nên tự gói gém đồ đạc đi là vừa.
Nói chung trước mắt Lưu Tâm đã nhớ kĩ hai điều ấy rồi nhưng cô chỉ sợ hắn còn nhớ khuôn mặt cô. Bước đến cô ra vẻ trang trọng, Lưu Tâm mỉm cười cúi đầu chào hắn
- Tổng giám đốc buổi sáng tốt lành !- cô cất giọng thánh thót lên tiếng.
Tề Hạo nhìn cô từ đánh giá từ trên xuống dưới nơi khóe mắt ấn ý cười “tốt, tốt lắm bảo bối không ngờ là em dám tìm đến đây, em nghĩ tôi không nhớ em sao?” hắn cất giọng trầm nhưng lan tỏa vẻ ấm áp
- Cô là ......?
- A ! Tôi là Lưu Tâm mới vào làm việc ạ! – Cô cười, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai
Tề Hạo nhất thời ngây người trước nụ cười của Lưu Tâm,ước chừng khoảng hai giây sau hắn mới lên tiếng
- Nhân viên mới à? Sao tôi lại không biết? Mà cô trước đây làm việc ở đâu?
“A, cái tên Tề chết bầm này thực biết làm khổ người khác sao lại hỏi những câu khó vậy a, tức chết mất, bóp chết anh, bóp chết anh” trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt cô vẫn cười vui vẻ trả lời
- Tôi từ chi nhánh phía Đông chuyển sang ạ!
Đôi mi tâm của Tề Hạo nhất thời nhíu lại
- Cô là người của chi nhánh phía Đông đề cử?
Lưu Tâm không đáp cô chỉ gật đầu
- Cô có năng lực thật đấy cô Lưu à, nào chào mừng cô đến làm việc ở đây!- vừa nói hắn vừa đưa cánh tay ra tỏ vẻ muốn bắt tay với cô.
- Vâng !- cô cũng đưa cánh tay của mình ra nhưng không hiểu sao cánh tay cô lại run bần bật.
Cuộc trò chuyện của hai người bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại của Lưu Tâm. Vừa nhìn số hiển thị trên màn hình di động khuôn mặt của cô tỏ rõ sự vui mừng và những biểu cảm đó điều được Tề Hạo thu vào trong mắt, đáy mắt hắn vụt qua tia phẫn nộ.
- Sếp tôi xin phép ra ngoài một lát!
- Ừm cô đi đi !
Tề Hạo vốn được huấn luyện để sống sót trong từ khi còn bé thao trường , bắn súng, trinh thám, nghe lén.....có cái nào anh không thông thạo huống chi khoảng cách giữa cô và anh không xa nên anh dễ dàng nghe được nội dung cuộc trò chuyện của cô
· Nội dung:
- Bảo bối, con gọi ẹ có gì không?
- Mẹ sao hôm nay mẹ đi làm sớm thế có bị đau ở đâu không đấy?
- Bởi vì hôm nay có chút chuyện, bảo bối à!
- Không phải ngày cuối mẹ đi làm ấy chứ, chậc con đã bảo rồi, mẹ thường ngày thức sớm một tí thì có sao!
- Không phải như con nghĩ đâu, mẹ của con là được thăng chức đấy nhá!
- Thăng chức, mẹ chuyển đi nơi khác à ? Ở đây vậy ?
- Ở.....Tề thị !
- CÁI GÌ ???? mẹ điên rồi sao mà lại chuyển đến đó ?
- Ai .....cái này ở đây không thể nói được khi về mẹ sẽ kể con sau !
- ....
Cô kết thúc cuộc gọi mà không biết có kẻ nào đó khi nghe xong mặt mày tối xầm lại bước nhanh bỏ đi trong sự tức giận. Tề Hạo bước lên vào phòng làm việc dặ dò thư kí
- Cô Lưu Tâm mới vào làm ấy sắp xếp thật nhiều công việc cho cô ta nhân tiện điều tra về con trai của của cô ta nữa!
Thư kí cảm thấy lại thường vì tổng giám đốc không bao giờ điều tra về thân thế của các cô gái sao hôm nay lại...nhưng mệnh lệnh của sếp như thánh chỉ cô nào dám nói nửa lời, chỉ đành ngậm ngùi thương cho cô gái tên Lưu Tâm thôi.
lần đầu viết truyện văn phong chưa trau chuốt mong các bạn góp ý
_mèo _
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...