Mẹ ! Cha Là Người Lang Sói
Hai người cùng thỏa hiệp. Sau đó Tề Hạo bước ra xe nói với Thiên Ân
- Mẹ Viên Viên của con muốn con ở cùng với cô ấy!
Thiên Ân vốn chính là thiên tài sao lại không hiểu, lập tức hỏi
- Thế còn mẹ cháu, không phải sẽ sống với chú?
Tề Hạo nhíu nhíu mi tâm trả lời
- Tất nhiên!
- Không được, sao lại để mẹ sống cùng một người lang sói như chú a?- cậu hét lên
Lúc đó Viên Viên bước ra, kéo cậu ra khỏi xe nhẹ nhàng bảo
- Chúng ta cùng làm thí nghiệm với hắn!
Thiên Ân nghe đến đây cơ hồ nghi hoặc hỏi
- Thí nghiệm? Nguyên là thế nào?
- Đến bây giờ con vẫn không chịu nhận hắn là cha không phải vì là con nghi ngờ hắn đối với Tâm Tâm chúng ta có thực lòng! Vậy sao chúng ta không cho hắn cơ hội chứng minh.
Cậu nghe lời Viên Viên nói, vuốt cằm ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu quả mẹ Viên Viên suy nghĩ đúng.
Sau đó Viên Viên và Thiên Ân ở cùng nhau, Tề Hạo với Lưu Tâm thì về khách sạn, thời gian cậu giao cho Tề Hạo chỉ là mười ngày. Trên đường đi, Lưu Tâm vẫn cứ như hồn bay phách lạc, anh thấy cô như vậy thì nhẹ nhàng gọi
- Lưu Tâm, Lưu Tâm!- vừa gọi Tề Hạo vừa lay lay bả vai cô.
Lưu Tâm bị lắc mạnh nhất thời “a” một tiếng, chớp chớp mắt vài cái. Bỗng nhiên cô la toáng lên làm cho hai thuộc hạ ngồi ghế trước của Tề Hạo phải quay về phía sau nhìn. Nhưng bắt gặp anh mắt lạnh lùng của anh, hai người vội quay lên
- Ngô, sao....sao...tôi lại ngồi trên xe, Viên Viên và Thiên Ân đâu? – Lưu Tâm kinh ngạc hỏi.
Khóe miệng Tề Hạo nhếch lên một đường cong nhìn cô trả lời
- Có thể ở đâu tất nhiên là nhà cô ấy!
Nghe xong cô lại càng kinh ngạc và hoảng sợ
- Thế tại sao tôi lại ở trên xe anh?
- Bảo bối, em còn bị nụ hôn khi nãy làm mơ hồ a. Tất nhiên là tôi đưa em lên xe!- Tề Hạo trả lời một cách bình thản.
Khi nghe đến từ “nụ hôn”, Lưu Tâm nhất thời kích động mặt đỏ như quả cà chua chín, mắng
- Ngô nha, cái đồ lang sói anh thực là đồ thối tức chết thôi!
Tề Hạo nghe cô mắng tâm tình vui hẳn lên. Đúng là chỉ có hai người là tuyệt nhất. Xe dừng lại ở một khách sạn sang trọng chỉ nhìn thôi cũng thấy choáng ngợp. Anh cùng Lưu Tâm bước vào trong, cơ hồ ai nhìn thấy anh cũng cung kính gọi một tiếng Tề tổng. Khi thang máy đang chuyển lên tầng thượng, Lưu Tâm không nhịn được hỏi
- Tại sao ai cũng gọi anh là Tề tổng?
- Khách sạn này thuộc quyền sở hữu của tôi, em nghĩ họ nên gọi tôi như thế nào? – anh trả lời rất nhanh, như chẳng để ý đến cô.
Lưu Tâm lộp bộp trong lòng “ khách sạn này hảo hảo là của hắn, giàu như vậy sao? Anh không biết tôi phải dành dụm từng chút a” cô dùng ánh than oán nhì anh. Tề Hạo như đoán được tâm tình của cô, lời vàng ngọc nhả ra
- Đừng nhìn tôi như vậy, em có nhìn tôi một trăm lần thì cũng không làm cho tôi phá sản được đâu.
Lưu Tâm ý nghĩ bị nhìn thấu cụp mắt không nhìn nữa. “ dinh dong’ thang máy báo hiệu đến tầng cao nhất trong khách sạn cũng là nơi đặt phòng tổng thống. Phòng tổng thống vốn chỉ có hai phòng nhưng hiện Tề Hạo đã lấy hết cả hai vì lý do đơn giản anh không muốn ai làm phiền anh và Lưu Tâm.
Bước vào phòng Lưu Tâm nhìn đến hoa cả mắt. Giường cỡ cực lớn,có phòng ăn, quầy rượu mini, phòng thay đồ....tất cả đều là hàng tốt hàng đắt tiền nha. Cô ngồi vào chiếc ghế sang trọng gần đó, thấy Tề Hạo kéo cà vạt ra chợt nhớ lại nụ hôn lúc nãy cô ngượng ngùng lên tiếng
- Anh ngủ ngon, tôi đi ngủ đi đây!- nói rồi cô đi sang phòng bên cạnh.
Mới bước được vài bước, bỗng một cánh tay nắm chặt lấy tay cô, trong phòng truyền đến tiếng
- Em muốn đi đâu?
Lưu Tâm ngây ngốc nói
- Phòng bên cạnh!
Tề Hạo nghe cô nói xong. Chợt biểu cảm có chút khó chịu
- Em ở cùng tôi!
“ ầm” chỉ bốn chữ nhẹ nhàng “em ở cạnh tôi” như gió thoảng mây bay. Nhưng khi vào tai của Lưu Tâm thì lại trở thành mây đen sấm chớp liên hồi. Khóe môi cô giật giật lắp bắp mãi mới thành tiếng
- Thế....thế...còn phòng bên cạnh?
- Không muốn ai làm phiền nên mới lấy cả phòng bên cạnh thôi!- Tề Hạo hững hờ trả lời một tiếng.
Lưu Tâm lức này tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực phải ở chung với tên ác ma này a. Cô sợ sẽ để lộ tâm tình của mình thôi.
- Không được!- Lưu Tâm dứt khoác
- Tại sao?
- Tôi không thích anh!
Chỉ bốn chữ tôi không thích anh mà làm sắc mặt Tề Hạo tối xầm xuống. Anh gằn lên từng chữ
- Em không thích tôi?
- Đúng!- cô trả lời nhanh
Nhìn từ trên xuống dưới thân thể cô, anh cười tà mị. Lưu Tâm vốn là mặt áo sơ mi trắng giản dị, lúc nãy lại sơ ý làm hở hai cúc áo. Có thể thấy được cả bên trong, cơ hồ cảnh xuân hiện rõ trước mặt Tề Hạo.Anh nhìn xuống áo cô làm cho Lưu Tâm bất giác cảm thấy nguy hiểm đang đến gần.
Một tay chống vào cửa,tay kia đặt nhẹ lên vai cô, miệng ghé sát vào tai Lưu Tâm thì thào từng chữ
- Tôi vốn định là không truy cứu chuyện em bỏ trốn. Nhưng em lại không thích tôi làm sao bây giờ tôi chỉ thích những cô gái biết nghe lời.
Lưu Tâm hối hận vì mình đã nói ra những lời vừa rồi, nhưng là lời nói ra không thể rút lại chỉ có thể trách mình thôi.
_mèo_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...