6 giờ 30 phút, mẹ Hoa về đến nhà.
Bà mang về một hộp xốp to đựng rất nhiều hoa, bố Thành ở trong nhà nghe thấy tiếng xe liền chạy ra đón, ông vừa bê hộp vào vừa hỏi: " Có người đặt đơn lớn à?"
" Ừm..." Mẹ Hoa cởi đôi cao gót đế thấp bỏ vào trong tủ giày kế bên, bà bảo: " Làm hoa bàn cho đám cưới, bên nhà gái đặt năm mươi lọ hoa để bàn... Với cả gói hoa cho lớp của Vũ nữa."
Bố Thành quay lại, ông hỏi tiếp: " Lớp Vũ có gì sao? Đặt hoa tặng cô?"
" 20 tháng 10 đấy, bọn trẻ định tặng cho các bạn nữ."
Bố Thành gật đầu đã hiểu, ông nhìn vợ mình mở nắp hộp xốp kiểm tra hoa mà nghĩ ngợi vài chuyện.
Hơn 7 giờ Lan Anh về đến nhà. Lan Anh bước vào, chị giơ túi giấy to lên nói với bố mẹ: " Thịt vịt quay nè bố mẹ."
" Ôi sao con lại mua thế?" Mẹ Hoa nhìn túi giấy Lan Anh mang về, bà cẩn thận mở ra xệp gọn vào đĩa.
" Tiện đường ạ." Lan Anh tươi cười giúp mẹ xếp đồ ra bàn.
Đúng lúc này Hải Dương cũng về. Thằng bé im lìm cất giày xong, lí nhí nói: " Con lên phòng trước..."
Mẹ Hoa thấy thằng bé đi thẳng lên lầu không cười cười như mọi ngày thì hơi lo, bà gọi lại: " Dương, có chuyện gì thế con?"
Đáp lại lời hỏi là một câu không sao cả của Hải Dương, mẹ Hoa chỉ nghĩ thằng bé học nhiều quá nên mệt. Bà quay lại giục Lan Anh lên tầng tắm rửa nhanh chút rồi xuống ăn cơm.
Bữa cơm vừa xong thì mẹ cũng bắt tay vào cắm hoa, bà gọi Lâm Vũ lại: " Ở tiệm mẹ quên hỏi con một việc, các con định tặng bao giờ?"
" Đúng ngày ạ, tạo một bất ngờ cho các bạn." Lâm Vũ đi lại gần, cậu sờ lên cánh hoa tulip giả mềm nhẹ trông giống thật y hệt.
Lan Anh ngồi bên cạnh mẹ Hoa, chị đang xếp từng loại hoa phân đều ra cho mẹ cắm vào lọ, chị hỏi: " Lớp em tặng những gì thế?"
Để tránh cho việc hiểu lầm giống như chị Liêm, cậu ngồi xuống bên cạnh, nói: " Mua nhiều thứ như kiểu kẹp tóc, vòng tay, gấu bông... rồi cho vào một hộp để các bạn chơi bốc thăm trúng thưởng."
" Ý, cái này chị biết nè." Lan Anh cười, nói tiếp: " Khá chu đáo đó những chàng trai ạ."
" Thật ra là không biết tặng cái gì ấy chị." Lâm Vũ thở dài, bảo: " Hôm nay ngồi nghĩ mãi mới ra được cái trò này ổn nhất."
Lan Anh cười cười, chị vừa nhìn cánh hoa hồng vừa nói: " Hồi trước bọn con trai lớp chị suýt khóc vì chọn quà tặng bọn chị đấy, nghĩ cũng thương gớm."
Mẹ Hoa ngồi bên cạnh cười nói: " Thế Kiên có khóc khi nghĩ quà tặng cho con không thế?"
" Mẹ à..." Lan Anh ngượng đỏ cả mặt, chị vẫn chưa quen lắm về chuyện tình yêu được mọi người biết.
Mẹ Hoa hóm hỉnh trêu cô con gái nhỏ mấy câu, bà nhìn bố Thành ngồi trên sô pha mà cười ngâm ngâm, bảo: " Tính ra hồi trước lúc tán mẹ, ngày nào bố các con cũng để một bông hoa bên cửa sổ phòng mẹ."
Lan Anh rất thích những câu chuyện tình lãng mạn, chị tò mò hỏi: " Ngày nào cũng tặng luôn á?"
Bố Thành không hề thấy ngại ngùng gì, ông còn khoe: " Hồi đấy chẳng hiểu sao bố nghĩ được ra chiêu đó, ngày nào cũng ngắt một cành hoa trong vườn của bà để đem tặng mẹ con. Bố bứt nhiều đến nỗi, bà nội con cầm chổi đánh bố mà, kêu bố chỉ biết phá."
Mẹ Hoa bật cười, bổ sung: " Ông ngoại bảo bố con đáo để phải biết, hồi đấy định chắn luôn cửa sổ, may mà mẹ thương xót cho ý chí bền bỉ của ổng, không là giờ các con không có ngồi đây đâu."
Bố Thành cười hê hê nhìn mẹ Hoa.
Lan Anh nghe mà thích thú, Lâm Vũ ngồi bên cũng chỉ biết lặng câm nghe, cậu không có mấy cảm xúc quá rõ ràng về chuyện tình yêu nhưng nếu được, cậu cũng muốn một cuộc tình nhẹ nhàng như bố mẹ là được rồi.
Lâm Vũ ngồi cắt giấy gói hoa ra, thành thục bó một bó hoa nhỏ xinh, giơ lên khoe cho mẹ xem: " Đẹp không mẹ?"
" Đẹp đó." Mẹ Hoa cắt bớt lá của cánh hoa hồng rồi để gọn một chỗ, bà bảo: " Hay là con bó hoa đi, tiền công mẹ cho con 40%?"
" Thành giao." Lâm Vũ không nói hai lời, lập tức móc tay với mẹ.
Xời, chuyện gì chứ cái này cậu nhanh lắm.
Mẹ Hoa bật cười khúc khích, bà chia giấy gói ra để Lâm Vũ mang lên phòng bó. Lâm Vũ để gọn hoa và giấy, tức tốc ôm lên trên tầng. Lúc đi qua phòng Hải Dương cậu nghe thấy tiếng động khe khẽ của thằng bé mà tò mò, Lâm Vũ gõ cửa hỏi: " Có chuyện gì mà rú lên ghê thế?"
" Anh ơi!" Tiếng mở cửa cái rầm, Hải Dương nước mắt nước mũi tèm nhem ôm chầm lấy cậu: " Huhu anh ơi, điểm thấp quá sao thi được cấp ba đây anh!?"
Lâm Vũ hoảng hồn giơ hoa trên tay lên cao, rồi trợn mắt nhìn thằng em đang bôi đầy nước mắt lên áo mình, cậu bảo: " Có gì nói hẳn hoi coi nào, đi qua phòng anh nói."
Vậy là Hải Dương sụt sùi theo cậu về phòng, thằng bé bần thần ngồi trên ghế nhìn anh trai ung dung bó đến bó thứ năm vẫn chưa có dấu hiệu mở miệng kể. Lâm Vũ cũng chẳng vội, vừa nghe được câu sau của thằng oắt này cũng hiểu rồi.
Mãi lâu sau cậu chậm chạp hỏi: " Thế điểm sao mà giờ trông thảm thế này?" Nói rồi cậu nhìn đôi mắt đỏ hoe của thằng bé.
Hải Dương hơi trề môi, giọng thằng bé vẫn còn nghẹn: " Văn có 6 điểm, Toán có 5 điểm, Tiếng Anh bét nhất, được có 2 điểm." Thằng bé đưa hai ngón tay trước mặt mình, ngón tay run rẩy, mắt lại ứa nước.
" Được rồi, được rồi, đừng có khóc nữa." Lâm Vũ đứng dậy, tay với lấy hộp khăn giấy rút một tờ ra, lau mũi hộ thằng bé.
" Sao nó thảm thế anh ơi, em cố lắm rồi." Hải Dương khóc tu tu nhìn anh trai, cố víu lấy cánh tay anh mà khóc.
Vai thằng bé run lên theo từng nhịp, Hải Dương vùi mình vào áo anh trai. Hải Dương thấy mệt không nói nổi, thằng bé đã lao đầu vào học suốt từ tháng Bảy đến bây giờ, hơn ba tháng trời vậy mà... Khi nhận điểm khiến thằng bé hoảng hốt sợ hãi, sợ hãi những gì mình làm, sợ hãi cả ánh mắt của thầy cô, bạn bè.
Lâm Vũ vừa dỗ vừa lau nước mắt cho thằng bé, cậu hiểu Hải Dương sao lại khóc như thế. Mới tháng Mười thôi nhưng Hải Dương đã phải kiểm tra khảo sát đợt hai rồi, đối với cậu bây giờ thì có thể không quá quan trọng lắm nhưng mà đối với Hải Dương thì khác, thằng bé lớp 9 rồi, thời điểm nhạy cảm nhất của đời học sinh.
Lâm Vũ nhớ lại lời của cô giáo dạy cấp hai hay nói với mình, rằng: có thể thi Đại học quan trọng nhưng thi lên cấp ba cũng quan trọng không kém, có lẽ còn hơn. Bởi vì lứa tuổi mười bốn, mười năm tuổi này, ra ngoài làm lúc ấy có thể có việc nhưng sau thì sao, khi mà yêu cầu trình độ học vấn của xã hội ngày càng cao chứ?
Điểm số vừa Hải Dương nói cậu cũng bất ngờ, bình thường thằng bé là học sinh giỏi trong lớp, đặc biệt là Văn, ấy vậy mà lần này điểm như vậy, không sụp đổ mới lạ ấy.
Nhưng lí do vì sao thì cậu không muốn hỏi, ai cũng phải có bí mật của họ, không được đụng vào cũng không được nhìn thấy, kể cả đó là người thân. Phần nhiều hơn, cậu tin Hải Dương sẽ không thế này nữa, một lần nữa cũng không.
Cậu xoa đầu thằng bé bảo: " Nào, có gì phải khóc như thế chứ. Bây giờ mới là tháng Mười, em còn hơn bảy tháng nữa để phấn đấu hết mình, nếu điểm lần này thấp thì nó chỉ thấp ở duy nhất lần này thôi, em đâu thể để chuyện này tái diễn tiếp được đúng không? Thầy cô trách em hay bạn bè nói này nọ thì cũng chỉ là một thoáng thôi..."
Đoạn, cậu cúi xuống nhìn Hải Dương: " Bây giờ em nên sắp xếp lại kế hoạch của mình chứ không phải ngồi đây khóc tu tu như này đâu."
Hải Dương lặng thinh nhìn Lâm Vũ, thằng bé cúi đầu nhìn ngón chân mình một hồi rồi bỗng đứng phắt dậy, mang theo khí thế muốn báo thù mà ra khỏi phòng cậu, trước khi đóng cửa còn nói: " Em cảm ơn..." rồi mất hút về phòng.
Lâm Vũ đứng chống tay vào bàn, nhìn cánh cửa đã khép mà mỉm cười, cậu thầm nghĩ: em trai cậu lâu rồi mới khóc to như thế đấy, bao năm rồi ta?
An ủi Hải Dương xong, Lâm Vũ đi thay chiếc áo bị Hải Dương lau đầy nước mắt đi, đổi thành một chiếc hoodie màu xám tro. Cậu cầm lên mấy quyển sách, mắt liếc nhìn giờ trên màn hình điện thoại, 7 giờ 49 phút.
Không phải điêu chứ tự dưng cậu thấy hồi hộp thế nhỉ? Lâm Vũ bần thần nhìn mấy quyển sách, cậu mân mê trang sách mà vẩn vơ nghĩ, liệu Duy An có nhớ tới sẽ ôn tập cho cậu không? Hay là người ta... có thấy khó chịu không nhỉ?
Không khó chịu, còn rất hồi hộp. Duy An ngồi bên bàn học nhìn điện thoại mãi không động đậy, anh ngồi như thế hơn 15 phút rồi. Cuối cùng vẫn quyết định nhắn trước cho đối phương một tin: [ Tôi sang nhà cậu?]
Lâm Vũ đang cầm điện thoại định nhắn tin cho Duy An thì nhận được tin nhắn từ anh, cậu giật nảy mình suýt thì rơi điện thoại. Lâm Vũ nhìn tin nhắn anh gửi đến xong, cậu gõ " ok" xong nhưng khựng lại, nhìn đống hoa giấy lộn xộn dưới đất thì lại thôi.
[ Lâm Vũ: Hay là tôi sang nhà cậu?]
Duy An trả lời lại rất nhanh, một chữ ngắn gọn: [ Được.]
Lâm Vũ cũng không chần chờ, cầm theo sách vở, bút tẩy mở cửa ban công đi ra ngoài, nhắn tiếp cho Duy An một tin: [ Cậu mở cửa ban công ra đi.]
Duy An đọc tin nhắn, anh khó hiểu đứng dậy mở cửa ban công, ló đầu ra nhìn thì thấy Lâm Vũ đứng ở bên kia vẫy tay với anh.
Cậu nói: " Đợi tôi nhảy qua."
Lâm Vũ cũng chẳng đợi chờ Duy An đáp lời, cứ thể trèo lên lan can bước qua lan can nhà bên chuẩn bị nhảy xuống. Ngay khi chân cậu bước tiếp một bước nữa, Duy An từ trong nhà đã chạy vội ra, anh dang hai tay chờ cậu nhảy xuống. Đôi mắt cậu mở to phản chiếu nét mặt lo lắng cùng hốt hoảng của anh, cả cơ thể cậu cứ như thế sà vào lòng anh mà chẳng có giây phút nghĩ né.
Duy An ôm trọn Lâm Vũ vào trong lòng, trái tim cứ như treo ngược trên cành cao, lo người kia trượt chân mà gã, sợ người kia bị thương. Cánh tay anh hơi siết lại, không tự chủ được mà gục đầu lên vai Lâm Vũ thở dài một tiếng, cứ thế vùi trán vào cổ cậu.
Cậu trợn mắt ôm cổ Duy An, mái tóc anh cọ nhẹ bên mạn cổ làm cậu ngứa ngáy. Lâm Vũ ngơ ngác nhìn lan can, cả cơ thể cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của anh mà chẳng biết làm gì nữa.
Hai đứa cứ như dở người ôm nhau trong gió lạnh, mãi cũng chẳng động.
" Meo~" Tiếng mèo kêu bên tai sau đó là xúc cảm mềm mại cọ vào chân hai người, lúc bấy giờ cả hai mới thoát khỏi những cảm xúc lạ kì, tách nhau ra lùi về một bước.
Chú mèo Mimi béo tròn chẳng hiểu hai người làm gì, chỉ biết ngoài này rất lạnh nên muốn hai người này mau vào đi.
Duy An bấy giờ mới thấy xấu hổ vì hành động đột ngột của mình, anh không tự chủ mà né ra một khoảng, mất tự nhiên nói với cậu: " Chúng ta vào nhà thôi."
Ấm áp ban nãy cứ thế hòa vào cùng gió lạnh, Lâm Vũ nhìn chiếc đuôi dài xù lông của Mimi mà ngẩn người, đáp lại anh một tiếng nhẹ: " Ừ..."
Duy An cầm tay nắm cửa đợi Lâm Vũ đi đến gần, vẫn không nhịn được mà nói khẽ với cậu một câu: " Lần sau đừng nhảy như vậy..." Như thấy hơi thiếu, anh bổ sung thêm: " Sẽ ngã."
Lâm Vũ liếc nhìn anh, sau đó khẽ gật đầu, không nói gì cả.
Duy An khóa cửa xong thì xách một cái ghế khác trong góc phòng đặt bên cạnh bàn. Anh ngồi xuống trước: " Cậu ngồi đây đi."
Lâm Vũ đặt nhẹ quyển sách lên bàn, chăm chú nhìn chiếc tủ sách bên cạnh đầy sách với giấy bên cạnh. Tủ sách cao chạm hẳn tới trần nhà, rộng tầm hai mét đầy ắp đủ loại sách từ tiểu thuyết đến sách tham khảo, như chẳng thiếu một quyển nào trên đời vậy.
Duy An chú ý đến hướng nhìn của cậu, anh bảo: " Sách đa số đều là của bố tôi cho, nếu cậu thích có thể đọc."
" Thật hả?" Lâm Vũ quay phắt sang, chạm hẳn vào đôi mắt đang nhìn cậu của Duy An. Đọc 𝒕𝙧uyện hay 𝒕ại -- T𝙧𝖴𝐦 T𝙧uyện﹒𝘝n --
Mắt Duy An hơi mở to, sau đó nhìn ra chỗ tủ sách, nói: " Ừ..."
Lâm Vũ như nghĩ ra điều gì đó, xấu hổ quay đi chỗ khác. Giây phút ngại ngùng chẳng những không qua đi mà lại luôn canh cánh trong lòng. Lâm Vũ ngồi bên cạnh Duy An cũng chẳng biết nên làm thế nào nữa.
Cậu sống mười bảy năm cuộc đời chưa bao giờ ngại chuyện vặt như vậy, nhưng cứ hễ động tới cậu bạn Duy An này là mọi thứ đều biến đổi theo hướng khác hẳn.
Duy An ngồi bên đấu tranh tư tưởng một hồi, nghĩ đi nghĩ lại những gì nên nói, cuối cùng vẫn lôi quyển Hóa ra, hắng giọng nói: " Ừm... kiến thức thi cuối kì môn Hóa..."
Vừa nói anh vừa liếc nhìn Lâm Vũ, thấy cậu rục rịch ngồi thẳng dậy cũng yên lòng nói tiếp: " Tập trung vào năm bài học gần đây nhất, từ bài 13 đến 18."
Lâm Vũ cầm bút đánh dấu năm bài chính Duy An nói, cậu hỏi: " Bao nhiêu phần trăm điểm thế?"
" Tầm bảy mươi."
" Năm bài mà bảy điểm?"
" Cả lí thuyết lẫn bài tập nữa..."
Lâm Vũ ỉu xìu. Lí thuyết Lí Hóa cậu còn có thể chống đỡ được chứ bài tập nói một cậu hiểu không, mà không nhân với số nào cũng là không cả.
Duy An nhìn đôi mày đang nhíu lại chán nản của Lâm Vũ thì hiểu, anh lấy ra quyển vở ghi chép của mình đặt trước mặt cậu: " Thầy cô có cho đề cương cho toàn khối, lí thuyết kiểm tra cũng ở trong đó hế. Cậu học hết lí thuyết trong đó thì có thể nắm được tầm 6 điểm, bài tập thì tôi sẽ dạy vài bài đơn giản cho."
Đó gọi là hình thức chữa cháy điểm cho học sinh, không thể làm bài tập thì cố đấm ăn xôi mà học chắc lí thuyết để gỡ được phần nào điểm thi.
Lâm Vũ nhìn quyển vở trên bàn, cậu lật mở từng trang nhìn từng dòng chữ ngay ngắn trên giấy, tuy không hiểu mấy nhưng cũng coi như có hứng thú.
Duy An để cậu làm các câu lí thuyết trong đề, còn anh thì vừa làm bài vừa nghĩ xem nên cho cậu làm những bài tập nào. Hơn hai tiếng trôi qua, tiếng lật giấy nhiều hơn cả câu nói chuyện, Lâm Vũ đôi khi hỏi vài câu, Duy An đôi khi đáp lại vài điều, ngược lại như thế lại khiến hai người thoải mái hơn phần nào.
Lâm Vũ làm xong câu lí thuyết cuối cùng thì thở phào một hơi, cậu nghiêng đầu nhìn anh bạn ngồi bên đang cau mày tính toán bên cạnh. Cậu tò mò ngó thử, nhìn một loạt con số đánh thẳng vào mắt đến choáng, quyết định tự động mù đi cho đỡ khó thở.
Lâm Vũ học lệch, Văn, Sử, Địa, Công Dân cậu chẳng cần lo mấy nhưng hễ động tới Toán, Lí, Hóa, Sinh là cậu chết ngay, chết tại trận không ho he được gì cả.
Duy An viết đáp số xuống, nghiêng đầu nhìn Lâm Vũ chán nản xoay bút. Bàn tay cậu trắng mà không quá nhợt, ngón tay dài hơi cong xoay chiếc bút vừa tùy ý, vừa lười biếng. Duy An nhìn bàn tay hồi lâu, sau đó gõ nhẹ lên bàn hỏi: " Làm xong rồi?"
" Ừ..." Cậu dịch người ngồi thẳng một chút, hỏi: " Cậu kiểm tra xem có đúng không?"
Duy An nhận lấy tờ đề, anh soát đáp án nhanh như gió, lướt một loạt từ trên xuống dưới, khoanh lại đáp án vài câu rồi đưa cho Lâm Vũ: " Cơ bản hết rồi. Làm một, hai kiểu bài tập nhé?"
Lâm Vũ nhìn mấy hợp chất trên giấy mà sợ hãi, cậu mím môi lại mãi sau mới đáp: " Có khó không?"
" Không khó, đơn giản." Duy An không hiểu vì sao nhưng bỗng nhiên lại muốn dỗ cậu như đứa trẻ, anh vừa dịu giọng nói vừa lấy một tờ giấy ra giảng giải cho cậu.
Lâm Vũ trước giờ sợ nhất là bài tập Hóa. Không phải cậu không muốn hiểu mà là không hiểu nổi, trước kia có nhờ Du Hiểu dạy cho chút nhưng chỉ năm phút sau, trắng không nhuốm một vết mực nào, não tự động tắt nếp nhăn khi đối diện với Hóa.
Cậu nhìn xuống tờ giấy, nghe theo từng câu từng chữ của Duy An, cố gắng hoạt động bộ não trước cái môn chết tiệt này. Mới đầu Duy An chưa quen lắm, anh giảng nhanh gọn không gì bằng, đến khi nhận thức được thì lập tức đổi sang kiểu giảng chậm hơn, chậm đến mức khiến anh cảm thấy hơi không ổn rồi.
Duy An nhìn sang khuôn mặt đang dần giác ngộ được chân lí của Lâm Vũ, băn khoăn hỏi xem có cần thiết nữa không thì nhận được ánh mắt sùng bái của cậu.
Lâm Vũ viết lại cách giải trên giấy, tiện tay làm thêm hai bài nữa có cùng dạng như vậy, cậu giơ lên cho Duy An xem, hỏi: " Đúng chưa?"
Duy An nhìn đề rồi nhìn đáp án, anh tính nhẩm rồi gật đầu: " Đúng rồi."
Lâm Vũ nghe xong vui phải biết, lần đầu tiên cậu thấy môn chết tiệt này cũng không chết tiệt lắm.
Cậu quay sang nhìn anh, Duy An cũng rất hiểu, tìm từ trong cuốn sổ đề của mình cả chục câu như vậy, bảo cậu từ từ làm, làm nhiều sẽ quen: " Vốn Hóa hữu cơ khó hơn vô cơ một chút, cậu hiểu được bản chất của nó sẽ thấy nó dễ lắm, như làm một bài toán vậy."
Lâm Vũ bên cạnh vừa nghe vừa làm, bỗng cậu hứng thú hỏi: " Điểm thấp nhất của cậu là bao nhiêu thế?"
Duy An nhìn theo từng nét cậu viết, anh trả lời: " 7.3 điểm."
Lâm Vũ run tay, quay sang lườm anh. Mãi sau cậu mới nói: " Điểm thấp nhất của cậu là điểm mà bọn tôi đấm nhau ngày đêm mới lấy được đấy."
Duy An ngẫm nghĩ câu ấy, rồi bỗng anh bật cười khẽ, tiếng cười khàn khàn quẩn quanh bên tai khiến Lâm Vũ sửng sốt. Lâm Vũ hơi lườm anh, xong lại mím môi ngắn mình bật cười theo.
Mimi nằm cuộn tròn trong ổ của mình, đôi tai mềm khẽ động đẩy lặng nghe tiếng động xung quanh, măng cụt của nó vươn nhẹ lộ ra móng vuốt đã cắt gọn sau đó lại lim dim ngủ tiếp.
------------------------------------------------------
7/1/2023
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...