-Giờ anh mới biết sao?-Khuynh Lạc Y cười mỉa nói, rồi cô đứng dậy đi luôn ra khỏi thư viện, không thèm quay lại nhìn. Con mẹ nó, ngủ thôi cũng không được yên, cô muốn giết người a~
Tôn Lâm Hạo dõi theo bóng lưng cao ngạo của cô, nhẹ nhàng nhíu mày, trong con mắt tràn đầy sự nguy hiểm. Tôn Lâm Hạo mở điện thoại gọi điện cho người của mình:
-Điều tra Khuynh Lạc Y. Trong vòng 5 tiếng phải điều tra được toàn bộ.
-Vâng, thuộc hạ hiểu rồi.
Tôn Lâm Hạo cúp máy, bàn tay thon dài nhẹ miết cằm, đôi môi mỏng nhếch nhẹ, một nụ cười đầy nguy hiểm.
"Khuynh Lạc Y, không phải cô."
...
Khuynh Lạc Y đi dạo vòng quanh sân trường, chỉ thấy nhàm chán, nhàm chán và nhàm chán. Không chỉ nhàm chán mà còn có sự buồn ngủ, buồn ngủ và buồn ngủ. Quyết định sáng suốt của Khuynh Lạc Y là đến phòng y tế và đánh một giấc thật ngon lành. Nghĩ là làm, Khuynh Lạc Y thong dong đến phòng y tế.
Đứng trước cửa phòng y tế, Khuynh Lạc Y định mở cửa thì liền nghe thấy âm thanh vô cùng "mờ ám" phát ra từ bên trong. Khuynh Lạc Y vỗ đầu, sao cô có thể quên mất tên nam chủ háo sắc Mã La Ngôn là bác sĩ được mời về ngôi trường này chứ. Thất trách, thất trách quá!! Đương nhiên cảnh xuân thì Khuynh Lạc Y đương nhiên sẽ không bỏ qua, cô khẽ mở he hé cửa, liếc mắt vào trong dò thám tình hình. Đập vào mắt cô là thân hình vô cùng quyến rũ, khêu gợi chỉ mặc mỗi đồ lót, quần áo thì vứt tơi tả thật đáng thương trên mặt đất. Cô gái ngồi lên đùi người đàn ông, khẽ đung đưa thân hình cọ xát nơi tư mật của mình vào đũng quần người đàn ông. Bộ ngực đầy đặn to tròn đang bị đôi tay bàn hư hỏng xoa bóp. Thỉnh thoảng cô gái kia lại rên rỉ lên một tiếng khi nhũ hoa bị người đàn ông véo một phát.
Khuynh Lạc Y hừ một cái khinh bỉ. Không hổ là tên háo sắc nhất trong số các nam chủ. Ngay cả học sinh của mình cũng không tha, nhìn bộ dạng xộc xệch so sánh với vẻ nghiêm chỉnh như chưa có gì xảy ra của tên kia, nếu không thấy hắn bóp ngực cô học sinh kia, cô còn tưởng hắn bị cưỡng bức cơ.
Đang suy nghĩ một thôi một hồi, Khuynh Lạc Y bỗng hững người, ngã ào về phía trước.
Rầm...
Cô học sinh giật mình, vội đứng dậy nhặt quần áo mặc vào. Mã La Ngôn thì vẫn duy trì sự bình tĩnh, nghiêm trang của mình như chưa có bất kì chuyện gì xảy ra. Mã La Ngôn nhìn thấy cô gái trước mặt thì hơi cau mày, bảo cô học sinh kia đi trước. Cô học sinh có vẻ không muốn, nhưng vẫn phụng phịu, dẫm chân đi ra ngoài, lúc ra còn lườm Khuynh Lạc Y một cái.
Khuynh Lạc Y trừng mắt nhìn lại, cmn lườm cái gì, tưởng mỗi cô biết lườm người thôi sao, tôi cũng biết nhé!!!
-Em Khuynh Lạc Y, em đến đây có chuyện gì?
Khuynh Lạc Y quay đầu lại nhìn người đàn ông ấy, khôi phục sự lạnh lùng của mình, nói.
-Em đến đây đương nhiên là khám bệnh rồi, đâu như cô học sinh bé nhỏ của thầy vừa rồi.
Mã La Ngôn khẽ cười nhẹ, hắn đứng dậy, đi về phía Khuynh Lạc Y, cúi đầu nhìn cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn không son phấn trông thanh thoát nhưng trong đôi mắt cô vô thần, không chứa cảm xúc gì. Mã La Ngôn cảm thấy cô gái trước mắt mình không giống Khuynh Lạc Y mà hắn biết trước đây. Thấy Mã La Ngôn có vẻ thất thần, không chú ý đến mình thì định xoay đầu chạy trốn.
Vừa bước được hai bước thì vai cô bị giữ, kéo cô về lại. Giây sau hắn đẩy cô lên giường, nằm lên người cô, hai bàn tay giữ chặt lấy cổ tay cô để cô không chạy được. Khuynh Lạc Y tức giận, giãy dụa muốn thoát ra, nhưng nhận ra được mình bị kẹp chặt, cô liền hô hoán lên.
-Có ai không? Cứu tôi với, ở đây có tên biến thái.
Mã La Ngôn nhìn cô bé dưới thân mình đang la hét inh ỏi không hiểu sao hắn lại cảm thấy rất đáng yêu. Trong lòng nghĩ thế nhưng ngoài mặt hắn tỏ vẻ chán ghét, nói.
-Câm mồm, cô có gọi nữa cũng không ai đến đâu.
Khuynh Lạc Y trừng mắt, giận dữ nhìn bản mặt ngứa đòn của tên này. Cmn anh bảo tôi câm thì tôi nhất thiết phải câm à, Khuynh Lạc Y càng hét to hơn.
-Cmn tên biến thái này. Thả bà ra nhanh.
Mã La Ngôn thấy con mèo nhỏ này có vẻ không nghe lời, hắn liền cúi xuống dùng môi mình chặn miệng cô. Cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi khiến người ta thèm muốn, Mã La Ngôn hôn càng mạnh hơn.
Khuynh Lạc Y trợn tròn mắt nhìn Mã La Ngôn, cmn không phải trong truyện bảo tên này không hôn ai ngoại trừ nữ chính ra sao?? Như thế này là như thế nào!!?
Thấy Khuynh Lạc Y không phản ứng, Mã La Ngôn khẽ cạy răng cô ra, luồn chiếc lưỡi ma mị vào trong khoang miệng cô. Hắn càn quét mật ngọt trong miệng cô, hạ thân như thiết bổng đang cọ xát với chiếc quần lót của cô. Hắn chậm rãi cởi từng cúc áo của cô ra, vén áo ngực lên, bàn tay hắn bóp ngực cô, thỉnh thoảng còn nhéo nhũ hoa đỏ hồng.
Lúc này thần trí Khuynh Lạc Y mới quay về hiện tại, nhân lúc Mã La Ngôn đang mải mê, Khuynh Lạc Y đẩy mạnh hắn ra, nhanh chân chạy ra ngoài. Vừa chạy cô vừa chỉnh đốn lại quần áo của mình, cmn cô thề là không bao giờ cô gặp lại tên biến thái háo sắc khốn nạn thiểu năng này.
Biến thái Mã La Ngôn bị đẩy ra thì hơi thấy hụt hẫng. Hắn sờ tay lên môi mình, nơi vẫn đọng lại mùi hương nhè nhẹ ngọt ngào của Khuynh Lạc Y. Hắn cười khẽ, hóa ra hôn môi cũng không tệ như vậy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...