-Thả ngươi ra? Dễ dàng vậy sao?
Khuynh Lạc Y nhìn chàng trai kia rồi nhếch miệng nói.
Lạc Y nhìn tên kia bằng con mắt lạnh lùng xen lẫn khinh bỉ. Cô lấy trong túi áo ra một lọ thủy tinh trong suốt, trong đó có đựng một thứ chất lỏng màu tím nhạt. Cô khẽ nhìn tên kia một lát rồi lại nhìn chiếc lọ thủy tinh kia, nói:
-Ngươi biết không? Lọ nước này được làm từ cây Deadly Nightshade và cây Taxus baccata đó. Những thí nghiệm này của ta chưa bao giờ được thử nghiệm trên thân thể của con người....
Cô dừng một lúc rồi thâm hiểm nhìn tên con trai kia.
-Ta nên làm gì với lọ thuốc này bây giờ? Ngươi nói thử xem!
-Mày...
Tên con trai kia sợ hãi nhìn Khuynh Lạc Y, lắp bắp nói.
-Ngươi nói gì cơ? Ta không nghe rõ..... Vậy thì... Ta sẽ chọn hộ ngươi nhé...
Khuynh Lạc Y nói rồi manh mẽ bóp cổ tên kia, cho hết cả lọ thuốc vào mồm tên kia, bắt hắn ta nuốt xuống.
Lạc Y không nương tiếc ném tên con trai xuống đất khiến hắn đau đớn. Tầm khoảng chỉ 5 giầy sau, hắn ta bắt đầu ngọ nguậy, ôm lấy thân mình rồi hét lên đau đớn. Da hắn bắt đầu chuyển sang màu tím thâm. Cô chỉ nhìn hắn rồi ghi gì đó vào quyển sổ của mình. Chỉ sau 2 phút, mọi người thấy tên kia tắt thở, khuôn mặt đầy những vết bầm tím trông đến khiếp sợ. Cô mỉm cười quỷ dị rồi đưa ánh mắt trong veo, lạnh lùng mà đầy sát khí như Tử Thần khiến cho mọi người rùng mình.
Bỗng, Khuynh Lạc Y bỗng cảm thấy có những ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Cô quay lại thì bắt gặp những ánh mắt của bọn nam chủ. Mị nương, cô còn chưa động gì đến bọn chúng và mĩ thụ Yukiko của bọn chúng. Cớ sao bọn chúng lườm cô ghê vậy?! Mà thôi, 36 kế chạy là thượng sách. Cô phải mau mau chuồn khỏi cái chỗ nguy cmn hiểm này thôi...
Khuynh Lạc Y nhanh chóng chạy ra khỏi căn-teen. Đúng lúc đó, tiếng chuông vào lớp đã bắt đầu reo lên. CMN!!! Có cần phải xui xẻo đến nhường vậy không!? Cái bụng xẹp lép của cô còn chưa kịp bỏ một tí thức ăn nào vào cơ mà ~ToT~
Thôi kệ đi, tí nữa về Hạ gia ăn cơm là được. Bọn nam chủ chết tiệt kia, ta thật hận mấy người mà ~ToT~ Còn chưa kể đến chuyện kiến thức này của bọn chúng thì cô đã học từ mấy năm trước rồi cơ~ Đúng là ông cha ta có câu tục ngữ "Đời không như là mơ mà tình không như là mơ". Số cô nhọ lại đi xuyên đúng vào cái người có số phận bi thảm nhất truyện. Kiếp trước cô có làm gì quá đáng đâu, cùng lắm chỉ giết mấy mạng người thôi mà!!!(Yuu: Em lạy chị Harika!!! Chị giết mấy mạng người mà mặt tỉnh bơ như tàu phớ thế là sao?!). Lạc Y oán hận ngồi vào chỗ ngồi của mình, bực bội lấy sách vở ra.
Trong tiết học, khi cô giáo đang giảng bài thì Khuynh Lạc Y lại ngồi ngáp ngắn ngáp dài, gục luôn xuống bàn ngủ. Bà cô giáo viên thấy thế liền tức giận. Ngay lập tức, bà cất giọng nói:
-Em Khuynh Lạc Y, mời em đứng dậy trả lời đáp án.
-f(x)=3,5.
Lạc Y ngái ngủ trả lời, mặt vẫn gục xuống bàn như cũ.
Ngay lập tức, tất cả các học sinh trong lớp đang chờ xem vui tự nhiên lại bị một câu nói đơn giản của Lạc Y làm cho xuyên cmn tim. Người học dốt, không phải, phải gọi là tên đội sổ của lớp sao lại có thể trả lời trong chớp mắt như vậy cơ chứ? Hơn nữa, từ nãy đến giờ cô ta toàn nằm ngủ suốt chứ có nghe giảng đâu?! Càng ngày họ càng thấy sự lợi hại của Harika rồi đó.Khỏi phải nói chứ bà giáo ở trên kia đang tức điên lên rồi kìa. Mặt bà đỏ dễ sợ luôn...... Bà khẽ ho nhẹ một cái rồi nói:
-Các em, chúng ta sẽ có bài kiểm tra toán vào tiết sau. Nhớ hãy học thuộc bài đó nhé.
-Vâng.
Cả lớp ngao ngán trả lời.
Vừa đúng lúc đó, thì chuông báo nghỉ cũng rung lên, cứu rỗi sự mong chờ của các học sinh. Khuynh Lạc Y ngán ngẩm nhìn quyển sách Hóa học 10 kia! Haiz~ Thật khổ quá đi!!! Rốt cuộc mình đã làm gì nên tội mà bị chèn ép kinh quá vậy? Thiên à, tại sao ông lại ác với con quá vậy cơ chứ?
Chẳng hiệu tại sao khi đó cái con bé bánh bèo Hạ Diêm Vi kia lại xuất hiện trước mặt cô. Cô ta nhìn Lạc Y một cái rồi nhẹ nhàng nói:
-E.... Em có thể cùng chị học nhóm được không?
-Đi thôi.
Lạc Y chỉ lạnh nhạt đáp lại một cái rồi đi trước Hạ Diêm Vi luôn. Cô ta chỉ biết cắn răng mà lững thững đi theo đằng sau Harika thôi.
Ở thư viện của trường.......
Khuynh Lạc Y chọn một chỗ ngồi để học bài. Nói thật thì từ đầu đến cuối chỉ có Hạ Diêm Vi là học bài thôi, chứ Lạc Y thì..... nói sao nhỉ..... Đơn giản là cô chỉ ngồi ngủ thôi. Cô mở mắt nhìn Hạ Diêm Vi một lát. Nói thật thì Hạ Diêm Vi cũng thuộc dạng lolita hiếm có đấy. Hơn nữa, bộ ngực cỡ B kia là sao cơ chứ? Chẳng phải nữ chính thì ngực phải khủng chứ? Chẳng lẽ mấy bọn nam chủ là lolicon cả lũ?!
Hạ Diêm Vi bỗng dưng có cảm giác lạ khi Khuynh Lạc Y cứ nhìn chằm chằm mình như vậy!? Sao tự nhiên khi cô ta nhìn mình thì mình lại có cảm giác này cơ chứ? Chẳng lẽ là do mình căm ghét cô ta quá sao? Chắc là vậy thôi!!!
-Vi Vi, anh đón em rồi đây!
Bỗng dưng từ đâu đó, tên cẩu Khang Nghiêu kia lại xuất hiện. Khuôn mặt của Khuynh Lạc Y bỗng đen kịt.
Tên cẩu nào đó đang nở nụ cười rạng cmn rỡ nhìn Diêm Vi. Song kiểu vừa nhìn cô cái thì quay ngoắt 180° so với ban đầu. Mà cô cũng đếch care! Nhìn cái méo gì mà nhìn? Chưa nhìn thấy gái đẹp bao giờ à!?
Cô ngáp dài một cái rồi nằm ngục xuống bàn ngủ. Không nên tốn chất xám với bọn người ngu ngốc kia. Tốt nhất nên đánh một giấc trước khi vào học. Đang ngủ yên lành, thì....
Sầm...
Một quyển sách dày cộm đập sầm phát lên bàn. Đang ngủ ngon liền giật mình tỉnh dậy. WTF!??!? Động đất sao!?
Khẽ liếc nhìn khuôn mặt ngái ngủ của Lạc Y, bạn nam nào đó khẽ cười mỉm. Con gái con nứa, ngủ say đến nỗi chảy cả nước miếng! Anh tự hỏi cô gái kiêu ngạo, háo sắc ngày xưa đâu rồi?
-Tôn thiếu, anh không biết chữ lịch sự viết như thế nào sao?
Khuynh Lạc Y sau khi định hình được sự việc liền cất giọng nói. Bà nó, cô vừa chợp mắt được có tí mà tên điên này đã quấy rồi. Tổng cộng hắn quấy nhiễu giấc ngủ ngàn vàng của cô là 2 lần rồi. Tên này, đúng là không biết lượng sức mình khi đối đầu với cô sao!?
-Hóa ra anh lại kém môn Văn tới vậy? Chậc chậc!!! Không phải lo đâu, gia sư Văn học của tôi được mời từ Yale về sẽ chỉ dẫn cho anh, ĐỒ MÙ CHỮ!!!
-Khuynh Lạc Y, cô được lắm.
Tôn Lâm Hạo đen mặt nói. Con nhỏ này, nói năng chẳng nể nang ai cả! Kiểu này, không giáo huấn cô, anh không mang họ Tôn!!!
_____________________________
Xin lỗi mọi người vì lâu lắm tui mới ra chương mới.
Sẽ cố gắng ra chap mới nha!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...