Là một nhân tài được tuyển dụng đặc biệt thuộc làu làu thần điển về các vị thần của thời đại mới, Dịch Văn Quân tất nhiên đã nghe qua những điển tích và câu chuyện được biên soạn về Tà thần.Trong số những câu chuyện kỳ lạ này, cô ấn tượng nhất là một Tà thần nào đó có khả năng khống chế được máu thịt muốn đến nhân gian, nhưng vì một vài lý do nào đó mà không thể tiến vào, vì vậy hắn bèn ra lệnh cho các tín đồ tìm kiếm công cụ mang thai hình người ở nhân gian, sau đó lại thông qua cách thức độc ác nào đó không thể mô tả, dưới sự trợ giúp của công cụ mang thai hình người này vượt qua giới hạn và tiến vào nhân gian.Khi đó, Ngài là cha, cũng là con, Ngài là Thần, cũng là người, Ngài là nỗi kinh hoàng khủng khiếp, cũng là sự hư vô bất định ——Ngài là [chưa đặt tên] toàn năng và có mặt khắp mọi nơi!Đúng vậy, mặc dù khẩu hiệu hô rất to, nhưng khi Dịch Văn Quân đọc, Tà thần vẫn chưa được đặt tên, tuy nhiên ở thế giới này, sự tồn tại của hắn rõ ràng đã được bổ sung trọn vẹn.Vì thế--Trở thành cô dâu của Tà thần.Trở thành công cụ mang thai của Tà thần.Trở thành vật hiến tế cho Tà thần tiến vào nhân gian.Đây có phải là số phận của Elena trong phó bản này?Dịch Văn Quân vắt óc suy nghĩ, nhưng không thể nghĩ ra khả năng thứ hai, vì vậy khi người hầu gái gõ cửa lần thứ năm, lần đầu tiên Dịch Văn Quân sảng khoái cùng cô ta rời phòng ngủ đi đến phòng sinh hoạt chung mà không có bất kỳ sự giãy dụa hay trì hoãn nào.Cô cảm thấy bản thân có lẽ cần phải chơi thêm nhiều vòng nữa để tìm thêm nhiều thông tin.Ví dụ, Tà thần được bổ khuyết và triệu hồi lần này rốt cục có thần vị gì?Lại ví dụ, trong kịch bản gốc, làm thế nào mà Elena - người tay không tấc sắt còn ăn nhờ ở đậu lại có thể sống sót, thậm chí trở thành “cô dâu của Tà thần”?Còn bản thân, ngoài việc đi theo con đường cũ của Elena, liệu có thể tìm ra cách nào tốt hơn để tồn tại hay không?Mọi thứ đều đang chờ đợi Dịch Văn Quân khám phá.Dịch Văn Quân vừa nghĩ vừa cùng thị nữ đi qua hành lang dài ở phía bắc pháo đài, đi về phía cầu thang dẫn đến phòng khách ở tầng hai.Đây là lần thứ hai Dịch Văn Quân đi qua hành lang dài này.Cho nên cô biết rõ, từ đây nhìn ra ngoài cửa sổ là có thể nhìn thấy khói đen bốc lên từ ống khói nhà máy trong thành phố, chiếc xe con màu đen đỗ trước cổng pháo đài cách đó không xa, còn có một cái hồ rộng lớn nằm trên cùng một đường thẳng với ống khói, xe con.Trong thế giới steampunk này, rõ ràng ống khói nhà máy và chiếc xe con màu đen mới nên là thứ Dịch Văn Quân quan tâm nhất, nhưng cố tình khi đứng trên hành lang này, mắt cô luôn không tự chủ được mà hướng về phía mặt hồ gợn sóng.Khoảnh khắc này, Dịch Văn Quân trong tiềm thức cảm thấy, mặc dù thời tiết hôm nay không tốt lắm, nhưng lại rất thích hợp để bơi lội ...!lượn qua xem thôi!Dịch Văn Quân: “...”Luôn cảm thấy có gì đó sai sai.Người hầu gái nhạy cảm nhận ra ánh mắt của Dịch Văn Quân, trong mắt hiện lên sự cảnh giác và nghi hoặc nhàn nhạt: “Elena, cô đang nghĩ gì vậy? Cô lại muốn đi bơi à? Từ bỏ đi, ngài Kars đã dặn dò, tuyệt đối không được để cô đến gần hồ nước — bơi lội là việc mà những kẻ hạ đẳng mới làm, cô đã mặc quần áo của Meaux chúng tôi thì không bao giờ được làm những chuyện thất lễ như vậy!”Ồ? Vậy ra là Elena thích bơi?Nói cách khác, có phải Elena trong kịch bản đã nhảy xuống hồ nước thông qua cửa sổ bị vỡ của hành lang này để tránh vụ nổ tiếp theo không?Nhưng xin lỗi chứ, độ cao này cũng phải gần 20 mét, người bình thường rơi xuống xác suất ngã chết rất cao, người biết bơi xác suất ngã chết ít, nhưng xác suất tàn tật sau đó chết đuối cao...!Con đường này nhìn như thế nào cũng là một lựa chọn khó hiểu!Dịch Văn Quân suy nghĩ trong đầu, ngoài miệng vẫn oán hận người hầu gái: “Ô, nếu bơi lội là việc mà những kẻ hạ đẳng mới làm, tại sao bá tước lại đào một cái hồ lớn như vậy trong lâu đài? Là để chứng minh với mấy người rằng người thượng đẳng có thể thờ ơ bất động trước sự cám dỗ của người hạ đẳng sao?”Người hầu gái theo bản năng muốn gật đầu, nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy có gì đó không ổn.“...Dù sao thì cô cũng đừng mơ tưởng làm điều đó!” Người hầu gái bất giác nghẹn đỏ mặt, trả lời một cách thô lỗ, nghiêm khắc cảnh cáo: “Sau khi bá tước ra ngoài, lời của quản gia Kars chính là quy tắc trong pháo đài.
Ngài Kars đã nói cô không được đi, vậy thì cô tuyệt đối không được đi!”“Được, được.” Dịch Văn Quân đáp cho có lệ, không chút để ý: “Vậy chúng ta đi phòng khách được chưa?”Người hầu gái: “...”Cô ta trông có vẻ còn giận dữ hơn.Người hầu gái nén giận, trước khi dẫn Dịch Văn Quân đến phòng khách, định mở miệng cảnh cáo cô “chú ý thân phận” giống như vòng chơi thứ nhất, nhưng Dịch Văn Quân đã mở cửa bước vào trước, thuận tay đóng cửa lại.Ầm!Cánh cửa gỗ nặng nề suýt nữa đập vào mũi người hầu gái, người hầu gái: “...”Cô ta tức đến mức vặn thêm vài vòng khóa.Trong cửa, Dịch Văn Quân tặc lưỡi, có chút hối hận.“Còn tưởng sẽ tức đến mức quên khoá cửa bỏ đi...!Xem ra không nhắc tới những vấn đề khác, nghề hầu gái này cô ta làm cũng chuyên nghiệp đấy!”Dịch Văn Quân lẩm bẩm vài câu, biết kết cục của vòng này lại là GG, không thèm nói chuyện với quả bom hẹn giờ trong bóng tối, tùy ý đi tới bàn làm việc cùng giá sách trong phòng khách bắt đầu lục lọi kiểm tra, xem có thể tìm thấy manh mối hữu ích nào không.Nhưng điều không ngờ tới là vào lúc này, bóng người trong bóng tối đột nhiên phát ra âm thanh.“...Elena? Cô đang làm gì vậy?”Dịch Văn Quân: ?Cái quái gì vậy?Bùn cũng biết nói??Dịch Văn Quân giật mình, kinh ngạc quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của thiếu niên tóc đỏ từ trong bóng tối bước ra.Thiếu niên tóc đỏ có khuôn mặt trẻ con, khoảng mười lăm tuổi, thậm chí còn trẻ hơn cả Elena, nhưng dù vậy dung mạo tuấn tú tương lai có thể mê hoặc lòng người đã thành hình, còn đôi mắt thì xanh thẳm giống như đại dương thuở nguyên sơ, trong veo tinh khiết, vừa tò mò vừa dịu dàng.Lúc này, trên tay thiếu niên đang cầm một cuốn sách bìa da màu nâu, mới lật được hai trang, dường như vừa cầm cuốn sách từ trên kệ xuống đã bị hành động của Dịch Văn Quân kinh động, vội vàng tiến lên ngăn cản.Cậu mím môi, giống như không dám đối mặt với Dịch Văn Quân, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Elena… cô tốt nhất là đừng lục lọi sách ở đây… a, khoan đã, không phải, ý của ta không phải là cô không thể xem những thứ này...!chỉ là Bá tước có lẽ sẽ không thích cô làm như vậy...”Dịch Văn Quân trợn mắt há mồm: “...!Cậu...!cậu là...!Nam tước Lex?”Thiếu niên tóc đỏ mặt càng đỏ hơn: “...!Gọi ta Amos là được.”Dịch Văn Quân nhìn người thanh niên đến nhìn cô cũng sẽ đỏ mặt này, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.Cô không ngờ rằng nam tước Lex - tín đồ của Tà thần háo sắc già nua xấu xí trong trí tưởng tượng của mình, diện mạo thật sự hóa ra lại là một bé cưng ngoan ngoãn như vậy!Lúc này, Dịch Văn Quân cuối cùng cũng hiểu tại sao người hầu gái liên tục nhấn mạnh rằng nam tước Lex là lựa chọn tốt nhất cho “Elena” — ngoại trừ việc muốn bóp nát tâm ý của “tình địch”, thân phận của nam tước Lex không hề thấp, ưa nhìn, tính cách dễ bắt chẹt, còn một lòng say đắm Elena, quả thực là bậc thang thăng hạng tốt nhất cho cô bé mồ côi Elena.Nhưng sau khi rõ ràng điểm này, nhiều vấn đề lại tiếp tục ập đến.Nếu nam tước Lex thực sự thích Elena, tại sao cậu ta lại gọi Elena đến chỗ chết vào thời điểm quan trọng như vậy?Hơn nữa lúc này, chẳng phải nam tước Lex đang “thai nghén thần tự” sao?Hay là thai nghén thất bại chuẩn bị ăn hoặc chuẩn bị phát nổ?Nhưng sao cậu ta vẫn trông giống con người?...!Là vấn đề thời gian sao?Dịch Văn Quân vẫn nhớ rằng nếu bản thân lựa chọn không làm gì cả trong phó bản này thì khoảng phút thứ mười sáu sẽ nghênh đón vụ nổ và cái chết.Ví dụ như trong vòng chơi đầu tiên, cô đã trì hoãn gần mười phút trong phòng ngủ, kì kèo năm phút trên đường, cho nên khi nhìn thấy Lex trong phòng khách, đối phương đã ở trạng thái máu thịt lẫn lộn cuối cùng, bước vào phòng khách chưa được một phút đã nghênh đón kết cục tử vong, nhanh chóng GG.Mà vòng chơi này, cô không chút chậm trễ, không chút do dự cùng người hầu gái đi ra ngoài, trên đường cũng bước rất nhanh, cho nên từ lúc bắt đầu lại phó bản đến khi vào phòng khách, nhiều nhất chỉ mất bốn phút đồng hồ...!Chẳng nhẽ vì thế mà đối phương mới xuất hiện dưới hình dạng con người?Lẽ nào nghi thức giáng thần của cậu ta chưa bắt đầu?Suy nghĩ của Dịch Văn Quân thay đổi không ngừng, nhất thời lâm vào trầm tư.Nhưng theo tiếng vật nặng rơi xuống đất, Dịch Văn Quân nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn đối phương, trên mặt lại hiện lên vẻ đã dự đoán trước.Ở phía đối diện của cô, cuốn sách da màu nâu vốn được thiếu niên tóc đỏ cầm trên tay rơi xuống, câu ta ngơ ngác và kinh ngạc nhìn xuống, đúng lúc nhìn thấy làn da của mình dần dần thối rữa, máu thịt từng tấc từng tấc rơi xuống.Cậu ta giống như người tuyết bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời, nhanh chóng tan chảy dưới nhiệt độ cao, không cảm thấy đau, nhưng tất cả những thứ này so với cảm giác đau còn đáng sợ hơn.Lex cực kỳ kinh hãi, hoảng sợ lui về phía sau, tựa hồ muốn tránh né giòi thịt khủng bố như vậy, nhưng bóng đen trên mặt đất lại nhanh chóng nuốt chửng máu thịt rơi xuống của cậu ta, dung hợp thành bùn đất ghê tởm, biến thành giòi xương, tham lam trèo lên thân thể nguyên vẹn của Lex.“Cái gì? Sao có thể—?!”Thiếu niên hoảng sợ tột độ.“Đây là cái gì?!”Ánh mắt cầu cứu của cậu ta thậm chí còn hướng về phía Dịch Văn Quân đang ở bên cạnh, kêu cứu như một đứa trẻ.“Giúp ta với! Giúp ta, Elena!”Dịch Văn Quân tim đập thình thịch, sắc mặt khẽ biến: “Cậu không biết đây là cái gì? Chẳng lẽ đây không phải nghi lễ Tà thần cậu bắt đầu sao?”“Nghi lễ Tà thần?! Sao ta có thể làm được điều đó? Ta—đợi đã?!”Sắc mặt Lex thay đổi, tựa hồ nghĩ tới gì đó, đột nhiên quay đầu lại tìm kiếm.Nhưng ánh mắt cậu ta không dừng lại ở vật nào cả.Lúc này, bùn đất đã nuốt chửng 80% cơ thể cậu ta, biến thiếu niên xinh đẹp nhút nhát một phút trước thành một con quái vật đáng sợ, da thịt thối rữa, nội tạng vặn vẹo, thành dáng vẻ Dịch Văn Quân quen thuộc.Càng đáng sợ hơn chính là, trong quá trình biến hóa đáng sợ này, thiếu niên vẫn hoàn toàn tỉnh táo!Động tác của thiếu niên dần chậm lại, như thể đang phải gánh một trọng lượng rất lớn, đồng tử cũng tràn đầy vẻ sợ hãi.Nhưng dù vậy, cậu ta vẫn cố hết sức quay đầu lại, muốn nhìn về hướng Dịch Văn Quân, người con gái cậu ta hết lòng yêu mến.—Giúp ta.Môi cậu ta run run, trong mắt dường như hàm chứa nước mắt, cũng như khát vọng sống vô tận, muốn nói một câu.—Ta không muốn chết.Nhưng cuối cùng, tại thời điểm bị bùn đất nuốt chửng hoàn toàn, cậu ta đã nói với Dịch Văn Quân như thế này:“Chạy.”Con ngươi xinh đẹp của cậu ta rơi xuống bùn, đôi môi đầy đặn nát rữa, biến thành dịch mủ.Nhưng đầu lưỡi của cậu ta vẫn còn động đậy, âm thanh không thành giọng nói cứ lặp đi lặp lại, dần dần tạo thành tiếng sủi bọt mà Dịch Văn Quân quen thuộc trong vòng chơi đầu tiên.“Elena...”Ục…Ùng ục…..“Chạy…nhanh...”Đồng tử của Dịch Văn Quân co lại, hô hấp đông cứng.Khoảnh khắc tiếp theo, con quái vật quen thuộc hiện hình dưới cái nhìn của cô.Vòng chơi thứ sáu.Dịch Văn Quân mở mắt ra, đấm một phát vào chiếc gối bên cạnh.“Đụ má tín đồ Tà thần!”Trong ngực chất chứa vô số oán hận, cô trực tiếp chửi thề.“Đừng để cho ta biết ngươi là ai! Cho dù phải đọc hồ sơ một trăm lần, ta cũng nhất định sẽ làm thịt ngươi!”Dứt lời cay nghiệt, Dịch Văn Quân lập tức bật dậy, đạp cửa xông ra, dưới ánh mắt sững sờ của người hầu gái, vén váy chạy một mạch xuống lầu.“Lex! Amos Lex!!”“Đừng đụng linh tinh! Bỏ hết đồ trong tay xuống, lăn ra khỏi phòng khách cho ta!!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...