“Thiên Hề ca ca, huynh không biết đó thôi, tỷ như loại gà hoa khiếu này đây, huynh lúc nào cũng bảo nó không sạch sẽ, không cho ta ăn nhiều.” Tiểu cô nương cắn mạnh một miếng, tựa như thứ nàng vừa cắn xuống không phải là thịt sườn sốt, mà là gương mặt tuấn tú, nghiêm khắc của người nào đó.
“Với cả, trong phủ cũng không có người nào cả, A Ngưng chỉ có Thiên Hề ca ca, những người khác cũng không thấy được…”
Những trù nữ và hạ nhân trong phủ rất ít khi trò chuyện, ngoại trừ hắn ra, A Ngưng không thể nói chuyện với ai cả.
Hai má nàng phúng phính, nhìn vừa tủi thân lại vừa đáng yêu, khiến người ta rất muốn duỗi tay chọc lên đó một cái.
Bùi Thiên Hề kiềm lại, sờ lên cái đầu nhỏ của nàng, thấp giọng hỏi:
“Thiên Hề ca ca không phải vẫn luôn ở cùng A Ngưng sao?” Thấy tiểu cô nương không nói lời nào, tiếp tục gặm sườn sốt, hắn lại ghé đến gần hơn, mắt phượng chớp chớp, nói tiếp: “Chẳng lẽ A Ngưng không thích ta sao?”
“Không có! Sao A Ngưng có thể…”
Tiểu cô nương vội vàng phủ nhận, móng vuốt nhỏ vẫn còn đang cầm miếng sườn, ra sức lắc đầu, đến khi phát hiện ý cười càng lúc càng đậm trong đôi mắt của người nào đó, lúc này nàng mới nhận ra mình đã trúng kế.
“Thiên Hề ca ca! Huynh, huynh lại trêu A Ngưng!”
Mấy ngày nay cũng không hiểu vì sao, nàng cứ cảm thấy Thiên Hề ca ca có chút thay đổi, nhưng cụ thể là thay đổi thế nào thì nàng không thể nói rõ được. Tuy hắn vẫn chăm sóc nàng tỉ mỉ, chu đáo như trước, nhưng ánh mắt kia dường như ngày càng sâu hơn, tựa như đang ẩn giấu tâm tư gì đó, mà không muốn để nàng biết.
Có đôi lúc lơ đãng nhìn về phía hắn, gặp đúng lúc hắn cũng đang quay đầu nhìn sang, nàng nhận ra trong đôi mắt phượng ấy là hai hố sâu lạnh lẽo, sáng rực như sao, chẳng khác nào dã thú muốn nuốt chửng lấy nàng.
“Xin lỗi, A Ngưng đáng yêu quá, ta… nhịn không được.”
Dứt lời, hắn chống nửa người lên, vượt qua chiếc bàn nhỏ, dễ dàng liếm đi phần nước sốt thịt còn vương lại bên miệng nàng.
Nhìn dáng vẻ mèo nhỏ tham ăn này của nàng, hắn liền không nhịn được muốn trêu chọc nàng.
May mắn thay, nơi bọn họ đang ngồi là gian phòng bí mật trên tầng cao nhất của Ngưng Vị Các, nơi chỉ dành riêng cho những vị khách quý, thế nên lúc này không ai thấy được hành vi ngỗ ngược này của hắn.
Cũng bởi vì lý này nê Bùi Thiên Hề đổi lại chỗ ngồi của mình, hắn vui vẻ đi sang ngồi bên cạnh nàng, vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả, rồi tiếp tục say mê hôn nàng.
Hai người bọn họ quả thật đang trong lúc tinh lực dồi dào, lại thêm tình nồng ý đậm, thế nên nụ hôn này nhanh chóng nóng rực như lửa. Nước sốt trong khoang miệng của Vân Thiên Ngưng không biết đã trôi đi nơi nào, có lẽ tất cả đã bị đầu lưỡi của hắn đẩy hết xuống cổ họng, hoặc cũng có lẽ đã bị hắn ngạo mạn giành lấy rồi nuốt hết vào bụng. Nhưng hiện tại nàng không có thời gian nghĩ đến những điều này, vì thần trí của nàng đã bị hắn hút cạn, tuy là ban ngày nhưng cả người đã bị hắn hôn đến choáng váng.
“Ưm ưm… ưm a… ưm… a Ngưng… ăn ngon không?”
Giữa lúc môi lưỡi đang quấn quít vào nhau, dường như nàng nghe thấy Thiên Hề ca ca thấp giọng hỏi mình.
Là thịt sườn sốt ăn ngon không? Hay là môi hắn ăn ngon không?
Vân Thiên Ngưng mơ màng suy nghĩ, không biết nên đáp lại thế nào. Trong lúc môi mình đang bị hắn ngậm lấy, nàng đơn giản ậm ừ một tiếng, xem như đáp lại.
“Bé ngoan, ăn tiếp thôi.”
Một nụ hôn kết thúc, vẻ mặt của Bùi Thiên Hề cũng theo đó thư thái hơn, đôi mắt hắn rực rỡ lấp lánh, mút lấy môi dưới của nàng rồi khẽ nhắc nhở.
Vân Thiên Ngưng chớp chớp mắt, lúc này nàng mới dần hoàn hồn lại. Sau khi đã tỉnh táo, nàng có chút giận dỗi ngước nhìn người trước mắt.
Mỗi lần thân mật với Thiên Hề ca ca, dù là hôn môi hay ‘lăn lộn’ thì đến cuối cùng người mơ màng, choáng váng vẫn mãi là nàng, còn hắn thì luôn thoải mái, dễ chịu, thật bực bội mà.
“A Ngưng đang nghĩ gì đấy?”
Bùi Thiên Hề nhìn khuôn mặt nhỏ đang giận dỗi của tiểu cô nương, rồi đặt một cái hôn lên gò má mềm mại, thấp giọng hỏi:
“Lần sau Thiên Hề ca ca sẽ nhẹ nhàng hơn, nhé?”
Cố tình thấp giọng thì thầm bên tai nàng, Vân Thiên Ngưng hệt như bị ai đó giẫm phải đuôi mèo, khuôn mặt nhỏ không khỏi bỗng chốc đỏ ửng. Người này là con giun trong bụng nàng sao, sao cái gì hắn cũng biết hết cả?
Nàng ho khan hai tiếng, cố gắng cứu vãn tình hình, nghiêm túc nói:
“Bây giờ vẫn là ban ngày ban mặt, Thiên Hề ca ca đã nói sẽ dẫn ta đi ăn gì đó, nên huynh không được nghĩ đến những chuyện lộn xộn khác nữa.”
Hôn cũng đã hôn rồi, vậy mà nàng lại định ‘dứt áo ra đi’, không chịu thừa nhận.
Bùi Thiên Hề nhìn dáng vẻ ‘cây ngay không sợ chết đứng’ của tiểu cô nương, khóe môi hắn cong lên, tạm thời đè nén dục vọng đang cháy rực trong cơ thể của mình xuống, vô cùng đứng đắn gật đầu một cái: “Được, nghe theo lời A Ngưng.”
Mắt phượng nhẹ nhàng chớp chớp, giấu đi những suy nghĩ không thể nói ra của mình, nhìn sinh vật tám chân cứng rắn bên cạnh, ánh mắt hắn chợt lóe lên, hỏi:
“A Ngưng muốn ăn cua biển không?”
Cua biển cùng loại với cua, bấy giờ tuy không phải mùa lũ, nhưng từ trước đến nay Ngưng Vị Các luôn có đủ những món ăn quý giá trong thiên hạ, thế nên đây cũng không phải là điều hiếm thấy. Nhìn con cua biển màu cam trên đĩa sứ trắng, Vân Thiên Ngưng nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
“Vậy A Ngưng ngồi yên ở đó, đợi ta một lát.”
A Ngưng vốn không thích tự mình bóc vỏ cua, nàng hay chê những con cua tám chân này quá rắc rối, thế nên nhiệm vụ bóc vỏ của này đương nhiên rơi vào tay hắn.
“Ừm.”
Vân thiên Ngưng gật gật đầu, chống cằm ngồi cạnh hắn, nhìn những ngón tay trắng mịn, thon dài linh hoạt chuyển động. Trước tiên, hắn dùng cây kéo bạc tinh xảo cắt hai càng lớn và tám chân của con cua ra, rồi dùng một cái búa nhỏ nhẹ nhàng gõ lên bốn phía trên mai cua, đến khi mai cua lỏng ra, hắn lại dùng búa nhỏ cán dài tách mai cua ra làm hai. Kế đến hắn cầm một cái kẹp nhỏ, nĩa bạc và búa bạc, xỉa, kẹp, xiên, gõ, lấy phần gạch cua vàng ươm và thịt cua trắng tinh, tươi ngon ra, đặt tất cả lên một cái đĩa sứ trắng trên bàn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...