Mùi vị mùa hạ dường như càng lúc càng rõ ràng, lúc Vân Thiên Ngưng vừa tới Cô Tô, là vào đúng dịp mưa rào (1), sau khi đợt mưa rào này qua đi, thì đã sang đầu hè.
Ngày lập hạ hôm nay, Bùi Thiên Hề dẫn theo tiểu cô nương vui vẻ, hân hoan ra khỏi cửa.
Cảnh xuân tươi đẹp đã qua đi, thời tiết ngày càng nóng dần, Vân Thiên Ngưng sợ nắng quá gắt nên trước khi ra khỏi cửa, nàng đã đội thêm một chiếc nón rộng vành. Xuyên qua lớp vải lụa mỏng phủ quanh nón, nàng nhìn ngắm đủ loại mỹ thực bán bên đường, ngón trỏ cũng theo đó mà chuyển động không ngừng.
Tiểu cô nương lanh mắt, phát hiện hôm nay có rất nhiều người bán rượu, đồ ăn và măng đào (2) , nàng cảm thấy hơi khó hiểu, trong thành Kim Lăng dường như chưa bao giờ giống thế này, chẳng lẽ đây là một tập tục độc đáo nào đó sao?
Bùi Thiên Hề nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, kiên nhẫn giải thích: “Lúc bấy giờ phần lớn mọi người đều luyến tiếc mùa xuân, thế nên vào ngày lập hạ, họ sẽ chuẩn bị rượu và thức ăn để ăn mừng, tựa như là cách để mọi người tạm biệt mùa xuân, tập tục này được gọi là ‘Tiễn Xuân’.”
Hắn dừng chân trước một quầy hàng, tay trái nắm lấy tay nàng, tay phải thong thả nhặt một giỏ anh đào mã não (3) đỏ rực, chúng căng mọng, đẹp đẽ ánh lên màu sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời.
“Anh đào và măng xuân là hai thứ chỉ có trong mùa xuân, vì vậy mọi người thường lấy măng đào để ‘Tiễn xuân’.”
Vân Thiên Ngưng dõi mắt nhìn quanh, quả nhiên, hầu hết những người ghé qua sạp hàng này đều mua đi rất nhiều măng đào.
Chủ sạp hàng mà bọn họ ghé đến rất có mắt nhìn, thấy hai khách nhân tuy y phục giản dị nhưng chất liệu vải lại quý giá. Khí chất của vị công tử nhặt đào đầy cao quý, dung mạo cũng xuất chúng, cô nương đi cạnh hắn mặc dù đã đội nón rộng vành che mặt, nhưng vẫn không giấu được phong thái tỏa ra quanh cơ thể, vừa liếc mắt qua thôi đã biết ngay là con cháu thế gia đang rảnh rỗi dạo chơi.
Thấy Bùi Thiên Hề dừng chân, ông ta vội vàng mở miệng: “Vị công tử này thật tinh mắt, anh đào nhà ta là loại tươi ngon nhất, măng xuân sau khi đào được trên núi cũng được bảo quản bằng nước lạnh. Nói thật với ngài, trong phạm vi mười dặm, tất cả măng đào ngon nhất đều ở chỗ của ta.”
“Phụt_____”
Dưới chiếc nón vành truyền đến một tiếng cười khẽ, yêu kiều hệt như tiếng chim hoàng oanh vừa bay qua ngọn đồi phía sau nhà hắn.
Nàng hoàng oanh kia lên tiếng hỏi: “Phải thật là ngon nhất không ạ?”
Chủ sạp ngẩn người, biết vị tiểu thư này không tin mình, ông liền vỗ ngực một cái, nhìn vị công tử đang đứng bên cạnh, tiềm thức nhắc nhở ông rằng nếu tiếp tục nhìn vị tiểu thư này thì việc buôn bán của ông nhất định sẽ đi tong:
“Công tử cứ xem xem là biết.”
“Không cần xem, cứ gói lại đi.”
Quả anh đào ở đây quả thật ngon hơn nhiều so với mấy sạp hàng mà bọn họ vừa đi ngang qua. Ánh mặt trời bên ngoài càng lúc càng gắt, sợ A Ngưng nóng, Bùi Thiên Hề không muốn ở ngoài thêm, hắn cầm lấy bàn tay nhỏ đã hơi ướt mồ hôi của nàng:
“A Ngưng, có ổn không?”
Hắn xoay người lại hỏi han, Vân Thiên Ngưng gật đầu, để hắn tính tiền xong rồi dắt nàng đi tiếp.
Khi cả hai đã rời đi xa, chủ sạp hàng kia vẫn còn đang đứng đó chìm đắm trong phong thái của đôi tình lữ đẹp tuyệt sắc ấy, cho đến lúc một bóng đen xuất hiện trước mắt ông.
Mấy ngày sau, chủ sạp hàng này đã đổi thành một người khác, kẻ này nói giọng kinh thành, bán loại anh đào rất ngon, quả nào cũng to tròn, căng mượt, có thể so sánh được với loại anh đào cống phẩm trong cung, nhưng giá cả lại tương đối rẻ.
Ai ai cũng cảm thấy đầu óc của kẻ này có vấn đề, cứ làm ăn thua lỗ kiểu này nhất định sẽ không thể buôn bán lâu dài được, nhưng hắn ta cứ ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn xem như không có chuyện gì tiếp tục bán anh đào của hắn, và đợi chờ một người không biết đến khi nào mới ghé qua đây.
Vân Thiên Ngưng vẫn chưa hề biết về những chuyện sẽ xảy ra sau này, lúc này đây nàng đang ngồi cùng Bùi Thiên Hề trong một tửu lâu. Vị trí của tửu lâu này rất đẹp, yên tĩnh, trang nhã, bên cạnh còn một khu vườn tinh mỹ, từ trong cửa sổ nhìn ra có thể thấy được dòng nước chảy dọc núi đá, giọt nước văng ra tứ tung trông rất thích mắt.
Càng trùng hợp hơn, tửu lâu này cũng có tên là “Ngưng Vị Các”.
Vân Thiên Ngưng chống cằm, cười nói: “Thiên Hề ca ca, chẳng lẽ hai tửu lâu này có cùng một chủ nhân ư?”
Bùi Thiên Hề nhận lấy danh sách món ăn mà tiểu nhị đưa tới, rồi nhìn lướt qua, chắc chắn rằng ở đây không có món nào cay và nguội, hắn mới đưa nó cho Vân Thiên Ngưng.
“A Ngưng không biết sao? Ngưng Vị Các không chỉ có mỗi một tửu lâu ở thành Kim Lăng đâu, tửu lâu này cũng thuộc quản lý của nhà họ.”
“Chẳng trách.”
Vân Thiên Ngưng trầm ngâm gật đầu một cái, chẳng trách khi vừa bước và đây nàng đã thấy kiểu bày trí đồ đạc lại giống nhau như vậy, hóa ra là cùng một chủ.
Nàng nghĩ đây là điều trùng hợp, nhưng Bùi Thiên Hề lại không nghĩ vậy, trong đôi mắt phượng sâu hút là bóng dáng của nàng thiếu nữ đang cúi đầu nhìn đủ loại món ăn trên bàn.
Khi còn ở thành Kim Lăng, hắn thường dẫn A Ngưng đến Ngưng Vị Các ăn cơm, nhưng vì chuyện của vị Thái Tử kia và cả lần cả hai làm càn trong Ngưng Vị Các nên từ đó về sau, A Ngưng không cho hắn đến đây nữa.
Dáng vẻ của nàng khi say kiều mị như vậy, cái miệng nhỏ non mềm kia lại thơm ngọt đến thế, chỉ một lần thôi cũng đủ khiến người ta ngây ngất mãi. Đáng lẽ hắn đã vùi sâu chuyện này trong trí nhớ, nhưng hôm nay khi nhìn thấy ba chữ kia, những hình ảnh sắc tình tuyệt đẹp lại trào dâng trong tâm trí hắn. Trở lại chốn cũ, dục niệm giấu kín nào đó lai bắt đầu rục rịch, hắn thật sự rất nhớ dáng vẻ khi ấy của A Ngưng.
Vân Thiên Ngưng đương nhiên không hề hay biết về những suy nghĩ nguy hiểm đang xoay vòng trong tâm trí của người trước mắt. Đến khi tiểu nhị cung kính đem toàn bộ món ăn lên, tâm tư của tiểu cô nương lập tức không đặt lên người trước mặt nữa.
Cá quế chiên xù!
Thiên Hề ca ca đã từng nói với nàng đây là đặc sản Cô Tô, hắn còn đặc biệt dẫn theo trù tử về Kim Lăng làm món này cho nàng ăn, nhưng bây giờ được nếm món này tại đất trời Cô Tô, nàng mới nhận ra dường như nó còn ngón hơn cả khi được nếm thử món của vị trù tử kia nấu.
Ngoài ra còn có bánh bao nhân thịt cua, gà hoa khiếu, thịt sốt, bánh in trắng, nhiều không đếm xuể, khiến Vân Thiên Ngưng cảm thấy con sâu thèm ăn trong bụng mình đang bị kéo ra ngoài.
“Chậm thôi, mèo nhỏ tham ăn, nếu nàng thích, ta sẽ mời trù tử này về phủ nấu cho nàng ăn.”
Bùi Thiên Hề lau phần nước sốt còn vương lại trên khóe môi nàng, trong lòng thầm nghĩ, lúc ở trong phủ cũng không thấy được dáng vẻ nhiệt tình thế này của nàng, vậy mà vừa rơi khỏi phủ tâm trạng của nàng lại phấn khởi vô cùng, quả là một con mèo lười, khiến người ta chỉ muốn ôm ấp tới lui.
(1) Mưa rào (cốc vũ): là một trong 24 tiết khí của lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản,... Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 19 hay 20 tháng 4 dương lịch - khi Mặt Trời ở xích kinh 30°, và kết thúc nào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 5.
(2) Măng đào: là quả anh đào (cherry) và măng mùa xuân
(3) Anh đào mã não: quả cherry
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...