Xuân thủy xối ướt toàn bộ gương mặt tuấn tú của Bùi Thiên Hề, từ chóp mũi thanh tú đến hàng lông mi dài, tất cả đều dính đầy dâm dịch thơm ngọt. Có giọt dịch men theo hàng mi hắn chảy xuống dưới, tựa như cơn mưa xuân bất chợt ở đất trời Giang Nam.
Vân Thiên Ngưng thấy thế, trong lòng vừa xấu hổ vừa sợ hãi, nhân lúc hắn ngẩn người, nàng vội vàng kẹp đôi chân lại muốn chạy trốn.
“A Ngưng, đừng đi.”
Bùi Thiên Hề chạm vào gương mặt tràn đầy xuân thủy của mình, hắn không hề chê trách, thậm chí còn đưa ngón tay dính dáp xuân thủy của mình đến môi rồi liếm lấy chất dịch trên đó. Trái tim tiểu cô nương nhộn nhạo theo, khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng đỏ hơn.
Xuân thủy còn đang chảy xuôi trong tiểu huyệt, liền được hắn nuốt tiếp vào miệng, lưỡi lớn lướt qua hai bên đùi và bên ngoài cửa huyệt non nớt, liếm sạch tất cả hoa dịch vừa chảy ra ngoài, rồi mới hậm rãi vòi lưỡi vào trong huyệt động, cứ thế liếm láp lúc nhanh lúc chậm.
“Hưm… ưm ưm…”
Tựa như công tắc dục vọng trong cơ thể vừa được bật lên, Vân Thiên Ngưng cảm thấy cảm giác được đầu lưỡi của hắn liếm láp vô cùng thoải mái, mị thịt trong huyệt động nhốn nhao, ầm ĩ, muốn được đầu lưỡi của hắn tiếp tục vuốt ve. Nàng không kiềm được mà nâng mông nhỏ lên, đưa nó đến gần miệng hắn hơn nữa.
“A…”
Người nào đó như rất hài lòng cười khẽ một tiếng, giọng nói đầy trầm ấm nhưng có lẽ vì vùi lâu trong da thịt mềm mại nên nghe khá mơ hồ.
“Ưm ưm… a a …”
Trái tim hắn bị tiếng ngâm nga nhẹ nhàng của nàng lay động, chất lỏng ấm nóng trán ra từ hạ thể, đều bị hắn nuốt trọn.
Đôi tay to của Bùi Thiên Hề giữ chặt lấy mông nàng, bờ mông trắng nõn bị năm ngón tay thon dài bám chặt. Dáng vẻ uống xuân thủy của hắn vô cùng chuyên chú, tựa như một vị công tử đang ngắm trăng khảy đàn dưới tán cây tiên trà, không một chút hạ lưu, không nhanh không chậm, khép mở vừa phải, ngoại trừ đôi mắt phượng đỏ sẫm thì không nơi nào để lộ ra dục vọng và dã tâm.
“A Ngưng ngoan, lại gần thêm chút nữa… ưm… chậc chậc… ngọt quá…”
Tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn đẩy người về phía trước, đôi chân thon dài gập lại, đặt lên hai bên vai hắn. Bắp chân khẽ lắc lư trên tấm lưng rắn chắc, theo biên độ liếm mút của hắn mà không ngừng vuốt ve bờ lưng rộng.
“A a… ưm… sâu quá…”
Đầu lưỡi của hắn rất linh hoạt, tuần tra khắp nơi trên vách thịt ngon mềm, để trăm ngàn cái miệng nhỏ quấn quít, mút mát, trêu đùa, mãi đến lúc những mị thịt háo sắc khi chen đến thì nó lại nổi lên ý xấu lui ra, tiến thẳng đến nơi mẫn cảm nhất, liếm láp trên dưới trái phải.
“Thích không?”
Bùi Thiên Hề vừa ăn vừa hỏi han, nhưng giọng nói ấy quá mơ hồ thế nên Vân Thiên Ngưng chẳng thể nào nghe rõ.
Phát hiện đôi chân thon dài trên lưng mình đột nhiên siết chặt, khóe môi Bùi Thiên Hề hơi cong, ăn càng thêm vui vẻ.
Sau khi liếm trong huyệt động non nớt, hắn lại chậm rãi dời ra bên ngoài, lướt lên lướt xuống mấy đường nơi kẽ hở hoa huyệt hồng nhuận khiến hai cánh hoa bên ngoài nhẹ nhàng run lên, khiến người ta vô cùng thương xót.
“Chậc chậc… ưm…”
Bùi Thiên Hề hôn lên hai cánh hoa nhỏ đáng yêu, nhìn chúng vừa hồng vừa sưng, rồi nhẹ nhàng cắn lên viên thịt nhỏ, ngậm nó vào miệng cẩn thận bú mút.
“Huhu… không muốn… đừng…”
Cặp đùi trắng nõn bỗng nhiên siết chặt, mạnh mẽ kẹp lên cái đầu của chàng thiếu niên, khiến hắn gần như không thể động đây được.
Bộ y phục mềm mại còn chưa cởi hết bay phất phới bên gò má hắn, tựa như làn gió xuân đang nhẹ nhàng lướt qua đầy mềm mại, quyến rũ, dụ dỗ hắn ngậm vào sâu hơn.
Không biết vì sao, mui thuyền bỗng nhiên lắc lư vài cái, hàm răng cửa hắn cũng vô thức cắn mạnh lên viên thịt nhỏ khiến Vân thiên Ngưng thoáng chốc run rẩy không ngừng, rồi ngẩng đầu lên, kêu lên một tiếng thật dài.
“A_____”
Xuân thủy cũng theo đó tràn ra ngoài, lần này còn nhiều hơn những lần khác, nhưng tất cả đều chàng thiếu niên chờ đợi từ lâu thỏa mãn nuốt xuống.
Cuối cùng cũng ăn xong tiểu huyệt của nàng, Bùi Thiên Hề liếm liếm môi mỏng, khẽ cười một tiếng, buông thân thể đang đẩy lên cao của nàng xuống rồi cúi đầu ngắm nhìn tiểu mỹ nhân dưới thân mình.
Khuôn mặt thanh tú ửng hồng trông thật đẹp, miệng nhỏ đang thở gấp còn ánh lên óng ánh, hắn cúi xuống hôn lên đó mấy cái, rồi cất giọng trầm ấm đầy thỏa mãn:
“A Ngưng là cô nương ngọt ngào nhất thế gian này.”
“Ưm… ưm a… ưm ưm…”
Ý thức của Vân Thiên Ngưng vẫn còn đang mơ màng, đợi đến khi nụ hôn nóng rực của hắn đáp xuống, nàng mới chậm rãi khôi phục lại ý thức, miệng nhỏ được hắn dịu dàng ngậm lấy, trằn trọc hôn thật sâu.
Đôi mắt của nàng phủ đầy hơi nước mông lung, sóng mắt long lanh hòa cùng cái bóng của hắn khiên tình ý càng thêm rạo rực, dễ dàng hút được linh hồn của người nào đó.
Nơi đang dựng đứng dưới thân hắn càng lúc càng căng, Bùi Thiên Hề hôn dọc gò má và chóp mũi của nàng, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, kéo nó xuống dưới:
“A Ngưng, cho cây gậy của Thiên Hề ca ca tiến vào nhé?”
“A… a… đợi… hưm…”
Còn chưa nói xong, hắn đã ấn bàn tay nhỏ bé của nàng lên cây côn thịt đang ngẩng cao đầu. Cách một lớp vạt áo mỏng, nàng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của vật kia.
“Nó nhớ A Ngưng rồi, xem một lát thôi là sẽ ổn, nhé?”
Bùi Thiên Hề kiên trì cố gắng, bàn tay to bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động, đè côn thịt lên làn da trắng nõn rồi xoa xoa ấn ấn, vuốt ve mấy lần, tiếp đến vén lớp vạt áo che đậy cuối cùng lên, trực tiếp cầm lấy côn thịt căng cứng kia lên.
“Nóng quá…”
Vân Thiên Ngưng thấp giọng rên rỉ, nhưng bàn tay nhỏ lại không hề nao núng, tựa như nhớ lại lần kiều diễm trước kia, nên vô thức chậm rãi vuốt ve lên xuống theo thế công của hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...