Những lời lúc nãy, đâu giống với những lời mà người quân tử phẩm cách trong như trăng sáng gió lành sẽ nói ra?
Những lời phóng túng này, hắn đã học được ở đâu?
Thấy ánh mắt nghi hoặc của người dưới thân, Bùi Thiên Hề cúi người xuống, nhẹ nhàng liếm lên tiểu huyệt non mềm của nàng, nhìn tiểu hoa châu run rẩy nhếch lên, khóe môi hắn cũng cong theo. Lúc này hắn mới nhướng người lên, đặt nụ hôn lên hai cánh môi của người nào đó.
“A Ngưng, không thích Thiên Hề ca ca thế này sao?”
“Hưm… ưm…”
Đôi mắt của Vân Thiên Ngưng phiến hồng, khẽ bĩu môi mềm, dĩ nhiên là không thích, nhưng cơ thể nàng dường như lại có ý khác. Xuân thủy nơi hạ thân vì không có tiết khố che đậy nên càng vui sướng chảy ra nhiều hơn, rất nhanh, trong không khí đã tràn ngập hương thơm thơm ngọt đầy quyến rũ.
“A…”
Tiểu cô nương vừa xấu hổ vừa giận dỗi, vội vàng khép đôi chân đang mở ra của mình lại, cố giấu tất cả chứng cứ đi nhưng vì đôi chân dài của người nào đó nên dẫu làm nào nàng cũng không thể cử động được.
Nụ cười trên gương mặt tuấn tú của Bùi Thiên Hề càng đậm hơn, hắn dùng hai cánh tay đỡ lấy cơ thể mình, để mình không đè lên người nàng, rồi ghé người đến thì thầm bên vành tai của chú mèo nhỏ đang mắc cỡ:
“Không thích thật à?”
Hắn vô cùng thích ngắm nhìn dáng vẻ nàng đỏ mặt xấu hổ vì mình.
Bắp đùi rắn chắc như vô tình như cố ý chạm vào tiểu huyệt trần trụi của nàng, một chút rồi lại một chút, như có như không. Khác với làn da nàng, làn da của hắn vừa mềm mại vừa có lực, lúc cọ vào đóa hoa hồng phấn kia, càng khiến xuân thủy chảy ra nhiều hơn.
“Huhu… đừng… Thiên Hề ca ca… không cần…”
Ái dịch ướt át dính ướt đùi hắn và cả mông nhỏ của nàng, gấm vóc bên dưới hai người cũng ướt đẫm một mảng. Vân Thiên Ngưng ngượng ngùng đến nỗi vội vàng cầu xin hắn, nhưng đáng tiếc nhưng tiếng cầu xin yêu kiều, mềm mại ấy khi rơi vào tai Bùi Thiên Hề, chỉ càng khiến cho ngọn lửa dục trong lòng hắn bùng lên mạnh mẽ.
“Nhưng phía dưới A Ngưng nhiều nước như vậy, phải làm sao đây?”
Ngón tay thon dài duỗi đến huyệt khẩu đang khép kín, cọ cọ lên nơi ấy mấy lần, rồi đem đầu ngón tay óng ánh dâm thủy đến trước mắt nàng.
“Huhu… còn không phải tại huynh cả sao…”
Vân Thiên Ngưng quay mặt sang nơi khác, không muốn thấy dáng vẻ dâm mĩ này của mình nữa. Nếu không phải vì bị câu nói kia của hắn kích thích, thì làm sao nàng có thể phóng đãng đến thế này được?
Bùi Thiên Hề nâng cặp đùi ngục của nàng lên, rồi nở rộng nó ra để đôi chân mảnh khảnh áp vào ngực mình, mềm mềm mịn mịn, chẳng khác nào hai miếng đậu phụ dễ vỡ.
Trái tim hắn khẽ lệch một nhịp, cố nhịn lại cảm xúc muốn lập tức liếm lên tiểu huyệt của nàng, rồi nhìn lên gương mặt ửng hồng của tiểu mỹ nhân, thấp giọng dỗ dành:
“Vậy Thiên Hề ca ca giúp A Ngưng liếm sạch nơi này nhé?”
Vân Thiên Ngưng đỏ mặt nhìn xuống, thấy gương mặt người nọ đang thấp thoáng giữa hai chân mình. Khuôn hàm thanh tú bị huyệt khẩu che lấp, chỉ thấy được hơn nửa khuôn mặt đẹp như ngọc khắc kia, dẫu thế nhưng vẫn đủ quyến rũ được bất kỳ nữ tử nào trên thế gian này.
Bàn tay nhỏ nắm lại thành quyền, giữ chặt lấy lớp vải gấm dưới thân. Vân Thiên Ngưng không nói lời nào, mà chỉ khẽ gật đầu một cái.
“Ngoan quá.”
Chữ cuối cùng đã phủ lấy tiểu huyệt non mềm của nàng, đầu lưỡi nóng rực lướt qua nơi đó, bọc lấy tiểu hoa châu ở ngoài cùng, rồi vừa mút vừa cắn nó vài cái, gọi nó tỉnh dậy.
“Hưm… chậm thôi… a a a… Thiên Hề ca ca!”
Tiếng ngâm nga mềm mại, yêu kiều vang lên một hồi, vừa triền miên và dễ nghe, nhưng bỗng nhiên lại thay đổi âm điệu, vút lên đầy hoảng hốt.
Bùi Thiên Hề thay đổi trình tự, sau khi ăn xong tiểu hoa châu thì trực tiếp dùng đầu lưỡi cắm vào trong khe nhỏ. Như đã đoán được cơ thể nàng đã đầy xuân thủy, thế nên hắn không tiếp tục dạo chơi nơi ‘Ngọc môn quan’ thêm nữa, mà cứ thế đi thẳng vào trong.
Vân Thiên Ngưng vô thức kẹp lối đi lại, nhưng đầu lưỡi của hắn lại vô cùng linh hoạt, chẳng khác nào con cá đang bơi lội tung tăng trong cơ thể nàng. Tiểu huyệt non mềm đột nhiên siết chặt lại càng kích thích hắn, khiến động tác di chuyển của hắn càng thêm tùy tiện.
“A Ngưng… ưm… đừng sợ… hưm!”
Vừa an ủi tiểu cô nương trước mắt, hắn vừa nuốt lấy một ngụm xuân thủy ngọt ngào, béo ngậy. Giọng nói của Bùi Thiên Hề hơi mơ hồ, mất đi vẻ dịu dàng của ngày trước, thay vào đó là niềm háo hức trong tình yêu của chàng thiếu niên.
Hàm dưới của hắn bị dâm thủy xối ướt, xuân thủy thơm ngọt từ cằm chảy xuống, nhỏ giọt trên vạt áo, khiến nơi đó ướt đẫm một mảng nhỏ, nhuộm y phục sáng màu thành sẫm màu, tựa như hình ảnh phản chiếu của một áng mây đen. Vân Thiên Ngưng càng nhìn càng xấu hổ, cái mông nhỏ khẽ nhúc nhích, thì lại bị bàn tay to của hắn xoa nắn, giữ chặt nó trong lòng bàn tay mình.
“Chậc chậc … A Ngưng không được chạy… ưm…”
Đầu lưỡi to không ngừng tuần tra nơi huyệt động tiêu hồn, đầu tiên là trằn trọc nơi lối vào, rồi chậm rãi tiến vào, tách lớp mị thịt trên vách động ra, cho đến khi chạm đến lớp màng trinh mỏng manh, đầu lưỡi liền nhẹ nhàng liếm láp lên đó, tựa như gấp gáp không chờ nổi nữa nhưng cũng giống như đang kiên nhẫn trấn an.
Tiểu huyệt của nàng hút thật chặt, trong chốc lát đã làm đầu lưỡi hắn hơi tê dại. Bùi Thiên Hề tập trung tinh thần, tiếp tục du ngoạn khắp Dao Trì mềm mại, mãi đến khi tìm được nơi vô cùng mềm mại kia, hắn liền nhanh trí, mạnh mẽ liếm lên đó vài cái.
“A a a!”
Không kịp phòng bị đột nhiên bị hắn liếm lên chỗ nhạy cảm, Vân Thiên Ngưng không nhịn được la to, khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng, mái tóc đen xõa tán loạn, bắp chân không kiềm được mà run run, rồi lập tức phun ra một lượng lớn dâm thủy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...