Thì ra là thế.
Huynh ấy đã sớm biết được mọi chuyện rồi.
Tuy thế nhưng Vân Thiên Ngưng lại không hề cảm thấy kinh ngạc hay hoảng sợ mà ngược lại nàng chỉ thấy yên lòng. Nàng vốn không muốn giấu Thiên Hề ca ca chuyện gì cả thế nên khi nghe hắn nói thế, những lo âu trong lòng nàng như được dịp lắng xuống.
“Vậy… bây giờ Thiên Hề ca ca định làm gì đây?”
Nhìn người đang mỉm cười với mình, cặp mắt phượng kia hơi cong xuống tựa như chứa đựng cả một đại dương sâu thẳm, ẩn giấu những ngọn thủy triều tối tăm, chẳng qua là vì chúng vẫn chưa nổi lên thế nên mọi thứ vẫn yên ả như thường.
“Đương nhiên là trông A Ngưng thật tốt, không được đi đâu cả .”
Lúc này sắc trời đã tối, cũng đã đến lúc dùng bữa tối rồi. Hắn giúp nàng sửa soạng lại vạt áo, dịu dàng cởi ngoại bào trên người nàng ra, để lộ sợi dây xích đã quấn quanh ngực nàng từ nãy đến giờ. Bàn tay to phủ lên đó, từ từ cởi bỏ sợi dây xích phức tạp kia cho nàng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
“A… chậm thôi…”
Hai bên ngực bị trói đã lâu, sợi dây xích siết chặt lấy thịt ngực nõn nà đến hằn lên vệt đỏ, nhìn qua thấy hơi ghê người nhưng lại càng thêm dâm mĩ.
“Xin lỗi, A Ngưng, sau này sẽ không như thế nữa.”
Bùi Thiên Hề ôm lấy hai con bồ câu trắng thẹn thùng trong lòng bàn tay rồi tỉ mỉ xoa nắn, cảm thấy đau lòng không thôi. Dù đã cố nhẫn nhịn nhưng hắn vẫn không nhịn được, từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên đó.
Đôi môi mỏng của hắn chậm rãi men theo từng vệt đỏ, cho đến khi phủ kín toàn bộ ngực mềm khiến cả bộ ngực nũng nịu hiện lên chằng chịt những vết hôn tựa như những cánh hoa đỏ rực rơi trên nền tuyết trắng, để nơi mềm mại nhất của nàng tràn đầy hơi thở của hắn.
Hết bên này hắn lại chuyển sang làm tương tự với bên còn lại.
“Ưm… ưm…”
Vân Thiên Ngưng vùi đầu vào bờ ngực nóng rực của chàng thiếu niên, nghe nhịp tim của chính mình đang điên cuồng đập loạn. Mỗi một nhịp là mỗi một lần run rẩy, theo từ đợt ngậm mút của hắn mà chậm rãi nhanh thêm.
Bùi Thiên Hề ăn mãi một hồi lâu mới chịu dừng lại, ngón tay thon dài luồn qua sợi xích vàng đẩy tấm yếm về vị trí cũ, để bộ ngực sữa đã bị bắt nạt một hồi lâu ẩn mình dưới gấm vóc mềm mại.
“Thế này được chưa?”
Bùi Thiên Hề cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, ý cười vừa dịu dàng vừa sáng trong.
“Vâng.”
Vân Thiên Ngưng đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay nhỏ theo thói quen vòng lên ôm lấy cổ hắn để hắn ôm mình càng chặt thêm. Hai người cứ như mọi ngày thân mật ôm chặt lấy nhau rồi cùng nhau đi đến đại sảnh dừng bữa.
Cảnh tượng này thật sự vô cùng hài hòa và tốt đẹp, nhưng trong mắt của người nào đó đây chẳng khác nào một cái kim ghim sâu vào da thịt.
Trên nóc viện của Hầu phủ, bóng dáng của vị áo đen nào đó vẫn còn chưa rời đi, bàn tay to đang buông thõng nắm chặt lại thành quyền, cả khớp xương và gân xanh đều nổi lên vô cùng rõ ràng, nhìn qua thật sự rất dọa người.
Gió đêm thổi qua, cánh hoa rơi lác đác. Có mấy cánh hoa đào nhàn nhã bay đến vạt áo đen huyền của người kia. Ngón tay thon dài hiếm khi kiên nhẫn nhặt chúng lên rồi vân vê nó giữa những đầu ngón tay.
Xúc cảm mềm mại vô cùng giống với nụ cười yêu kiều trong vòng tay ai đó. Mềm mai, ngọt ngào, muốn bảo vệ, thúc dục người khác chiếm hữu, điên cuồng muốn có được nụ cười má lúm đồng tiền ấy.
Tiêu Trạch Tất nhẹ nhàng lắc người, vạt áo đen theo đó khẽ chuyển động, một khắc sau, bóng dáng ấy đã hòa lẫn vào bóng đêm vô tận.
Thứ duy nhất hắn mang đi chính là những cánh hoa đào rơi rớt trước cửa sổ tiểu viện nàng.
-------
Vân Thiên Ngưng bị cấm túc bên trong phủ, mà ngày mai Bùi Thiên Hề vẫn phải đến Thái Học. Trong lòng tiểu cô nương không khỏi luyến tiếc, buổi tối Bùi Thiên Hề nói những lời dỗ dành với nàng một hồi lâu rồi quay về phòng mình ngủ.
Trong đầu nàng ngổn ngang những nghĩ suy, nằm trên giường suy tư một hồi liền cảm thấy vô cùng mệt mệt mỏi, một lát sau thì nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Bên kia, theo lời Vân Ẩn kể Ninh Viễn Hầu đã biết được chuyện hôm nay Thái Tử tự ý đột nhập vào Hầu phủ. Ông lập tức ra lệnh tăng thêm thủ vệ, canh phòng nghiêm ngặt hơn nữa, để tiểu viện của Vân Thiên Ngưng ngay cả một giọt nước cũng không lọt, một con ruồi cũng không thể bay ra. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Tuy thế, những nô tỳ trong tiểu viện của Vân Thiên Ngưng không hề thấy được một bóng dáng nào cả.
Những binh phủ này từ trước đến nay luôn được huấn luyện bài bản, một số trong đó là binh lính ngày xưa Bùi tướng quân cho Ninh Viễn Hầu mượn trên chiến trường. Mấy năm nay phủ Ninh Viễn Hầu luôn luôn yên bình thế nên bọn họ có đôi phần lơi lỏng, nay nghe trong phủ có người ngoài đột nhập, họ liền đề cao mười phần cảnh giác, ẩn náu bảo vệ mọi ngóc ngách trong tiểu viện của tiểu thư. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Lão gia nói rằng. bất kể là ai, một khi đã tự ý đột nhập vào nhà dân thì sẽ bị định tội xử lý, đặc biệt là những kẻ lẻn vào Hầu phủ vào ban đêm thì càng không cần khách khí.
Bên kia, nội ứng được Nguyên An phái đi nhận được tin tức, lập tức thả bồ câu chuyển thư về Đông Cung.
Tiêu Trạch Tất yên lặng đọc thư, đôi mày hắn giãn ra, một lát sau, bỗng khẽ cười một tiếng.
Nguyên An đứng bên cạnh không khỏi có chút bối rối, hắn tưởng rằng Thái Tử hoa mắt, nên thăm dò nói:
“Điện hạ, ngài…”
Tiêu Trạch Tất tùy ý đặt lá thư mỏng lên án thư lam ngọc, rồi chống cằm, nhàn nhã nói:
“Ngươi nói xem, sau đêm nay, Ninh Viễn Hầu có còn để nữ nhi nhà ông ta ở lại Hầu phủ không?”
Nguyên An cau mày, suy nghĩ một hồi mới nói ra điểm mấu chốt:
“Điện hạ đã có thể lẻn vào phủ mà binh lính trong phủ không hề phát hiện. Nếu ta là Ninh Viễn Hầu, ta nhất định sẽ rất lo lắng cho an nguy của nữ nhi nhà mình, sợ rằng điện hạ lại lẻn vào lần nữa đem nữ nhi nhà hắn đi mất.”
Thế nên lần này, Điện hạ làm thế là vì có dùng ý khác sao?
Không hổ là Thái Tử, người giỏi ẩn nhẫn nhưng một khi ra tay là đánh đâu thắng đó, nhìn thấu được lòng người. Nếu ra khỏi phủ vậy Điên hạ há chẳng phải dễ dàng thân cận với Tam tiểu thư hơn sao?”
“Nhưng Ninh Viễn Hầu cũng là một con cáo già, e rằng ông ta sẽ không dễ dàng tiết lộ hành tung của Tam tiểu thư đâu.”
Tiêu Trạch Tất vặn chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón tay, vài cánh hoa đào rơi ra từ ống tay áo, rồi lặng lẽ hôn lên án thư lam ngọc. Hắn im lặng ngắm nhìn hồi lâu, thấp giọng nói:
“Nguyên An, điều tra.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...