Mây đến từ nơi nào

Người đang nằm trong vòng tay hắn càng thêm khó hiểu, cảm giác nặng nề khiến Vân Thiên Ngưng gần như không thở nổi. Nàng hơi nghi ngờ lời hắn vừa nói và cũng kinh ngạc khi bỗng dưng hắn lại ôm này chặt như thế, tựa như sợ rằng giây tiếp theo nàng sẽ biến mất.
 
Bị hắn ôm chặt trước khuôn ngực dày rộng, Vân Thiên Ngưng nhẹ giọng nói:
 
“Thiên Hề ca ca, huynh nói đến bảo vật nào thế… sao trước giờ A Ngưng chưa thấy?”
 
Nàng hơi sợ hãi, sợ rằng ‘tên trộm’ kia vẫn còn chưa đi, sợ thị vệ trong phủ không tới kịp, chỉ có mỗi mình nàng và Thiên Hề ca ca đối mặt với vị khách không mời mà đến này.
 
Bùi Thiên Hề ngửa đầu nhìn tiểu cô nương đang vô cùng dựa dẫm vào mình, rồi thân mật cọ xuống mũi nàng, nói ra lời trong đáy lòng mình:
 
“Ngốc quá, tất nhiên là nàng rồi.”
 
Nhưng không đợi hắn nói hết câu, thì bóng dáng người nào đó ngoài tấm bình phong đã khẽ nhúc nhích, nháy mắt tiếp theo, hắn đã lặng lẽ rời đi.
 
Tới lui không để lại lấy một dấu vết, khinh công của Tiêu Trạch Tất quả thật xuất quỷ nhập thần.
 
Ôm lấy thiếu nữ đang sợ hãi vào lòng, Bùi Thiên Hề khẽ nheo mắt phượng lại. Xem ra ngoài chăm chỉ học văn chương ở Thái Học ra thì võ công hắn cũng không được lơ là, bỏ dở.
 
Muốn bảo vệ và có được A Ngưng, ngoại trừ thân phận ra, thì hắn cần phải thắng hết mọi phương diện trước vị Thái Tử ở Đông Cung kia. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 
Trong lúc hắn đang trầm tư suy nghĩ, thì bên ngoài truyền đến một tiếng bước chân trầm ổn. Vân Thiên Ngưng và Bùi Thiên Hề giương mắt nhìn nhau, bấy giờ phía sau cửa sổ hoa mai là bóng dáng tuấn nhã của ai đó.
 
Là Đại ca Vân Ẩn.
 
Hóa ra là vì sợ bị người ta phát hiện thế nên Tiêu Trạch Tất không thể không rời đi.
 
“A Ngưng không sao chứ?”
 
Vân Ẩn vốn định đến đại sảnh, nhưng lúc đi ngang qua hòn non bộ thì lại tình cờ nhặt được một miếng ngọc bội. Trên miếng ngọc bội ấy chạm khắc ảnh rồng năm móng, xem ra thân phận của người này không cần nói hắn cũng biết rõ.
 
Hắn đã sớm nghe đồn chuyện Thái Tử đang mơ ước đến muội muội nhà mình, vậy nên nháy mắt hắn đã đoán được đầu đuôi mọi chuyện. Hắn ra lệnh cho thủ vệ trong phủ canh giác càng thêm nghiêm ngặt, còn mình thì đi đến tiểu viện của bào muội.
 
Dù sao đây cũng là người của Đông Cung, phải giữ lại mặt mũi cho hắn.
 
Đợi đến khi nhìn thấy muội muội của mình đang được người nào đó ôm vào lòng, hắn mới nhận ra mình không có gì phải lo lắng cả.
 
Có điều lúc hắn tới, nhìn thấy hai người đang giương cung bạt kiếm qua một tấm bình phong, Vân Ẩn lại cảm thấy mình đến rất đúng lúc. Nếu muộn thêm chút nữa, chỉ sợ là với tính cách tuổi trẻ hăng hái của hai chàng thiếu niên này, không chừng sẽ xảy ra một trận va chạm.
 

Sau khi nghe thấy giọng nói của đại ca, lúc này Vân Thiên Ngưng mới ý thức được mình vẫn còn nằm trong lòng của Thiên Hề ca ca. Khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ lên, vội vàng đẩy hắn ra rồi ngồi dậy, nhưng ngực nàng vẫn đang bị người nọ dùng dây xích trói lại, cho dù ngoại bào có che đi thì vẫn không được thoải mái, giữa lúc tay chân luống cuống, nàng lại bị người nọ ôm chặt vào lòng.
 
“Đại ca yên tâm, A Ngưng chỉ bị dọa một chút thôi, bây giờ nàng… hơi sợ hãi, không muốn gặp ai cả.”
 
Giọng nói trong trẻo, lành lạnh của Bùi Thiên Hề xuyên qua tấm bình phong truyền đến tai Vân Ẩn. Hắn vẫn luôn kiên định và bình tĩnh như thế, thế nên Vân Ẩn và Ninh Viễn Hầu vô cùng thích hắn và không chút dị nghị với những hắn nói. Bấy giờ nghe hắn nói vậy, Vân Ẩn liền dừng bước chân trước cửa phòng.
 
A Ngưng đã có Thiên Hề chăm sóc, thế thì không còn gì đáng ngại nữa rồi, bây giờ hắn phải đến nói chuyện này với phụ thân. Dù thế nào đi nữa, chuyện Thái Tử âm thầm xông đến khuê phòng của muội muội là điều vô cùng không thích hợp.
 
“A Ngưng chỉ muốn ở cạnh Thiên Hề ca ca, mà không nhớ đến Đại ca này thế thì Đại ca đi đây.”
 
Trước khi đi, hắn còn không quên buông lời trêu chọc tiểu cô nương đã thẹn thùng đến cực điểm.
 
“Đại ca!”
 
Giọng nữ hờn dỗi từ sau tấm bình phong ngọc khắc truyến đến, loáng thoáng còn nghe được tiếng cười khe khẽ của chàng thiếu niên, tựa như đến lúc bị ai đó véo một cái tiếng cười khi mới chịu dừng.
 
Vân Ẩn mỉm cười, nói với Bùi Thiên Hề:
 

“Thiên Hề, đừng quá lo lắng, quân tử nhất ngôn, nói lời sẽ giữ lấy lời.”
 
Chàng thiếu niên Bùi gia này luôn có điều gì đó mà người ta không đoán trước được, có lẽ vì dấn thân nơi quan trường đã lâu thế nên Vân Ẩn cứ cảm thấy Thiên Hề không hoàn toàn giống với những gì hắn bày ra ngoài mặt. Càng lớn, ánh mắt của hắn lúc nhìn A Ngưng, ngoài trừ tình ý dạt dào của thiếu niên lang thì có còn một tia cố chấp, thật không dám tưởng tượng nếu A Ngưng bị người ta đoạt đi mất thì hắn sẽ thế nào? Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, trong lòng Vân Ẩn liền cảm thấy ưu phiền.
 
Hắn nói với Thiên Hề như thế, là đang nói lời trấn an và cũng là hứa hẹn.
 
“Thiên Hề rõ rồi, cảm ơn Đại ca.”
 
Bùi Thiên Hề quay đầu nhìn tiểu cô nương đang nghi hoặc nhìn mình, hắn vỗ nhẹ lên đầu nàng, rồi từ vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, cả hai cùng đưa mắt nhìn về hướng Vân Ẩn rời đi.
 
“Thiên Hề ca ca…”
 
Nàng cứ cảm thấy mình như đang bị giấu vào một chiếc lồng sắt biệt lập với thế gian, rốt cuộc vừa rồi Thiên Hề ca ca và đại ca đang nói gì với nhau vậy nhỉ?
 
Quân tử nhất ngôn, nói lời sẽ giữ lấy lời. Hai người này đang ước định chuyện gì? Sao nàng lại không hề hay biết?
 
Rõ ràng nàng hiểu rõ từng chữ nhưng lại không rõ trong đó có ý tứ gì, rõ ràng tên kia là trộm nhưng sao Thiên Hề ca ca và đại ca lại cứ để hắn đi như thế?
 
Rốt cuộc bọn họ đang giấu nàng chuyện gì?
 

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng không khỏi tự hỏi không phải mình cũng đang có chuyện giấu huynh ấy sao?
 
Nhìn tiểu cô nương đang rối rắm, trong lòng Bùi Thiên Hề thầm suy nghĩ, không muốn chuyện này làm nàng khó xử. Đôi mắt phượng khẽ chớp, hắn duỗi tay xoa lên mái tóc đen ánh của nàng, rồi làm rõ nổi thắc mắc trong nàng”
 
“Người vừa tới là Thái Tử.”
 
“Thái Tử?!”
 
Vân thiên Ngưng hệt như bị dẫm phải đuôi mèo, nàng vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, ngây ngốc nhìn người trước mắt, phút chốc không nói ra thành lời.
 
Sao Thái Tử lại lớn gan như vậy?
 
Nhưng nếu Thái Tử đến, sao Thiên Hề ca ca lại bình tĩnh như thế, chẳng lẽ… huynh ấy đã sớm biết hết mọi chuyện?
 
Bùi Thiên Hề nhìn vẻ mặt ngốc nghếch viết đầy tâm tư lên đó của tiểu cô nương, hắn xoa xoa đôi má phấn hồng, rồi tựa lên trán nàng, giọng điệu có chút bất lực:
 
“A Ngưng, Thái Tử mà thấy được ánh mắt này của nàng thì mọi chuyện đã sớm lộ ra hết rồi.”
 
Ánh mắt thế này, hắn chỉ từng thấy ở một người duy nhất: Chính là người lúc này đang phải chiếu ảnh ngược trong đôi mắt sáng ngời của hắn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui