Sau khi Ninh Viễn Hầu đã đi xa, Hoàng Đế trầm mặc một lúc lâu. Hắn dời mắt nhìn nhi tử mình yêu thương nhất mấy lần, rồi mới chậm rãi hỏi:
“Trạch Tất, con thật lòng đấy à?”
Dường như Tiêu Trạch Tất cũng không hề tò mò khi Hoàng Thượng hỏi vậy, hắn xoay người ngồi lên chiếc ghế Ninh Viễn Hầu vừa ngồi. Thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng chơi đùa miếng ngọc bội long huyết trong lòng bàn tay:
“Phụ hoàng hỏi lúc trước hay hỏi sau này?”
Môi mỏng của Hoàng Đế khẽ mím, có vẻ như không vui, lát sau mới hiểu rõ:
“Ở Vương gia, thứ không quan trọng nhất chính là thật lòng. Thế lực của Ninh Viễn Hầu ngày càng lớn mạnh, không thể để ông ta liên hôn với Bùi thị được. Chưa kể, kỳ thê của ông ta còn là cao môn thế gia kéo dài suốt trăm năm - Thanh Hà Thôi thị, nếu có thể nhập vào hoàng tộc thì người chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh.”
“Trả lời câu hỏi đầu của người, lúc mẫu hậu nói muốn để nữ nhi phủ Ninh Viễn Hầu gả vào Đông Cung. Nhi tử cảm thấy thế nào cũng được, dù sao cũng chỉ là nuôi thêm một nữ nhân mà thôi. Phu thê tôn trọng nhau cũng được mà nhìn nhau chán ghét cũng chẳng sao, con cảm thấy không có gì khác biệt cả.”
Tiêu Trạch Tất không nói tiếp, mặc dù hắn cũng đã từng cân nhắc thiệt hơn, nhưng lúc nói về Vân Thiên Ngưng như thế với phụ hoàng, lòng hắn lại không hề thoải mái. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Hoàng đế nhíu mày: “Sau này thì sao?”
Đôi mắt đào hoa dâng lên làn sóng dịu dàng vì hồi ức. Hắn trời sinh đã ưa nhìn, dung mạo giống hệt nét diễm quan thiên hạ của tân Hoàng hậu, lúc cười lên lại càng đại sát tứ phương. Giọng nói của hắn cũng rất dịu dàng, lúc này hoàn toàn khác so với khi ấm áp trò chuyện cùng Ninh Viễn Hầu.
“Sau này, có lẽ là trời xanh không ưa tính tình này của con nữa, nên đã để con gặp được Tam tiểu thư của Hầu phủ, mà lại còn ở… hoàn cảnh như vậy, thật đúng lúc mà.”
Sao có thể rơi vào lưới tình của tiểu cô nương cải trang thành nam nhân này được nhỉ?
Sao người mình muốn lấy lại là người đã định hôn?
Sau khi biết được Bùi Ninh là Vân Thiên Ngưng, hắn đã phấn khích một hồi lâu. Nhưng vào cái đêm ở Ngưng Vị Các đó, nhìn thấy tiểu cô nương kia ỷ lại, ngủ say trong vòng tay của Bùi Thiên Hề, đó cũng là lần đầu tiên hắn nếm được mùi vị của sự ghen tị.
Sau khi về cung, hắn không cam lòng, lần đầu tiên đến xin người với phụ hoàng. Biết người đó đã có người trong lòng, hắn liền nghĩ đến biện pháp tiến lui, may mà Ninh Viễn Hầu đồng ý, chỉ cần hai người họ còn chưa thành thân thì hắn vẫn còn cơ hội để tận dụng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Từ trước đến nay hắn rất kiêu ngạo, vì muốn có được mỹ nhân xinh đẹp khuynh thành này mà hắn chẳng còn giữ lại chút gì trong lòng nữa.
_________________
Bên kia, sau khi Ninh Viễn Hầu hồi phủ, nghe thê tử kể lại chuyện tối qua A Ngưng và Thái Tử gặp nhau rồi xảy ra chuyện say rượu. Lúc này, ông mới biết rõ ngọn nguồn, bàn tay to nắm chặt lấy chén trà sứ trắng hoa mai, cau mày.
Nếu như thế, e rằng Thái Tử đã muốn có A Ngưng cho bằng được.
“Theo thiếp thấy, chi bằng để A Ngưng và Thiên Hề đến thôn Biệt Địa tránh mặt một thời gian, trong khoảng thời gian không gặp được A Ngưng đó, có lẽ Thái Tử sẽ không nhớ tới nó nữa.”
Thôi thị nói với trượng phu. Bên cạnh Thái Tử có trăm ngàn đóa hồng xinh đẹp, không chừng mấy ngày nữa là quên mất sự tồn tại của A Ngưng.
Ninh Viễn Hầu lắc đầu: “A Doanh, chuyện này Thánh thượng cũng đã tán thành.”
Thái Tử muốn lấy A Ngưng, đâu chỉ đơn thuần là tình yêu nam nữ không thôi. Phủ Ninh Viễn Hầu đang ngày càng lớn mạnh, Thánh thượng muốn mượn việc này để gõ núi chấn hổ, dấy lên một hồi cảnh báo.
“Ngoài ra, tối qua Thánh thượng còn đề bạt đích tử của Trần quốc công lên làm Thái uý tiền điện, vị trí này trước kia là của huynh trưởng nàng.”
Con cháu Thanh Hà Thôi thị làm quan trong triều rất nhiều, trong đó có một vị huynh trưởng của Thôi thị. Lúc trước vì để tránh đầu sóng ngọn gió mà tự nguyện xin từ chức, dẫn theo thê tử vân du tứ hải.
Từ nhỏ, các con cháu thế gia đã quá quen với những rắp tâm mưu quyền chốn triều đình, nếu cảm thấy bản thân không thích hợp thì sẽ tự giác rút lui, có thế mới giữ được sự thanh tỉnh và sức mạnh của mình, nhưng cũng phải đảm bảo rằng không được quá huênh hoang trước mắt Hoàng Đế.
Còn vị Nhị lang Trần gia này, chính là tâm phúc của Thánh thượng, Thôi thị chỉ cần suy nghĩ một chút thôi đã biết Thánh thượng có tâm tư gì với gia tộc như ‘gốc cây già’ – Thanh Hà.
“Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi đây chờ chết thôi sao?”
Thôi thị hơi nhíu mày, nhớ đến vẻ mặt viết đầy tâm tư thiếu nữ của A Ngưng khi nghe nhắc đến Thiên Hề, làm sao bà chịu để nữ nhi của mình bước vào hố lửa chốn hoàng cung được chứ. Suy nghĩ chốc lát, bà quyết định, nói:
“Vậy thì để A Ngưng giả bệnh, không cho phép nàng ra khỏi phủ, thế thì Thái Tử sẽ không còn mỏi mắt trông mong, mỗi ngày chạy đến phủ của chúng ta nữa.”
Biện pháp này của nàng tuy nghĩ ra trong tình thế cấp bách nhưng vẫn là một cách rất hay, Ninh Viễn Hầu cẩn thận suy nghĩ:
“Đây cũng là một cách nhưng bây giờ không thể dùng cách này được. Ta vừa đồng ý với Thái Tử mà ngày mai lại truyền ra tin tức A Ngưng bị ốm thì mọi người nhất định sẽ hoài nghi.”
Huống chi lời Thái Tử nói vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, nếu thật sự Thái Tử ra tay ép hôn thì với tính cách của Thiên Hề, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
“Tóm lại, trước tiên không được nói chuyện này với Thiên Hề, đứa nhỏ ấy thoạt nhìn đoan chính, chững chạc nhưng khi gặp chuyện liên đến A Ngưng thì lại thay đổi hoàn toàn, ta sợ hắn sẽ nghĩ nhiều.”
“Vâng, vậy thiếp sẽ đến nói với A Ngưng để nó biết rõ sự tình, không được ngang bướng chạy loạn bên ngoài. Nếu lại chọc phải công tử quyền cao chức trọng nhà nào nữa, thì người làm mẫu thân như thiếp thật sự sẽ tức chết vì nó.”
Thôi thị thở dài, uống xong một ngụm cam ngọt Bích Loa Xuân để tâm tình của mình dịu lại, rồi đi đến tiểu viện của tiểu nữ nhi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói chuyện này với tiểu cô nương.
Vân Thiên Ngưng nghe a nương nói xong, cái miệng nhỏ há thật to, tràn đầy kinh ngạc:
“Tại sao… sao lại như thế được?”
Lượng tin tức a nương nói ra quá nhiều, trong chốc lát nàng không có cách nào tiêu hóa hết được. Tất cả mọi chuyện vo lại thành cục trong đầu nàng, vô cùng lộn xộn, chỉ có gương mặt người kia là cực kì rõ ràng, nàng nhẹ giọng nói: “A Ngưng đã có Thiên Hề ca ca rồi mà…”
Nàng đã có người trong lòng, sao lại đổi dời tình cảm sang cho người khác được?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...