Khi Vân Thiên Ngưng và Bùi Thiên Hề về đến bên ngoài Hầu phủ nữ thì liền cảm nhận được bầu không khí có gì đó không ổn lắm. Cả phủ Ninh Viễn Hầu chìm trong yên ắng, người hầu đứng xung quanh, ai nấy đều cúi gằm đầu, không dám phát ra lấy một tiếng động tựa như báo hiệu một cơn bão sắp ập đến.
Bùi Thiên Hề vén tấm mành lên, nhìn ra ngoài xe ngựa rồi xoay người nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay nhỏ của tiểu công nương đang cau mày. Sau đó, hắn để nàng ngồi ngây ngốc trên xe ngựa, còn mình thì nhấc vạt áo lên, bước xuống xe trước.
“Công tử!”
A Phong từ trong phủ chạy ra, khẽ chớp mắt với Bùi Thiên Hề rồi linh hoạt đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói:
“Phu nhân đã biết được chuyện ngài và tiểu thư qua đêm bên ngoài, bây giờ người đang nổi trận lôi đình ở bên trong.”
Chẳng tránh, cả phủ Ninh Viễn Hầu lại trông như mưa rền gió dữ sắp ập đến, với nỗi uy nghiêm vô hình ép người ta không tài nào thở nổi, hóa ra là vì phu nhân đang tức giận.
“Phu nhân biết được chuyện Thái Tử rồi à?”
Vẻ mặt của công tử không hề hoảng sợ, ngược lại còn bình tĩnh hỏi chuyện này trước.
A Phong ngẩn người, rồi đáp: “Vâng, cùng vì chuyện này mà người tức giận. Từ lúc người từ phủ Trịnh quốc công trở về vẻ mặt đã đầy lửa giận, Lưu Anh đi truyền tin còn bị phu nhân đánh.”
Nhớ lại gương mặt còn in lại dấu tay của Lưu Anh, A Phong không khỏi hơi lạnh sống lưng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
“Ta biết rồi.”
Bùi Thiên Hề không hỏi thêm nữa, hắn xoay người đỡ Vân Thiên Ngưng xuống xe, dặn A Phong đi phía sau rồi cả hai bước vào phủ.
“Thiên Hề ca ca…”
Vân Thiên Ngưng biết hôm nay nhất định mình sẽ bị a nương giáo huấn một trận, nhưng chỉ cần chuyện mình cải trang thành nam nhân vào Thái Học không bị phát hiện, vậy thì không có gì trở ngại nữa rồi. Lúc trên đường đến đây nàng đã nghĩ như vậy, nhưng lúc này nhìn tình hình ở trong phủ, lòng nàng không khỏi dâng lên nổi bất an vô hình.
“A Ngưng đừng sợ, có ta đây rồi.”
Bùi Thiên Hề nhéo lên bàn tay nhỏ của nàng, giọng nói trong trẻo, trầm ấm. Bàn tay to của hắn mạnh mẽ, vừng vàng dắt nàng vào đại sảnh, không hề buông tay lấy một khắc.
Vân Thiên Ngưng giương mắt, lão nương nhà mình đang ngồi trên ghế thái sư chờ bọn họ, hơi thở của bà khiến nô tỳ bưng trà đứng gần đó cũng không dám ngẩng đầu lên.
“A nương, con đã về rồi.”
Vân Thiên Ngưng lặng lẽ tách tay mình khỏi bàn tay to của Bùi Thiên Hề, vô cùng ngoan ngoãn đứng trước mặt Thôi thị với dáng vẻ tủi thân, chịu tội.
Thôi thị nghe được tin tức của Lưu Anh thì lập tức về phủ, mông ngồi còn chưa nóng, đã nghe được tiếng người gác cổng bẩm báo hai đứa nhỏ đã về, thế nên bà lập tức ra ngoài sảnh ngồi chờ hai người đến để hỏi tội.
Nhìn dáng vẻ vừa đáng thương vừa tủi thân của tiểu nữ nhi trước mặt, lửa giận trong lòng bà cũng vơi đi một ít. Nhưng bà quá hiểu tính cách của nữ nhi nhà mình, mỗi lần làm sai là nàng lại ra vẻ lấy lòng, cứ thế biết sai mà không sửa, hôm nay bà nhất định không để nàng lừa mình nữa.
Hừ lạnh một tiếng, Thôi thị nhìn khuôn mặt không biết sao lại hơi phiếm hồng của Vân Thiên Ngưng, giọng nói dịu dàng nhưng lại khiến người ta không khỏi rét run trong lòng:
“Ngủ lại bên ngoài, cả đêm không về, A Ngưng, thiên kim nhưỡng của Ngưng Vị Các uống có ngon không?”
Lúc này, mới thật sự là lúc a nương đang tức giận. Trong lòng Vân Thiên Ngưng vừa hoảng sợ vừa lo lắng, thân thể nàng vô thức nhích gần đến cạnh Bùi Thiên Hề.
Hết thảy hành động của nàng đều bị Thôi thị thu vào trong mắt, bà thầm thở dài trong lòng, tiểu nữ nhi có lẽ đã trưởng thành thật rồi.
“Bá mẫu, tất cả đều là lỗi của con.”
Bùi Thiên Hề tiến lên một bước, không chút do dự quỳ rạp trước mặt Thôi thị như ‘Ngọc thụ chiết yêu’ (1) , với giọng điệu vô cùng chân thành. Thôi thị không khỏi bất ngờ, nhắc hắn đứng dậy:
“Thiên Hề, con không cần gánh tội thay nó. Từ nhỏ vì luôn có con chống lưng nên A Ngưng lớn lên mới lớn mật như thế.”
Lúc bà nói lời này còn liếc mắt nhìn về phía Vân Thiên Ngưng một cái, tiểu cô nương bị bà nói trúng ‘tim đen’, đầu nhỏ càng cúi thấp hơn nữa, không dám nói lấy một lời. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
“Bá mẫu, Thiên Hề không phải đang gánh tội thay A Ngưng đâu ạ. Chuyện tối hôm qua có lẽ bá mẫu đã biết được, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nghe người ta kể lại chứ không phải tận mắt chứng kiến. Thế chi bằng người nghe con nói một lời, rồi hẳn tiếp tục đoán định, có được không ạ?”
Lời hắn nói có phần hợp lẽ, khiến Thôi thị không khỏi thầm cân nhắc trong lòng. Từ đầu đến cuối bà cũng chỉ nghe mọi chuyện qua lời kể lại của Lưu Anh, có lẽ vẫn chưa đủ chính xác, nghĩ thế bà liền gật đầu:
“Con đứng lên rồi nói đi.”
Bùi Thiên Hề đứng lên, ánh mắt lướt sang tiểu cô nương đang cúi gằm đầu rồi chậm rãi mở miệng:
“Bá mẫu tức giận là vì chuyện A Ngưng không thể uống rượu mà lại uống say rồi qua đêm ở bên ngoài. Đây là trách nghiệm của con, lúc ấy Thái Tử đưa ra lời mời, A Ngưng không có cái nào từ chối chứ không phải là ý muốn của A Ngưng, con cũng đã hết lời khuyên ngăn nhưng cũng không thể làm gì được.”
Nhìn vẻ mặt của Thôi thị đã dịu đi đôi chút, Bùi Thiên Hề nói tiếp:
“Tửu lượng của A Ngưng còn kém, uống một ly đã say chứ không phải nàng cố tình muốn uống say. Sau đó vì thần trí của nàng đã không còn tỉnh táo mà khoảng cách từ Ngưng Vị Các về Hầu phủ lại quá xa, thế nên sau khi suy xét một hồi, bọn con chỉ có thể ở lại đó một đêm.”
“Con biết, bá mẫu thật sự rất tức giận, Thái tử làm khó nhưng con lại không thể bảo vệ tốt cho A Ngưng, đó là trách nghiệm của con.”
Hắn nói thế chính là nói thẳng vào suy nghĩ trong lòng Thôi thị. Bà vốn biết Thái Tử đang như ‘hổ rình mồi’ với nữ nhi nhà mình, nhưng tiểu cô nương này lại hết lần này đến lần khác không hiểu chuyện cứ ngốc ngốc nghếch nghếch, lon ton chạy ra ngoài. Lần này thì hay rồi, bị vị Thái Tử kia bắt được, uống rượu ở bên ngoài cả đêm không về, rồi còn dính líu đến hắn nữa.
Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì sự trong sạch và danh dự của A Ngưng phải làm sao đây?
Điều những cao môn thế gia ở thành Kim Lăng này để tâm đến nhất chính là danh dự. Tuy Thôi thị biết mình trong sạch thì không có gì phải sợ nhưng từ nhỏ nàng đã lớn lên trong Thanh Hà Thôi thị. Trong gia tộc này có bao nhiêu cặp mắt, bao nhiêu đôi tai, thích ‘bắt bóng bắt gió’ loại chuyện kiểu nào, những quý phụ nhàn rỗi kia thích thêm mắm thêm muối dữ dằn ra sao, nàng đều biết rõ.
A Ngưng đã định hôn với Bùi Thiên Hề, nhưng vẫn còn dính díu đến Đông cung, chuyện như thế thật quá sức tưởng tượng.
Cũng may là nàng vẫn chưa nghe được tin đồn nhảm nhí nào cả, cũng có thể có người đã cố tình che giấu, nhưng mặc kệ là ai, rốt cuộc nàng đã có thể thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Quả thật đúng như lời Bùi Thiên Hề nói, bà thật sự đã rất tức giận vì vị Thái Tử như ‘hổ rình mồi’ kia và vì sự ngây thơ đáng trách của nữ nhi nhà mình.
(1) Ngọc thụ chiết yêu: “Ngọc” là ngọc ngà, quý giá, thanh cao. “Thụ” là cây cổ thụ. “Chiết yêu” là khom lưng, vái lạy. Câu này trong truyện có nghĩa là cái quỳ gối của Bùi Thiên Hề như dáng khom lưng của cây cổ thụ quý giá.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...