“Hưm… Dị Chi… dừng tay….”
Tiểu huyệt non nớt bất ngờ co rút lại, có lẽ là vì đang bị đùa giỡn bên ngoài nên nàng vô thức nhớ lại cảm giác bị cự vật cọ nghiền lúc nãy. Vân Tinh Diểu ngửa đầu thở gấp, tay nhỏ hướng xuống dưới, cầm lấy bàn tay to của hắn, muốn ngăn động tác khiêu khích của hắn lại, nhưng hắn đã nhanh chóng bắt được bàn tay ấy rồi đan mười ngón tay vào nhau, nâng đến bên môi, dịu dàng hôn xuống.
Sức lực của cây côn thịt không thể đỡ được cánh hoa bên ngoài của nàng, nhưng hắn lại không đi vào, như thể đang trù tính cho một niềm vui lớn hơn.
“A Diểu, chúng ta đổi tư thế đi.”
Trịnh Dị Chi thấp giọng, thì thầm bên tai nàng. Sau đó, hắn bế nàng lên, đặt nàng lên tấm lưới che bằng ngọc ở giữa bồn tắm, để nàng quỳ gối trước hông mình. Gương mặt nhỏ trắng mịn đối diện với cây côn thịt, bờ ngực đẩy đà khẽ lắc lư, không ngừng va chạm vào cây côn thịt đang ngẩng cao đầu. Mạnh mẽ và mềm mại chiếu rọi lẫn nhau, sự khác biệt này thật sự rất mê người.
“A Diểu ngoan, nâng ngực nàng lên rồi ép nó vào nhau đi.”
Trịnh Dị Chi nhớ lại những hình vẽ trong cuốn xuân cung đồ mà đại phu đã đưa cho mình, trong cuốn sách ấy có vẽ vài tư thế thích hợp làm trong lúc đang mang thai. Một trong số đó là tư thế để A Diểu quỳ gối trước hông mình, dùng khe ngực vuốt ve côn thịt, giữa lúc làm còn có thể cắm vào miệng nhỏ của nàng, tận hưởng cả hai thứ mềm mại bao bọc lấy mình.
“Dị Chi…”
Vân Tinh Diểu bị hắn đùa giỡn như thế, trong lòng không khỏi ngượng ngùng. Nàng và phu quân chưa từng thử qua tư thế như vậy bao giờ nên nàng rất xấu hổ, lập tức hơi kháng cự, nâng bàn tay nhỏ lên che hai bên ngực của mình lại, không để hắn tiếp tục nữa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Bàn tay nhỏ trắng nõn đương nhiên không thể che kín được bộ ngực đẫy đà, vất vả lắm mới che được một phần ba bộ ngực mà thôi. Quầng ngực hồng phấn lộ ra giữa khe hở ngón tay, càng mê người hơn cả lúc lộ rõ hoàn toàn.
Trịnh Dị Chi cúi người xuống, dịu dàng hôn lên giữa trán nàng, ánh mắt hắn âm trầm, nhẹ giọng dỗ dành:
“A Diểu nỡ lòng để phu quân khó chịu thế này sao?”
“Hưm… thật sự rất khó chịu sao?”
Vân Tinh Diểu nhìn côn thịt đang đung đưa trước mắt, dường như nó đã khôi phục lại kích cỡ như khi ở bên trong nàng lúc nãy, thậm chí còn lớn hơn khi đó vài phân. Những đường gân xanh giăng đầy trên thân gậy, hệt như những tia chớp màu xanh lục. Khi nàng duỗi tay ra chạm vào nó thì bàn tay lập tức bỏng rát.
“Ưm, nó không thể cắm vào tiểu huyệt của A Diểu nên rất khó chịu… A Diểu giúp ta đi…”
Vì sự đụng chạm của nàng mà nơi đó của Trịnh Dị Chi càng ngẩng lên cao thêm, bàn tay to hơi vội vàng nắm lấy hai bầu ngực, mạnh mẽ xoa nắn vài cái. Ngực nàng thật sự rất mềm, bởi vì đang mang thai nên lại lớn hơn trước một chút, một bàn tay không thể nắm xuể nó nữa. Lúc cầm nó trong lòng bàn tay thì chẳng khác nào một viên bánh trôi nếp dẻo béo ngậy đang nằm giữa thìa ngọc. Có chút thịt ngực trắng nõn, mềm mại tràn ra ngoài, khẽ run rẩy khiến người ta hận không thể nuốt cả vào trong.
Trịnh Dị Chi gầm nhẹ một tiếng, vốn muốn từ từ dỗ dành nhưng hiện tại hắn đã không thể kiếm lòng được trước cảnh xuân dâm mĩ này thêm một khắc nào nữa. Bàn tay to âm thầm dùng sức, đẩy hai bầu ngực áp sát vào nhau, để nó bao bọc lấy côn thịt to lớn của mình, rồi vuốt ve lên xuống.
“A a…”
Vân Tinh Diểu quỳ gối trước thân hình cao lớn của hắn, rũ mắt nhìn ngực mình đang bị người ta tùy ý cọ xát, quấn lấy côn thịt. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, bàn tay nhỏ vội vàng phủ lên, bắt lấy bàn tay to đang lộn xộn của hắn, không muốn hắn chơi đùa với mình như thế nữa. Nhưng lại giống như lúc nãy, bàn tay nàng đã bị hắn nhanh chóng nắm lấy, kéo đến cùng vuốt ve với hắn.
“A Diểu, để vi phu dạy nàng nhé, nàng xem… xoa thế này…”
Trịnh Dị Chi bọc lấy bàn tay nhỏ của nàng để cả hai cùng nhau xoa nắn, vuốt lên vuốt xuống, lắc lư, đè ép, cuối cùng mạnh mẽ kẹp lại, bọc chặt lấy côn thịt thô dài, đỏ thẫm, chỉ còn chừa lại quy đầu đang trầm mình giữa khe ngực trắng nõn, nhẹ nhàng co giật dưới chiếc cằm tinh xảo của nàng, hệt như từ khi sinh ra nó đã ở nơi đó.
“Hưm… Dị Chi… đừng… dừng lại đi….”
Vân Tinh Diểu là quý nữ thế gia, từ nhỏ đã đọc Tứ thư, Ngũ kinh, kinh sử tử tập, nhưng nào thấy được cảnh tượng nào dâm mĩ đến thế. Nhìn mình chẳng khác nào đang hóa thân thành dâm oa đãng phụ trong lòng bàn tay hắn, tay nhỏ bị hắn nắm lấy, không ngừng xoa nắn hai bầu ngực của mình, còn không biết xấu hổ hầu hạ côn thịt trước thân hắn. Ranh giới trong lòng nàng đã dần bị phá vỡ, nôn nóng, yêu kiều cầu xin hắn.
“A Diểu, A Diểu, đừng sợ, chỉ có hai chúng ta biết thôi.”
Trịnh Dị Chi biết trong lòng ái thê mình đang vướng mắc điều gì. Hông hắn đẩy về phía trước thêm chút nữa, xuyên côn thịt qua khe ngực mềm mại, thơm ngọt để quy đầu chống thẳng lên khuôn hàm xinh đẹp của nàng. Độ ấm nóng rực từ đó truyền đến khiến sắc đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tinh Diểu càng thêm đậm.
“Người khác sẽ không bao giờ thấy được dáng vẻ lúc này của A Diểu, chỉ có mỗi mình vi phu mới có thể ngắm được thôi.”
Hắn tiếp tục dùng sức, thấy nàng đã chấp nhận, bàn tay to của hắn từ từ lùi về sau, để hai bàn tay nhỏ bé của nàng ôm lấy hai bầu ngực trắng mịn, ngây thơ bọc lấy cây côn thịt chưa từng rút đi của mình.
Vân Tinh Diểu cắn môi dưới, xấu hổ giương mắt lên nhìn hắn. Nàng đang quỳ gối trước hông hắn, phải ngước mặt lên mới thấy rõ được dáng vẻ lúc này của hắn, từ góc độ này, phu quân nhà nàng càng thêm cao lớn, tuấn mỹ hệt như một vị thần đang ngự mây, nhìn ngắm hồng trần. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Trái tim như bị ai đó va phải, một luồng xúc động không tên thổi đến, khiến Vân Tinh Diểu thoáng chốc cảm thấy mình sinh ra nhất định phải nằm dưới thân, hầu hạ cho người này.
Trịnh Dị Chi thu hết những động tác nhỏ của nàng vào mắt, đáy mắt hắn hiện lên ý ười nhàn nhạt rồi vươn bàn tay to ra vuốt tóc nàng, khẽ thúc giục nói:
“A Diểu ngoan, thử những gì ta vừa dạy nàng xem.”
Vân Tinh Diểu “ừm” một tiếng thật khẽ, bàn tay nhỏ bắt đầu thực hành động tác hắn vừa dạy, vụng về giữ lấy hai bên ngực, bọc cây côn thịt nóng rực, kiêu ngạo kia vào giữa, xoa lên xoa xuống.
“Ưm…”
Bàn tay to của Trịnh Dị Chi nắm lại thành quyền, kiềm lại sự sung sướng do động tác của nàng mang đến. Tuy không vui sướng bằng lúc ở bên trong nàng nhưng nhìn dáng vẻ ái thê mình buông bỏ phép tắc, đỏ mặt quỳ gối trước hông mình, hắn liền cảm nhận được một mùi vị gì đó rất khác.
“A Diểu giỏi lắm… a… vào trong thêm chút nữa…”
“Ưm… như vầy ạ?”
Đây là lần đầu tiên Vân Tinh Diểu làm chuyện này, nên động tác cũng không thuần thục lắm. Bàn tay nhỏ cứ di chuyển khắp nơi, lúc lơ đãng còn vô tình chạm vào đỉnh côn thịt. Lỗ nhỏ vốn đã vô cùng mẫu cảm, giờ lại bị móng tay cắt tỉa gọn gàng của nàng nhẹ nhàng lướt qua, nháy mắt nó đã run rẩy mạnh mẽ, rỉ ra một lượng tinh dịch lớn.
Trịnh Dị Chi không thể chịu được sự kích thích như thế, hắn gầm nhẹ, thắt lưng hơi dùng sức, đẩy tới đẩy lui giữa khe ngực của nàng.
Thắt lưng của hắn chẳng khác nào một con ngựa đang phi nước đại, di chuyển cực kỳ nhanh. Sau khi hàng chục lần thúc tới thúc lui, bộ ngực của Vân Tinh Diểu đã đỏ bừng, còn đẹp hơn cả đôi má ửng hồng lúc này của nàng thiếu phụ.
“Huhu… a a…”
Khe ngực nàng được thứ chất lỏng trắng đục kia bôi trơn, lúc ra vào không cần tốn quá nhiều sức, thế nên tần suất của hắn càng tăng nhanh thêm.
Thân thể của Vân Tinh Diểu không chịu được sự đẩy đưa của côn thịt nên hơi ngả người về sau, nhưng bàn tay to của hắn đã nhanh chóng đè gáy nàng lại, không cho nàng thối lui. Tay nhỏ cố gắng ôm chặt lấy hai con thỏ ngọc đang nhún nhảy loạn xạ để nó bọc lấy hắn. Đến giây cuối cùng, cổ họng người nọ tràn ra những tiếng thở dốc trầm thấp, cắm thật sâu vào khe ngực nàng mấy cái rồi chống lên bộ ngực mềm mại kia, bắn ra tất cả dục niệm ngày hôm nay của hắn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
“A Diểu… giỏi quá…”
Vẻ mặt của Trịnh Dị Chi sáng ngời, hắn lại ngồi vào bồn tắm, ôm lấy kiều thê yếu ớt, không còn chút sức lực nào của mình vào lòng. Hôn lên gò má ửng hồng của nàng, giọng nói dịu dàng, mãn nguyện.
Xem ra mấy tư thế trong xuân cung đồ rất đáng để thử.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...