Mây đến từ nơi nào

“Rầm___”
 
Cửa sương phòng được người bên trong mở ra, nhìn khuôn mặt say khướt trong vòng tay người kia, Tiêu Trạch Tất hiếm khi ngẩn người.
 
“Xin lỗi điện hạ, người cũng thấy rồi đấy. A Ninh ngủ rồi, không muốn bị người khác quấy rầy đâu.”
 
Bùi Thiên Hề tốt bụng giải thích, đồng thời không chút dấu vết xoay người, vừa vặn chặn lại tầm mắt đang nhìn về phía A Ngưng của vị nữ y kia.
 
Cùng là nam tử, Tiêu Trạch Tất có thể cảm nhận được hơi thở lười biếng đặc biệt trên người Bùi Thiên Hề. Từ mùi hương dịu dàng sau một hồi lăn lộn, đến khuôn mặt tuấn tú ửng lên sắc đỏ nhàn nhạt giống hệt như những vị công tử quý tộc sau khi trải qua lạc thú. Kết hợp cùng với gương mặt đỏ ửng của người đang nằm trong lòng hắn, khiến người ta không nhịn được mà liên tưởng xa xôi.
 
Thấy sắc mắt Tiêu Trạch Tất hiếm khi thâm trầm như thế, Bùi Thiên Hề đùa dai thầm cười nhạt một tiếng, cúi đầu, che đi lòng ghen tị trẻ con của mình, bàn tay to ôm eo Vân Thiên Ngưng nhẹ nhàng thu lại, tựa như đang vuốt ve, xoa nắn trên eo nàng.
 
“Hưm...”
 

Đầu óc Vân Thiên Ngưng vốn đã choáng váng, lúc này men say dường như lại dâng trào lần nữa, nuốt chửng lấy cả cơ thể nàng. Nàng có thể nghe được cuộc đối thoại của Thái Tử và Thiên Hề ca ca nhưng chính mình thì lại như người ngoài cuộc, thần trí vẫn đang lơ lửng trên mây, xuyên qua những đám mây nhìn người đang ôm mình vào lòng.
 
Nàng vô thức muốn ngẩng đầu nhưng lại bị người kia nhẹ nhàng đè xuống, giấu vào lồng ngực hắn, không muốn để người khác thấy được dáng vẻ say rượu của nàng.
 
Cơn buồn ngủ lại ập đến, vùi người vào lồng ngực ấm áp của Thiên Hề ca ca quá lâu, nàng dường như lại muốn ngủ tiếp rồi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Thượng quan đại phu chăm chú đứng nhìn một bên, thu hết thảy cảnh tượng này vào mắt. Vừa rồi nàng bị Nguyên An sốt ruột gọi tới, muốn nàng đến xem bệnh cho một vị nữ tử đã lỡ uống quá chén. Trong lòng nàng không hỏi có chút khó hiểu, từ trước đến nay Thái Tử vốn không gần nữ sắc vậy mà giờ đây cũng đã động lòng phàm rồi ư? Nhưng theo cảnh tượng nàng nhìn thấy lúc này, xem ra lòng phàm vẫn chưa rung động, vì vị nữ tử kia rõ ràng đã có người bầu bạn rồi.
 
Ánh mắt liếc sang thấy một bên quai hàm đang siết chặt của Thái Tử, lòng nàng trầm xuống, thầm cảm thấy một hồi gió lốc sắp nổi lên rồi, suy tư một hồi, nàng ngẩng đầu lên, đi đến phía trước, hành lễ với Thái tử và hai vị công tử kia rồi thấp giọng nói:
 
“Điện hạ, Bùi công tử, chi bằng cứ để tại hạ xem qua cho vị… công tử này. Nếu người bình thường không uống rượu mà đột nhiên lại uống quá nhiều, e rằng về sau sẽ để lại di chứng.”
 
Một câu nói khiến vẻ mặt của hai vị nam tử trở nên căng thẳng, mặc dù từ nhỏ Bùi Thiên Hề có biết một chút y thuật nhưng tất nhiên không thể so được người của Thái Y Viện. Nghe đến chuyện thân thể A Ngưng có thể để lại di chứng, hắn không muốn vì chút tức giận, cạnh tranh nhất thời của mình và người trước mặt mà làm ảnh hưởng đến nàng.
 
“Nếu vậy thì phiền Thượng quan đại phu xem giúp.”
 
Ôm thiếu nữ trong lòng lùi lại mấy bước, Bùi Thiên Hề mời Thượng quan đại phu vào trong sương phòng, để nàng kiểm tra thân thể cho A Ngưng.
 
Tiêu Trạch Tất tự nhiên đi theo hai người bọn họ, nhìn sắc mặt đỏ ửng của tiểu công tử đang nhắm mắt trên giường, không hiểu sau hắn lại cảm thấy nàng tựa như một đóa hoa đào vừa bị cơn mưa phùn lướt qua, những giọt nước trong veo tí tách chảy xuống, được người ta chiều chuộng, cưng nựng trong lòng bàn tay, như châu như ngọc, từ từ xòe ra những cánh hoa mềm mại của mình.
 
Lại liếc mắt nhìn sang gương mặt lo lắng, nôn nóng của Bùi Thiên Hề, ánh mắt của hắn không khỏi lạnh đi, hắn gần như có thể tưởng tượng được hai người họ đã làm chuyện thân mật đến mức nào trong sương phòng này, vì lúc vừa bước đây hắn đã ngửi được một mùi hương ngọt ngào, ái muội đầy khó hiểu.
 
Vị Bùi công tử này, xuống tay nhanh thật.
 

Bùi Thiên Hề không bận tâm đến vẻ mặt của vị Thái Tử bên cạnh, vì tất cả sự chú ý của hắn đều dồn cả lên người đang nằm trên giường.
 
A Ngưng ngoan ngoãn nằm yên trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn và mái tóc đen nháy. Ánh nến thanh tước trường cổ chiếu lên lông mi nàng, đầu mí mắt hằn lên cái bóng dày đậm của nó, tựa như bức họa cổ vẽ về nàng nữ sĩ đang ngủ say giữa mây ngàn.
 
Hình ảnh như thế, nếu không phải vì lo lắng cho thân thể của nàng thì hắn thật sự không muốn người đang đứng bên cạnh nhìn thấy . Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Thượng quan đại phu bắt mạch cho Vân Thiên Ngưng xong, liền buông cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của nàng xuống, cất vào trong chăn rồi quay đầu trả lời với hai người kia:
 
“Vị tiểu công tử này thể chất vốn đã yếu ớt, không nên uống rượu. Tuy rằng, Thiên Kim Nhưỡng không tính là rượu mạnh, nhưng thân thể của nàng vẫn không chịu nổi, dẫn tới việc tâm hỏa dâng trào. Cũng may không có gì đáng ngại, ta viết đơn thuốc này, cho nàng uống xong rồi ngủ một giấc là khỏe.”
 
“Vâng, đa tạ Thượng quan đại phu.”
 
Bùi Thiên Hề vô cùng lễ độ quay sang hành lễ với vị nữ y. Bỗng nhiên, người trên giường ‘ưm’ một tiếng, tiếng rên rỉ yêu kiều khẽ khàng khiến ánh mắt của hai người kia không hẹn mà cùng nhìn về phía Vân Thiên Ngưng đang có dấu hiệu tỉnh lại, đáy mắt của cả hai liền dâng lên làn sóng dịu dàng.
 
Đôi lông mi hình cánh quạ run rẩy, Vân Thiên Ngưng khẽ nhíu mày đẹp, mở hai mắt ra nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người nọ, môi nàng liền cong lên, tưởng rằng bấy giờ mình vẫn đang ở trong phủ Ninh Viễn Hầu, nơi chỉ có mỗi mình hai người bọn họ mà thôi, thế nên nàng vô thức nhẹ giọng gọi hắn: 
 
“Thiên Hề ca ca.”
 

“Ừm, A Ninh buồn ngủ rồi phải không?”
 
Bùi Thiên Hề cúi người nhìn nàng, mái tóc đen không buộc mão cũng theo đó mà rũ xuống, nhẹ nhàng chọc lên khuôn mặt nhỏ của nàng khiến nàng hơi ngứa ngáy.
 
Vân Thiên Ngưng duỗi bàn tay nhỏ từ trong chăn ra, nắm lấy đuôi tóc của hắn rồi cười khẽ nhìn hắn:
 
“Nhột.”
 
Quen thuộc như vậy, ăn ý như thế, cứ như là chuyện thường ngày, thật sự vô cùng ngọt ngào.
 
Tựa như giữa trời đất bao la chỉ còn lại hai người bọn họ, trong mắt bọn họ chỉ thấy được nhau, cảnh tượng ngọt ngào thế này chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong sinh hoạt bình thường hằng ngày của bọn họ mà thôi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui