“Chày ngọc ở đâu cơ…”
Giọng nói của hắn trầm ấm đầy cám dỗ, cố tình làm làm ra dáng vẻ nghiêm túc thăm dò. Vân Thiên Ngưng tin là thật, bàn tay nhỏ bị hắn nắm dắt vào trong cẩm bào, men theo bắp đùi rắn chắc, sờ đến một cây gậy đang dựng thẳng.
Bùi Thiên Hề hôn lên chiếc cổ trắng nõn của nàng, thấp giọng nói:
“Ở đây này, A Ngưng thả nó ra đi.”
Lúc này, ý thức của Vân Thiên Ngưng không mấy tỉnh táo, mơ mơ màng màng làm theo lời hắn, bàn tay nhỏ phủ đến nơi đó, định vén y bào của hắn lên.
“Huhu… sao nó lại nóng như vậy?”
Cây gậy vừa cứng vừa dài, lại còn vô cùng nóng bỏng, xuyên qua lớp vải màu nguyệt bạch truyền hơi nóng đến lòng bàn tay nàng. Mới vừa chạm tới, Vân Thiên Ngưng đã hoảng sợ đến mức rụt tay về, ngước đôi mắt run run oán trách nhìn hắn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
“Vì nó muốn A Ngưng… A Ngưng sờ nó, sờ rồi nó sẽ không khó chịu nữa.”
“Hừm.”
Tiểu mỹ nhân mơ hồ gật gật đầu, men say khiến nàng trở nên vô cùng ngoan ngoãn, hạ thân hắn cũng theo đó mà phồng lên rất lớn, căng đến phát đau, thậm chí còn xoay tròn trong lòng bàn tay nàng, cuối cùng chống lên tay nàng không rời.
“A Ngưng nhớ rõ… ưm… nếu vậy để ta sờ nó…”
Tiểu cô nương với gương mặt ửng đỏ tự lẩm bẩm một mình, nghiêm túc nhìn hình dáng đáng sợ của cây côn thịt đang ẩn mình dưới lớp vải. Nhớ lại một đoạn kiều diễm trong ký ức, đôi tay cố gắng bọc lấy cả cây công thịt rồi chậm rãi vuốt ve nó trong lòng bàn tay.
Từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng vân vê, lướt qua quy đầu to lớn rồi đẩy xuống cặp trứng đang ẩn mình ở nơi sâu nhất. Cứ lên xuống như thế vài lần thì nghe được tiếng thở dốc càng lúc càng dồn dập trên đỉnh đầu.
“Đúng vậy… A Ngưng thật thông minh… thật ngoan… xuống nữa… ưm a…”
Lý trí của hắn nhanh chóng bị sự ngây thơ của tiểu yêu tinh thiêu rụi hoàn toàn, bàn tay to nắm lấy bàn tay đang tuốt của nàng, giọng điệu âm trầm như thể truyền đến từ đêm tối vô tận.
Ôm chặt thân thể mềm mại vào lòng, Bùi Thiên Hề hôn loạn lên gáy nàng, côn thịt dưới thân càng lúc càng phồng lớn, đến cuối cùng gần như muốn nhảy ra khỏi lớp y phục tới gần nàng.
Không được, không thể mất hết mặt mũi trước mặt A Nưng được, hắn thở hổn hển, bàn tay to xoa lên mái tóc đen của nàng, dụ dỗ nàng thả công thịt của mình ra.
“A Ngưng… thả nó ra được không… ưm…”
Bàn tay trắng nõn khựng lại, Vân Thiên Ngưng ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng khẽ chớp, tựa như đang suy xét rất nghiêm túc:
“Nhưng A Ngưng sợ bị bỏng…” Cởi xiêm y ra thì thứ hung khí này chẳng phải càng nóng hơn sao?
Nàng dùng vẻ mặt ngây thơ nhất, nói ra lời phóng đãng nhất.
Gương mặt thanh mỹ của nàng thiếu nữ vì thẹn thùng mà ửng lên một tầng sắc đỏ mỏng manh. Thánh nhân thanh cao nhất thiên hạ cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ tốt cùng như vậy. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Ăn lấy nàng, ăn cả sự đáng yêu, ngây thơ, mê người của nàng. Người mà vô số thiếu niên niên thành Kim Lăng này khao khát đến đỏ cả mắt, lúc này vì cơn say nên đang kiều mị nằm rạp trước người hắn, đây quả thật là một cơ hội tuyệt vời để ăn sạch nàng.
Muốn nàng, để những ánh mắt khao khát ngoài kia không dám rơi trên người nàng nữa, để nàng trở thành người của hắn, để mỗi mình hắn có được báu vật quý giá này.
Con dã thú đang thầm suy tính cách phá lồng sắt xông ra ngoài, bàn tay to của Bùi Thiên Hề nắm chặt lại thành quyền, mắt phượng thâm trầm như biển, hơi nghiêng người lại gần như muốn khắc sâu dáng vẻ lúc này của nàng vào lòng.
“A Ngưng, có phải trời cao phái nàng đến để tra tấn ta đúng không?”
Thiếu nữ xinh đẹp nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Giây tiếp theo, đôi mắt phượng chợt tối sầm lại, hắn xốc y phục của mình lên, thả con rồng đang nóng lòng chờ đợi của mình ra, hơi dùng sức ấn nó vào lòng bàn tay nàng để nàng bao bọc lấy nó.
“Huhu… bỏng tay rồi…”
Lúc nhìn trực diện cây côn thịt của hắn còn đáng sợ hơn nhiều, thân gậy hồng nhuận sừng sững đứng đó, to đến độ một bàn tay không tài nắm nổi. Trên thân gậy những đường gân xanh dữ tợn gồ lên, thể hiện khí thế và sức mạnh ngút ngàn của nó.
Càng không phải nói đến độ nóng như thiêu như đốt kia, vì không còn y phục cản trở thế nên lúc này nó chẳng khác nào một cái chày vừa được nung lửa trong tay trù nương, trực tiếp mạnh mẽ đốt lấy bàn tay nàng.
“A Ngưng ngoan, nàng cử động đi, xoa xoa nó sẽ… ưm… sẽ không nóng nữa.”
Nhìn tiểu cô nương dưới thân vẫn không muốn động đậy, Bùi Thiên Hề cố nhịn lại suy nghĩ muốn cưỡng ép nàng, hắn cúi đầu xuống, vừa ngậm vừa hôn lấy cái miệng nhỏ đỏ bừng của nàng, tiếp tục dỗ dành:
“Cho dù nóng, Thiên Hề ca ca cũng làm cùng A Ngưng.”
Những lời này dường như đã phát huy tác dụng, Vân Thiên Ngưng không phản kháng nữa, bàn tay nhỏ cử động theo sự dẫn dắt của hắn, vuốt tới vuốt lui trên cây côn thịt.
Đầu tiên, tuốt cả cây từ trên xuống dưới, lòng bàn phủ lên những đường gân xanh ‘nóng nảy’ trên đó, cố gắng trấn an con rồng ái dục không an phận. Đến quy đầu to lớn được bọc trong chiếc ô hồng mịn ở trên đỉnh, móng tay nàng hơi dài, nhẹ nhàng cọ lên chiếc đỉnh nhạy cảm khiến cả cây công thịt run rẩy dữ dội, lỗ nhỏ rỉ nước, hung tợn cắn chặt lòng bàn tay nàng, không chịu thả nàng ra. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
“A a…”
“Hừ… ưm…”
Tiếng gầm sảng khoái của chàng thiếu niên không ngừng vang lên bên gáy, trên cây côn thịt đỏ thẫm kia, là hai bàn tay một lớn một nhỏ đang triền miên quấn quít, mười ngón tay đan sát lên nhau, thân mật khăng khí, trắng nõn như ngọc, chậm rãi tuốt lên tuốt xuống cây côn thịt. Xoa xoa ấn ấn, không biết lên xuống bao nhiêu lần, mãi đến khi tiếng gầm gừ càng lúc càng dồn dập.
Bên ngoài sương phòng, sau khi Tiêu Trạch Sơn cáo biệt nhóm học trò Thái Học, hắn đứng ở nơi cao nhất của Ngưng Vị Các, ngẩng đầu nhìn vầng trăng dường như đang gần trong gang tấc, trong lòng nhớ về thiếu nữ trắng trong tựa ánh trăng trên bàn tiệc lúc nãy.
Hắn sửa sang lại y bào, chỉnh đốn y quan, phân phó với Nguyên An đang đứng hầu hạ bên cạnh: “Đi, đi gặp tiểu công tử Bùi gia một chút.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...