Bàn tay to của hắn nhẹ nhàng vén làn váy thiên thủy bích lên, để lộ ra đôi chân trắng nõn như chồi non của người thiếu nữ. Ánh nắng rực rỡ bên ngoài xuyên qua cửa sổ dịu dàng chiếu vào phòng, có tia nắng rơi đến đôi chân nàng tựa như ánh vàng trên tuyết, đẹp đến rung động lòng người.
Bùi Thiên Hề hít một hơi thật sâu, chịu đựng cảnh tượng kiều diễm đang đánh vào thị giác, thầm nhắc nhở chính mình rằng hiện tại A Ngưng đang có nguyệt sự thế nên phải cố nén lại những suy nghĩ hoang đường kia đi. Ngón tay hắn chậm rãi chuyển đến cổ chân nàng, lòng bàn tây ấm áp khẽ áp lên da thịt, ngập ngừng thăm dò:
“A Ngưng, Thiên Hề ca ca muốn giúp nàng cởi ra.”
Vân Thiên Ngưng đang trong cơn đau bụng, những dè dặt xấu hổ giờ phút này dương như cũng tan biến, huống chi người trước mắt lại là Thiên Hề ca ca – người đã định hôn cùng nàng. Ánh mắt nàng long lanh nhìn chàng thiếu niên bên cạnh.
Đây là Thiên Hề ca ca từ nhỏ đã lớn lên cùng nàng, là Thiên Hề ca ca thân thiết gần gũi nhất của nàng.
Sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt hắn như xuyên qua lớp vải vóc mỏng manh bên ngoài chạm đến trái tim nàng, sau một thoáng do dự, ánh mắt nàng chìm vào vòm sáng như vầng hào quang sau lưng hắn rồi nhỏ giọng ‘Ừm’ nhẹ một tiếng.
Bàn tay Bùi Thiên Hề theo tiếng đáp của nàng mà di chuyển, chậm rãi cởi lớp nội khố cuối cùng trên người nàng. Một bàn tay khác từ đầu đến cuối áp lên bụng nàng, nhẹ nhàng xoa xoa truyền độ ấm đến cho nàng. Nhờ thế, Vân Thiên Ngưng cũng dần dần cảm thấy bớt đau hơn đôi chút. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Bùi Thiên Hề quan sát cẩn thận từng biểu cảm của nàng, thấy nàng không còn kháng cự, hắn bắt đầu buông tay ra, hạ xuống nâng mông nàng lên, tiểu huyệt cũng theo đó mà hoàn toàn lộ ra bên ngoài.
Tiểu huyệt của thiếu nữ vô cùng non mềm, lông tơ xung quanh mềm mượt tựa như đỉnh đầu của chú thỏ con khiến người ta không kiềm chế được muốn duỗi tay sờ lên nó. Thấp thoáng sau lớp lông tơ là chốn tiêu hồn nhất nhân gian. Hoa châu nhỏ thẹn thùng e ấp chỉ để lộ ra một phần đỉnh châu nho nhỏ, càng khiến lòng người ngứa ngáy hơn nữa chính là cánh hoa non mềm phía dưới hoa châu đang khẽ mấp máy như cánh cửa canh giữ hương huyệt bên trong.
Huyết kinh từ giữa hai cánh hoa chậm rãi rỉ ra, Bùi Thiên Hề cầm khăn ấm nhẹ nhàng lau rửa, lực đạo vô cùng nhẹ tựa như đang làm sạch một món gốm sứ quý hiếm nhất trên đời. Chỉ cần sảy tay một chút sẽ vỡ nát tan tành.
Hắn ghé rất sát, mắt phượng chăm chú quan sát tiểu huyệt của nàng, nhìn huyết kinh đỏ tươi đang chảy uốn lượn trên khăn tay trắng, hệt như một loại cám dỗ không tiếng động.
Trái tim hắn đập loạn, bàn tay ra sức nắm lại thành quyền cố gắng kiếm chế con mãnh thú hung bạo đang cố phá lồng trong hắn.
Khăn lụa trắng tinh lau sạch hết thảy huyết kinh trên tiểu huyệt, trả lại hai cánh hoa hồng nhuận đang mấp máy từng hồi. Lý trí nhắc hắn phải mau mau mang đai nguyệt sự cho nàng, nhưng không biết vì sao tiểu huyệt sạch sẽ kia cứ như có ma lực, trong thoáng chốc đã khiến ý niệm trong lòng hắn càng lớn mật hơn, không có cách nào kìm nén lại nữa.
Hắn muốn gần hơn nữa, muốn thân mật hơn nữa, muốn được tiếp xúc với nơi tư mật của nàng.
Dùng miệng, dùng lưỡi, dùng chóp mũi để yêu thương từng nơi một trên tiểu huyệt. Đặt biệt là viên hoa châu e thẹn kia, hắn muốn dùng chóp mũi cọ lên nó mãi đến khi nó nhếch lên vì cao trào hắn mới buông tha.
Hương huyệt đang được che đậy bởi hai cánh hoa, hắn muốn đẩy đầu lưỡi vào đó, liếm mút đến khi nó ướt át không thôi, đợi thời cơ đến hắn sẽ bắt đầu dùng đầu lưỡi cắm sâu vào thăm dò từng tấc thịt non mềm bên trong người thiếu nữ.
Nghĩ đến đó thôi, lửa dục trong hắn càng cháy dữ dội, đốt cháy cả lý trí trước nay vốn vững vàng của hắn.
“A Ngưng, ta nếm thử nó được không?”
Vân Thiên Ngưng được hắn dùng nước ấm lau qua một hồi, thân thể cũng đã thỏa mái hơn nhiều. Cơn đau đớn từ bụng dưới cũng vì sự dịu dàng, ấm áp của hắn mà tiêu tan, chỉ còn sót lại một cơn đau mơ hồ tựa như cách cả lớp mây mù dày đặc không mấy chân thực. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
“Nếm thử thứ gì?”
Nàng nhất thời không phản ứng kịp, còn tưởng rằng Thiên Hề ca ca muốn nếm thử đài sen, tay nàng liền sờ đến cái túi nhỏ của mình trong đó có cất một đài sen nhỏ nàng đã để dành đến lúc thèm thì ăn.
Bùi Thiên Hề thấy nàng ngây thơ như thế, lửa dục trong lòng lại càng tăng lên, hận không thể một lần nuốt nàng vào bụng. Ánh mắt nóng bỏng mang ý ám chỉ dẫn dắt nàng nhìn xuống hạ thân, hắn thấp giọng nói:
“A Ngưng, không phải đài sen, là nơi này.”
Vân Thiên Ngưng theo ánh mắt hắn nhìn xuống tiểu huyệt của chính mình, vừa nãy bởi vì đau đớn nên nàng cũng quên cả xấu hổ thẹn thùng, nhưng giờ phút này khi tất cả đã qua, nỗi thẹn thùng trong nàng lại tăng lên gấp bội. Nàng muốn khép chặt hai chân lại, thế nhưng ánh mắt hắn như có ma lực, tăm tối mà nóng bỏng như tinh hỏa lấp lánh, khiến cả người nàng mềm nhũn, đến một chút sức lực để động đậy cũng không có.
“Thiên Hề ca ca…”
Giọng điệu thẹn thùng đầy trêu người, côn thịt dưới vạt áo của Bùi Thiên Hề theo tâm tình của chủ nhân mà càng lúc càng lớn, kiêu ngạo nhô lên thành một túp lều nhỏ.
“A Ngưng, một lần thôi, nhé?”
Trước giờ hắn chưa từng thỉnh cầu nàng như thế, dục vọng của người thiếu niên tựa như được giải thoát sau những năm tháng cầm tù, mắt phượng ửng hồng nóng rực nhìn nàng như sắp thiêu rụi cả trái tim người thiếu nữ.
“Ưm… vậy… vậy Thiên Hề ca ca nhanh lên một chút…”
Không hiểu sao Vân Thiên Ngưng bổng nhớ lại lúc mình giúp Thiên Hề ca ca vuốt ve côn thịt, giờ đây lại thấy Thiên Hề vuốt ve tiểu huyệt mình, hệt như một màn trả lễ khiến gò má nàng không khỏi ửng hồng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
“A Ngưng, A Ngưng…”
Niềm vui sướng tràn ngập trong lòng, Bùi Thiên Hề không nhịn được mà thì thầm gọi tên nàng, Giây sau, hắn cúi xuống ngậm lấy viên hoa châu mà mình đã khát khao từ lâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...