Editor: Miêu Bàn Tử
Mặt?
Chẳng lẽ lại dính vết bẩn gì hay sao?
Tiêu Ngự không nhìn thấy, đưa tay sờ thử, cũng không có sờ đến dị thường gì.
Vừa kỳ quái suy nghĩ muốn hỏi nàng, liền thấy Tô Đát Kỷ thất kinh một tay đè tay của hắn xuống, dùng hai cánh tay bắt được xiết chặt, sau đó cao giọng phân phó Phùng Lực,
"Nhanh! Lập tức mời tất cả thái y trong cung tới đây! Nhanh lên!"
Ngay cả Phùng Lực luôn luôn trầm ổn cũng bối rối giống như nàng, đáp ứng nhanh đến không kịp đáp liền chạy ra cửa, bàn chân trượt một cái kém chút ngã sấp xuống.
"Thế nào?"
Tiêu Ngự bị hành động lạ lùng của hai người làm ngơ người, vừa rồi không cho gọi thái y chính là nàng, hiện tại nóng nảy tìm thái y cũng là nàng,
"Thân thể nàng không thoải mái?"
Tô Đát Kỷ lại là mắt điếc tai ngơ, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi lại hắn,
"Hoàng Thượng, ngài có thấy nơi nào không thoải mái không?"
Tiêu Ngự hơi nhíu lông mày, lắc đầu, rất là không rõ nàng đây là khẩn trương cái gì, hắn không phải rất thoải mái sao?
Nghĩ đến vừa rồi nàng thét chói tai vang nói mặt của hắn, Tiêu Ngự phân phó thái giám bên cạnh,
"Lấy tấm gương tới đây."
Không nghĩ tới kia nô tài nghe mệnh lệnh, không chỉ không làm theo, ngược lại "Phù phù" một tiếng quỳ xuống, vừa run rẩy vừa kêu lên,
"Hoàng Thượng thứ tội!"
Mà tiểu yêu trước mặt hắn nghe được, tay đang nắm cũng xiết chặt.
Trong lòng Tiêu Ngự hơi hồi hộp một chút, biết mình xảy ra vấn đề rồi.
Bỗng nhiên hắn từ trên ghế đứng lên, nhanh chân bước đến trước bàn trang điểm của Tô Đát Kỷ, soi lấy.
Chỉ thấy gương mặt sạch sẽ lúc đầu bây giờ lít nha lít nhít vô số đốm màu đỏ!
Không lớn, nhưng rất nhiều, hiện lên đầy cả khuôn mặt, nhìn thấy càng đáng sợ.
"Hoàng Thượng!"
Tô Đát Kỷ khẩn trương đi qua, vội vàng trấn an nói,
"Có thể là vừa rồi ngài đụng phải rượu cho nên bị dị ứng. Trước mắt ngài đừng lo lắng, thái y lập tức tới ngay."
Tiêu Ngự lại không cho là như vậy.
Hắn thích uống rượu, lại chưa từng có loại phản ứng này, mà vừa nãy hắn căn bản không có uống một giọt rượu nào vào trong bụng, làm sao có thể bị dị ứng được?
Nàng đang cố ý an ủi hắn mà.
Tiêu Ngự "Ân" một tiếng, thấy sắc mặt Tô Đát Kỷ khó coi còn phải cứng rắn gạt ra nụ cười đến trấn an hắn, liền dắt tay của nàng đến giường Quý phi ngồi, cùng nhau chờ thái y, thậm chí, còn vỗ vỗ tay của nàng, nói rằng nàng đừng lo lắng.
Trên mặt không đau không ngứa, thân thể cũng không có gì khác thường, hắn cũng không có nghĩ xa xôi. Có lẽ chỉ là mấy ngày gần đây ngủ ít, không có nghỉ ngơi tốt, hoặc là đụng phải đồ vật kích thích gì đó.
Đợi đến khi thái y tới bắt mạch, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, lúc ấy Tiêu Ngự mới ý thức được sự tình nghiêm trọng.
Vị thái y trẻ tuổi kia mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, không dám kết luận, liền ghé vào tai lão thái y râu tóc bạc phơ bên cạnh nói một lèo.
Lúc đầu lão thái y ở bên cạnh bình chân như vại, bỗng nhiên hai mắt đục ngầu trợn to, vội vàng run run rẩy rẩy đi tới bắt mạch.
Làn da nhăn nheo như vỏ quýt đặt lên trên cổ tay Tiêu Ngự, hắn cảm giác kinh mạch của mình mạnh mẽ nhảy lên trong chốc lát, đột nhiên toàn thân lão thái y chấn động, quỳ rạp xuống đất,
"Bẩm hoàng thượng, là... là bệnh đậu mùa!"
Trong nháy mắt thiên điện vang lên âm thanh hít không khí.
Đồng thời, Tiêu Ngự cảm thấy huyết dịch cả người đều lạnh xuống.
Đậu... mùa?
Hai chữ vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, lại kinh khủng đến cực điểm, trong cung không phải không có người qua khỏi, chỉ là chưa bao giờ trị khỏi.
Giờ phút này trong đầu Tiêu Ngự chỉ có một cái ý niệm.
Bệnh này so với trực tiếp phán quyết hắn chết có chỗ nào khác nhau?
- ------✡-------
✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:.
🌹Mỗi comt và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miêu edit. Thân ái🌹Meo~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...