"Nhưng thật ra, cô đã đoán chính xác một điều."
Nghe được đáp án của Đường Quả, người MC như đánh hơi được tin tức thú vị, cô ta vội hỏi.
"Tôi đã nói đúng điều gì thưa cô Đường?"
"Điều này chính là..." Đường Quả híp híp mắt, khóe miệng hơi câu lên, nụ cười vẫn giữ trên khóe môi, cô vui vẻ trả lời.
"Thật ra tôi không thích cô ta."
Ngay lập tức, khi nghe được câu trả lời, gương mặt Lục Kỳ liền cứng lại.
"Đường Quả, không thể tin được cô dám thành thật biểu đạt suy nghĩ của mình ngay trên sóng truyền hình như vây. Cô không sợ sự ngay thẳng của mình sẽ trở thành con dao hai lưỡi hay sao? Sau phát ngôn này của cô, fan hâm mộ sau này của hai người sẽ nghĩ như thế nào?"
MC sắc bén đưa ra hàng loạt câu hỏi, tất cả đều nhắm vào Đường Quả.
Lục Kỳ nghe đến đó, khóe miệng hơi vểnh lên. Hóa ra cô ta ngu ngốc hơn mình tưởng. Dám công khai chống đối tôi sao? Tưởng rằng cứ thành thật thì sẽ sống ổn trong cái giới này sao? Cuối cùng cũng chỉ là bê đá buộc vào chân mà thôi. Kẻ thua cuộc mãi là kẻ thua cuộc mà thôi.
Đường Quả vẫn giữ nguyên bộ dạng lười biếng, chầm chậm trả lời từng câu hỏi: "Chỉ cần là fan hâm mộ của tôi thì sẽ hiểu cho tôi thôi. Bọn họ sẽ càng thích, càng mong muốn được chứng kiến bộ dạng chân thực của tôi. Nếu như tôi thể hiện bản thân mình là người rộng lượng, nhưng sau này lại lộ ra bản thân mình không hề thích Lục Kỳ... Vậy đó không phải là hành vi lừa dối họ hay sao? Chưa kể họ sẽ tổn thương khi thấy bản thân từng ngu ngốc đi thích kẻ lừa đảo, giả dối. Xin lỗi tôi không làm như vậy được."
"Tất nhiên sớm hay muộn, chuyện gì cũng sẽ bị bại lộ. Bởi vậy, nếu ngay từ đầu chân thật bày tỏ suy nghĩ của mình là tốt nhất."
Khóe miệng của cô câu lên, ánh mắt rơi về phía Lục Kỳ. Ánh mắt này khiến cho mọi người chứng kiến đều thấy vô cùng áp bức. Tiếp theo, cô gái nhỏ này sẽ to gan lớn mật mà nói gì đây? Chẳng lẽ cô ấy sẵn sàng bóc mẽ người bạn của mình ngay trong cuộc thi sao?
"Tuy nhiên tôi không ngờ Lục Kỳ còn nói cô ấy rất thích tôi. Thậm chí còn khen cả giọng hát, khen cả con người tôi rất đáng yêu. Những đánh giá của Lục Kỳ khiến tôi có chút "thụ sủng nhược kinh" vô cùng bất ngờ đó."
Vị MC hậu trường nghe được đáp án, trong lòng càng kinh sợ cô gái nhỏ bé trước mặt này. Rõ ràng cô ta không cho bạn diễn một bậc thang nào để bước xuống. Nếu như sau này Lục Kỳ chẳng may biểu đạt bản thân không thích Đường Quả... Vậy không khác nào khẳng định bản thân cô ta chính là một tên lừa đảo, lừa dối lòng người hâm mộ hay sao? Nhưng nếu đã không thích Đường Quả tại sao ban đầu lại khẳng định hai người vô cùng thân thiết.
Gương mặt Lục Kỳ lúc này lúc xanh lúc trắng, quả thật bây giờ cô ta không biết nói gì. Hai hàm răng run rẩy cắn chặt vào nhau.
Mặc kệ gương mặt tức tối đến vặn vẹo của Lục Kỳ, Đường Quả nhìn thẳng vào ống kính, khẳng định cùng người hâm mộ,
"Tôi hi vọng những fan hâm mộ của tôi, ngoại trừ ưa thích giọng ca của tôi, mong mọi người có thể minh bạch cả về con người của tôi, biết rõ là dạng người như thế nào. Đúng vậy, mặc dù là một thần tượng nhưng tôi cũng là một người bình thường, biết yêu biết ghét và tôi có thể không hoàn mỹ như những người khác. Nhưng nếu mọi người có thể tiếp nhận một Đường Quả chân thật, vậy xin mời mọi người gia nhập vào đại gia đình của tôi. Mong tất cả có thể thoải mái thích tôi, bởi tôi cũng không hề keo kiệt."
"Đường Quả, việc cô ngay thẳng như vậy là do không sợ đắc tội ai có phải không? Ví dụ như Lục Kỳ ?" Vị MC hậu trường hiếu kỳ hỏi.
"Lục Kỳ, vậy còn cô thì sao? Cô có để ý cách Đường Quả thẳng thắn bộc lộ rằng bản thân không thích cô hay không. Hiện tại cô đang cảm thấy như thế nào?"
VỊ MC hậu trường vô cùng vui vẻ, không ngờ hôm nay cô có thể khai thác nhiều thông tin mới lạ như vậy. Còn gù hot hơn việc những người trong cùng cuộc thi ganh ghét, đố kị nhau cơ chứ. Ai có thể ngờ một người luôn im lặng, ngồi một mình một góc như Đường Quả lại có thể thẳng thắn đến vậy? Nếu sớm biết thế này, ngay từ đầu cô đã tìm đến em ấy để phỏng vấn rồi.
Đường Quả một mặt cười tủm tỉm. "Nếu như đã lo sợ bản thân đắc tội với ai đó, lại phải gắng gượng ép lòng mình đi yêu thương một người mà bản thân ghét bỏ... Giả dối như vậy không cảm thấy mệt mỏi sao? Vị MC này, liệu cô đã bao giờ nghe thử giọng hát của tôi chưa?""
MC hơi ngây ngốc một chút, sau đó nói: "Đường Quả, giọng hát của cô tiếng ca rất trong trẻo. Mỗi khi nghe, ai cũng thấy vô cùng yên ả, êm ái trong lòng. Nói thật, giọng hát của cô như có khả năng thanh tẩy, nó giúp người ta quên đi vất vả, mệt mỏi của cuộc sống thường ngày. Nó cũng giúp chất lượng giấc ngủ tốt hơn nữa. Như tôi được biết, những người mất ngủ dùng giọng hát của cô như liều thuốc ngủ diệu kì."
"Thật ra toàn nói lời khen như vậy cũng có chút ngại. Nhưng tôi cảm thấy hơi hiếu kì. Vì sao giọng hát của cô lại có công hiệu đặc biệt này?"
Nghe được câu hỏi của vị MC hậu kì, khoé miệng Đường Quả hơi nhẹ cong lên.
"Bởi vì, hiện tại tôi sống cực kì nhẹ nhõm. Tôi có thể làm điều mình muốn, bày tỏ những gì mình nghĩ."
"Tôi nghĩ một số người có thể cảm nhận sự yên bình thanh thản trong lời hát của tôi rất có thể bởi tôi đã đem được tâm hồn của mình vào trong bài hát, đem nó đến với người nghe.
Là một người với nội tâm không bị ràng buộc, cũng không bị bất cứ áp lực hay gánh nặng cuộc sống đè trĩu trên đôi vai. Một tâm tình vui vẻ, thanh nhàn như vậy được tôi thông qua lời hát, dành tặng cho những người nghe của tôi. Và tự dưng họ sẽ cảm nhận được tâm trạng ấy, sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, vui vẻ hơn. Và... chất lượng giấc ngủ cũng tốt hơn đi."
Mọi người trong hậu trường ai nấy cũng bị cuốn theo câu trả lời của Đường Quả. Một người trẻ tuổi nhưng lại thông minh, hóng hỉnh, từng câu trả lòi khiến người nghe không thấy cô đang kiêu ngạo mà ngược lại là sự tự tin. Dường như Đường Quả càng sáng bao nhiêu, thì Lục Kỳ lại bị lãng quên bấy nhiêu.
Ngay cả vị MC sau một tràng dài câu hỏi cho Đường Quả mới nhớ đến thí sinh còn lại. Trong lòng đã chuẩn bị câu hỏi để đặt. Ai ngờ vừa đặt câu hỏi, tâm trạng của Lục Kỳ đã vô cùng không thoải mái, thân thiện như lúc ban đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...