Diêu Huyên thấy Mạnh Ly không phản ứng lại nàng, chỉ cho rằng Mạnh Ly đang tâm tình không tốt, bèn không nản lòng.
Thường xuyên ở trước mặt Mạnh Ly nhắc tới chuyện của Hoa Minh Hi, ví dụ như Hoa Minh Hi lại tặng quà linh tinh cho Đào Vũ Vi.
Cũng cố ý vô tình mà nói Tiêu Tiếu Phong đối với Đào Vũ Vi thật là tốt.
Càng giống như vô tình mà nói với Mạnh Ly chuyện Tiêu Tiếu Phong quan tâm Đào Vũ Vi còn tốt hơn đối với ngươi đâu, tiểu tâm can thất sủng rồi aaa.
Còn trêu ghẹo Mạnh Ly, nói về sau Vũ Vi còn không phải là chị dâu của ngươi sao.
Nội tâm Mạnh Ly không hề dao động, nàng sẽ không ngốc mà đi làm mũi tên trong tay người khác.
Có thể hay không thành chị dâu của người ủy thác Mạnh Ly không biết, nhưng nếu thành, Mạnh Ly cảm thấy mọi chuyện sẽ không còn xấu hổ như vậy nha.
Nhưng Mạnh Ly cảm giác rất khó, bên người Đào Vũ Vi có quá nhiều người, Đào Vũ Vi đang là tâm điểm sáng lên nha.
Diêu Huyên nhìn Mạnh Ly lần nào cũng là mặt không cảm xúc nghe nàng nói chuyện, thái độ giống như rất lễ phép, lại có cảm giác tránh người ngoài ngàn dặm, cảm giác cực kỳ xa lạ, xa cách.
Cái loại cảm giác này làm Diêu Huyên cũng không muốn tiếp tục nói chuyện cùng Mạnh Ly.
Hơn nữa nhìn Mạnh Ly cùng Đào Vũ Vi còn thường xuyên đi cùng một chỗ, lại cảm thấy thực châm chọc, buồn cười làm sao.
Người mình thích đều bị người khác đoạt, còn có thể làm chị em thân nhau như tay như chân?
Thời gian dài, Diêu Huyên cũng không muốn tìm Mạnh Ly nói chuyện phiếm nữa, không có gì đáng để nói chuyện cùng người ngốc cả.
Có nói một trăm câu một ngàn câu cũng không có làm gì được.
Không thèm giúp, xứng đáng không ai thích.
Thời điểm không có việc gì Mạnh Ly rất thích đi mỗi noi một chút.
Học võ thuật yêu cầu rèn luyện thể năng, Mạnh Ly mượn cơ hội đi ăn ăn uống uống, hưởng thụ đến phong phú lại tiêu sái.
Tuy rằng mọi người ở nhà họ Tiêu đều bỏ qua Mạnh Ly, nhưng Đào Vũ Vi vẫn ở trước mặt Mạnh Ly tìm cảm giác tồn tại.
Đối với Mạnh Ly cũng rất ân cần, tự nhiên là Mạnh Ly sẽ không cự tuyệt.
Đào Vũ Vi thích làm món gì, Mạnh Ly liền ăn cái đó, Mạnh Ly yên tâm hưởng thụ sự thoải mái, nếu cự tuyệt ngươi sẽ làm người khác không vui, vậy không cự tuyệt.
Thời gian dài, Đào Vũ Vi cũng có chút choáng váng, không biết vì sao có cảm giác chính mình giống như nha hoàn vậy.
Hầu hạ đại tiểu thư sống cùng một mái nhà, còn luôn lấy niềm vui của nàng làm tiêu chuẩn.
Cái này làm trong lòng Đào Vũ Vi lại có nhè nhẹ tủi thân, nhưng nói không nên lời là tủi thân chỗ nào.
Mà tất cả những điều này tự nhiên khiến cho Tiêu Tiếu Phong khó chịu.
Tiêu Tiếu Phong ngồi ở trên sô pha, nhìn Mạnh Ly vừa xem sách vừa ăn trái cây thập cẩm do Đào Vũ Vi làm mà nói:
"Đại tiểu thư ăn vui vẻ chứ".
Mạnh Ly gật gật đầu, dùng tăm xỉa răng chọc một miếng trái cây, đưa tới trước mặt Tiêu Tiếu Phong nói:
"Cũng không tệ lắm, anh cũng nếm thử."
" Em ăn một mình đi."
Tiêu Tiếu Phong hừ một tiếng:
"Người ta vừa trở về liền cho em cắt trái cây, em không đi hỗ trợ thì thôi còn yên tâm mà ăn thoải mái như vậy."
Mạnh Ly bất đắc dĩ:
"Anh muốn em phải làm thế nào, chúng ta không ăn cậu ấy lại đau lòng, ăn lại nói em ăn đến thoải mái."
"Em nên đi hỗ trợ đi chứ."
Tiêu Tiếu Phong nhìn thoáng qua phương hướng phòng bếp, không thấy Đào Vũ Vi đi ra, tiếp tục nói.
"Anh có tin hay không em đi hỗ trợ cậu ấy khẳng định cũng nói không cần, không cần em hỗ trợ, em nói không lại."
Mạnh Ly không lắm để ý mà nói.
"Em không đi hỗ trợ như thế nào biết."
Mạnh Ly liếc liếc mắt nhìn Tiêu Tiếu Phong, một cái, liền cầm khăn ướt ở trên bàn trà xoa xoa tay, đứng lên hướng tới phòng bếp mà đi.
Đào Vũ Vi còn đang cắt trái cây, Mạnh Ly nói:
"Để tôi tới làm."
Đào Vũ Vi vội vàng ngẩng đầu nhìn Mạnh Ly, lắc đầu nói: "Không cần không cần."
"A......."
Đào Vũ Vi ăn đau hét lên một tiếng, Mạnh Ly rũ mắt nhìn, nhìn thấy ngón tay Đào Vũ Vi toát ra máu đỏ tươi.
Ngay sau đó một trận tiếng bước chân dồn dập truyền tới, Tiêu Tiếu Phong từ phòng khách xông tới, đẩy Mạnh Ly ra.
Nhìn thoáng qua tay Đào Vũ Vi, vội vàng đối với Mạnh Ly - người vừa mới đứng vững nói:
"Mau đi lấy băng keo cá nhân, còn đứng đó."
Mạnh Ly cũng không quay đầu lại liền đi tìm băng keo cá nhân, Tiêu Tiếu Phong định cầm lấy tay Đào Vũ Vi tay xem, nhưng bàn tay đến giữa không trung lại rụt về, cảm giác chính mình quá mức khẩn trương, lại ra vẻ thả lỏng mà nói:
"Em không sao chứ, có đau hay không, đã bảo em không cần làm gì mà."
"Không có việc gì, một vết thương nhỏ mà thôi, em không đau."
Đào Vũ Vi đem mu bàn tay giấu ở sau người, cúi đầu nhỏ giọng mà nói.
Mạnh Ly lại đi đến phòng bếp, đem băng keo cá nhân đưa cho Tiêu Tiếu Phong, Tiêu Tiếu Phong bực bội mà nhìn Mạnh Ly:
"Đều do em làm Vũ Vi bị thương."
Mạnh Ly:???
"Không phải, anh Tiếu Phong, là chính em không cẩn thận, không thể trách Tiếu Cầm."
"Anh nhất định đừng trách Tiếu Cầm."
Đào Vũ Vi sốt ruột giải thích, nhìn thoáng qua Mạnh Ly.
Mạnh Ly cười chết mất, nói với Tiêu Tiếu Phong:
"Nhanh dán băng keo cá nhân cho người ta đi kìa".
Nói xong Mạnh Ly liền rời phòng bếp, nói thật nhiệm vụ lần này người ủy thác chỉ yêu cầu sống sót, trước đây nàng từng hỏi qua hệ thống, hệ thống nói không cần xen vào việc người khác, này lại đúng với ý Mạnh Ly.
Nói ra thì chuyện gia đình ồn ào nhốn nháo thoạt nhìn không lớn, nhưng chính là rất khó chịu.
Hơn nữa mấy thứ này đều không cách nào giải quyết, chẳng lẽ nói bởi vì Tiêu Tiếu Phong bất công, liền phải đoạn tuyệt quan hệ huyết thống sao?
Không thể nha!
Nếu như vậy còn ầm ĩ tới lui có lợi ích gì!
Không hợp với ai liền đem khoảng cách kéo ra một chút.
Mạnh Ly trở lại phòng khách, Tiêu Tiếu Phong quay đầu lại nhìn không thấy Mạnh Ly, có chút tức giận cái thái độ này của em ấy.
Nhưng nhìn đến tay Đào Vũ Vi còn đang chảy máu tươi, vội vàng lao ra đi tìm được dược, tăm bông, do dự giãy giụa một lát liền cầm tay Đào Vũ Vi giúp em ấy tiêu độc.
Tay Đào Vũ Vi như điện giật giãy giụa vài cái, Tiêu Tiếu Phong vội vàng nói:
"Đừng nhúc nhích, anh tiêu độc cho em."
Còn tri kỷ đối với ngon tay xanh nhạt của Đào Vũ Vi hà hơi, mặt cực kỳ nghiêm túc.
Nhưng thật ra Tiêu Tiếu Phong cũng khẩn trương, chạm đến đôi bàn tay nhỏ non mịn của Đào Vũ Vi, làm thân thể hắn không tự chủ được liền căng thẳng, cái trán đều lấm tấm mồ hôi.
Trong toàn bộ quá trình, sắc mặt Đào Vũ Vi ửng hồng, không nghĩ tới ở trong mắt Tiêu Tiếu Phong, sự thanh thuần thẹn thùng của Đào Vũ Vi càng thêm đáng yêu động lòng người.
Khiến cho tâm thần Tiêu Tiếu Phong lắc lư, cũng càng thêm khẩn trương.
Tiêu Tiếu Phong càng thêm nghiêm túc mà giúp Đào Vũ Vi dán lên băng dán, thật cẩn thận nhìn miệng vết thương trên tay Đào Vũ Vi mà đau lòng.
Chờ Tiêu Tiếu Phong giúp Đào Vũ Vi dán xong băng keo cá nhân, Đào Vũ Vi tính toán thu hồi tay, Tiêu Tiếu Phong theo bản năng không muốn buông tay, mạnh mẽ giữ chặt tay nhỏ.
Ngay sau đó liền ý thức được sự vô lễ của chính mình, vội vàng buông ra tay Đào Vũ Vi:
"Xin lỗi, anh......"
"Không có việc gì, cảm ơn anh Tiếu Phong."
Đào Vũ Vi thật thấu hiểu lòng người!
Tiêu Tiếu Phong như là đứa trẻ phạm sai lầm, không biết làm sao, nhìn đến mặt Đào Vũ Vi yếu ớt mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với Đào Vũ Vi nói:
"Chúng ta đi ra ngoài đi, ngươi lên trên sô pha ngồi nghỉ một lát, mọi chuyện cứ để anh làm nốt".
Đào Vũ Vi cũng sâu sắc cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể gật gật đầu, cùng Tiêu Tiếu Phong hướng tới phòng khách mà đi.
Mà Tiêu Tiếu Phong nhìn thoáng qua tay vừa nắm tay nhỏ Đào Vũ Vi, liền cảm thấy vắng vẻ.
Mặt trên phảng phất còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Đào Vũ Vi, làm trái tim Tiêu Tiếu Phong cũng trống vắng theo..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...