Nghe được Bạc Tình nói, Mộ Vân Ca tức giận đến mức ngực kịch liệt phập phồng, cô hung hăng trừng mắt Bạc Tình, vẻ mặt khuất nhục, "Bạc Tình, anh thật là vô sỉ! Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?"
Nhìn đến vẻ mặt thống khổ của Mộ Vân Ca, Bạc Tình đột nhiên cảm thấy trong lòng như bị kim đâm đau đớn, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, sau đó tiếp tục nhẫn tâm nói: "Người phụ nữ Bạc Tình tôi không chiếm được, ai cũng đừng nghĩ đến, Tưởng Uyển, nếu cô muốn cùng tôi ly hôn, đêm nay nhất định phải bồi tôi! Có lẽ sau đêm nay tôi sẽ không còn hứng thú với cô đâu!"
* * *
"Đinh! Giá trị tình yêu +10, trước mắt giá trị tình yêu của nam chính là +15.
" Tiểu Hắc nhắc nhở.
Nghe được Tiểu Hắc báo cáo, Mộ Vân Ca đột nhiên gắt gao cắn môi dưới, tiếng nói run rẩy nhìn Bạc Tình, "Được! Tôi đáp ứng anh! Nhưng mà chỉ có đêm nay, nếu anh dám bội ước, thì dù tôi có chết, thành ma cũng không tha cho anh!"
Bạc Tình chưa bao giờ gặp qua một mặt kiêng cường như thế của Tưởng Uyển, trong lúc nhất thời không khỏi có hơi giật mình.
"Đinh! Giá trị tình yêu +5.
"
* * *
Chỉ chốc lát sau, trong lòng Bạc Tình có chút bực bội nói: "Được, tôi đáp ứng cô, tôi đảm bảo chỉ có đêm nay.
"
Dứt lời, Bạc Tình trực tiếp duỗi tay đem thân thể Tưởng Uyển chặn ngang bế lên.
Mà lúc này Nghiêm Thù thấy một màn như vậy, thiếu chút nữa không màn đến lời Mộ Vân Ca nói, trực tiếp đá cửa dẫn người đi.
Nhưng ở chỗ Bạc Tình không nhìn thấy, Nghiêm Thù tinh tường nhìn đến Mộ Vân Ca đối với máy theo dõi dựng ngón tay đong đưa, nhắc nhở hắn không cần thiết phải hành động thiếu suy nghĩ, cho nên hắn chỉ đành gắt gao mắt chặt tay, gian nan khắc chế xuống.
* * *
Nhìn đến bộ dáng thô bạo của Nghiêm Thù, là người tuy đã theo bên cạnh hắn nhiều năm Lôi Bân, cũng không khỏi trong lòng đánh lên đến tận cổ.
Tưởng Uyển này rốt cuộc có ma lực gì, làm cho Boss vì cô lộ ra một mặt như vậy?
Nếu nói hiện tại Boss chính là một con dã thú đang vận sức chờ phát động, Tưởng Uyển như vậy.
.
Chính là khống chế Boss thuần thú sư.
Nghĩ đến đây, Lôi Bân không khỏi âm thầm đánh một cái giật mình.
Boss hung tàn như thế nào, lại có thể bị Tưởng Uyển gắt gao bắt chẹt, đấy chẳng phải là nói, Tưởng Uyển so với Boss còn muốn hung tàn hơn sao?
* * *
Mà trong phòng lúc này, sau khi ôm lấy thân thể Mộ Vân Ca gần tới mép giường, Bạc Tình trực tiếp ném cô trên cái giường lớn mềm mại.
Theo sau, thân thể Bạc Tình liền cúi người đè ép xuống, động tác mang vài phần gấp không chờ nỗi.
Mà ngay lúc bày tay Bạc Tình chuẩn bị xe mở váy trên người Mộ Vân Ca, Mộ Vân Ca đột nhiên duỗi tay bắt lấy tay hắn, sau đó nhìn vào đôi mắt hắn: "Bạc Tình, anh xem em!"
Nghe được Mộ Vaan Ca nói, theo bản năng Bạc Tình liền nhìn cô.
Ngay sau đó, ánh mắt Bạc Tình liền lập tức dựng thẳng lên.
Theo sau, Mộ Vân Ca liền đầy mặt chán ghét đấy Bạc Tình trên thân thể, sau đó liền đem gối đầu nèm cho hắn lạnh lùng nói: "Động tác nhanh lên!"
* * *
Mà sau khi Mộ Vân Ca nói xong, Bạc Tình đối với gối đầu hết ôm lại hôn, sau đó giống như thật đang ôm một ai, bắt đầu gấp không chờ nổi mà cởi tây trang trên người.
Mà trong phòng cách vách, Lôi Bân càng xem càng choáng váng.
"Đờ mờ, Boss, phu nhân còn biết thuật thôi miên!" Vẻ mặt Lôi Bân khiếp sợ.
Mà Nghiêm Thù lúc này một đầu mồ hôi lạnh, buông lỏng bản tay cũng tràn đầy mồ hôi, sau đó thở thật dài nhẹ nhõm.
Mộ Vân Ca nghe được âm thanh Bạc Tình hưng phấn gào rống, còn lại là tiếp tục cho hắn làm mấy cái thân thể Tưởng Uyển, ám chỉ cỡ nào mất hồm, liền vẻ mặt ghê tởm đi ra phòng nghỉ phía ngoài.
Thấy thế, Nghiêm Thù ở cách vách từ trên sô pha đứng lên mở cửa cho cô.
Vừa nhìn thấy Nghiêm Thù, Mộ Vân Ca liền duỗi tay ôm lấy thân thể hắn, sau đó mặt đầy chán ghét nói: "Mau làm tiêu độc cho em.
"
Nghe được Mộ Vân Ca nói, Nghiêm Thù tức khắc nở nụ cười, sau đó một bên tùy ý để cho cô ở trên người mình cọ tới cọ lui, một bên cho Lôi Bân ánh mắt để hắn rời đi.
Lôi Bân thấy thế, lập tức thức thời nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng.
* * *
Chờ sau khi Lôi Bân đóng cửa kĩ, Nghiêm Thù liền ôm Mộ Vân Ca đặt trên đùi chính mình, sau đó hung hăng hôn lên trên môi của cô, "Bảo bối, tiêu độc như vậy không phải càng tốt?"
Thực nhanh, nhiệt độ giữa hai người không ngừng tăng cao.
Mà Mộ Vân Ca rõ ràng đã nhìn thấy thân thể Nghiêm Thù biến hóa.
Thân thể hơi hơi cứng đờ, bên trong óc của Mộ Vân Ca đột nhiên hồi tưởng lại hình ảnh mình bị đàn ông tra tấn.
Phát hiện trạng thái Mộ Vân Ca không đúng, Nghiêm Thù lập tức dừng lại, sau đó cầm tay cô nhẹ nhàng hôn hôn, "Bảo bối đừng sợ, không có em cho phép, anh tuyệt đối sẽ không chạm vào em.
"
* * *
Nghe được Nghiêm Thù nói, thần kinh căng chặt của Mộ Vân Ca lập tức thả lỏng.
Mà lúc này trên màn hình máy theo dõi, âm thanh Bạc Tình đột nhiên truyền đến: "Tưởng Uyển, không nghĩ tới tư vị em tốt như vậy, sớm biết như thế, tôi trước kia liền kia liền không nên buông tha cho em!" Dứt lời, Bạc Tình đối với gối đầu càng hung hăng va chạm.
Thấy thế, Mộ Vân Ca ghê tởm đến không được, mà Nghiêm Thù đã nhanh tay mẹ mắt tắt video đi, ôn nhu an ủi nói, "Cái tên cặn bả này sớm muộn gì anh cũng sẽ thu thập hắn, bảo bối đừng sợ.
" Dứt lời, Nghiêm Thù còn duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của cô.
Phát hiện hành động nhỏ cùng ôn nhu của Nghiêm Thù, trong lòng Mộ Vân Ca không khỏi ấm áp.
Theo sau, cô đột nhiên duỗi tay ôm lấy cổ Nghiêm Thù, sau đó ghé vào bên tai hắn nhẹ giọng nói: "Em nguyện ý.
.
"
* * *
Nghe được lời này của Mộ Vân Ca, thân thể Nghiêm Thù ngược lại cứng đờ lên.
Nhưng thực nhanh, biển tình trên mặt hắn như lang như hổ nhìn chằm chằm Mộ Vân Ca, biểu tình ẩn nhẫn khàn khàn nói: "Bảo bối, em nói cái gì? Anh không nghe nhầm phải không?"
Mộ Vân Ca nhẹ nhàng cười, sau đó mang nụ cười nhàn nhạt ở trên cằm hắn hôn một cái, "Anh không có nghe nhầm, em nói.
.
em nguyện ý.
.
".
Mộ Vân Ca cố ý đem âm thanh kéo đến thật dài.
Sau đó, thân thể cô bị một trận trời đất quay cuồng, trong giây lát bị Nghiêm Thù đè trên sô pha.
"Bảo bối, anh phải xác nhận một lần, em xác định sẽ không hối hận?" Nghiêm Thù hỏi.
* * *
Thấy chính mình đều đã chuẩn bị tâm lí thật tốt, Nghiêm Thù vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần xác định, Mộ Vân Ca tức khắc đều có chút dở khóc dở cười.
"Anh rốt cuộc có muốn hay không? Không cần, em đã đổi ý!" Mộ Vân Ca tức giận nói.
Nghe được lời này, Nghiêm Thù lập tức cọ một chút đứng lên từ sô pha, sau đó đem cô bế lên đến giường lớn.
Mộ Vân Ca tưởng rằng chính mình sẽ ở thời khắc mấu chốt lùi bước, nhưng mà động tác của Nghiêm Thù thực sự là quá ôn nhu, làm cho cô nữa điểm không tốt ký ức đều không có nhớ đến.
Hoặc là nói, cô căn cản không có nữa điểm cơ hội hồi tưởng lại quá khứ.
* * *
"Bảo bối, em tuyệt đối sẽ không hối hận.
" Trong nháy mắt tiến vào, Nghiêm Thù ở bên tai Mộ Vân Ca thề nói.
Hắn cũng không phải cái tên Bạc Tình ngu xuẩn kia, lóa mắt minh châu lại không cần, lại cố tình đi nhặt hạt cát trên mặt đất.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...