"Đinh! Giá trị tình yêu +5, chủ nhân, Bạc Tình đã bắt đầu động tâm đối với ngài!" Tiểu Hắc kịp thời báo cho Mộ Vân Ca giá trị tình yêu của Bạc Tình biến hóa.
Phải biết rằng lúc trước, giá trị tình yêu của Bạc Tình đối với Tưởng Uyển là -100, có thể nói là chán ghét đến cực điểm.
Nhưng mà hiện tại, giá trị tình yêu của hắn đối với Mộ Vân Ca nỗ lực, bắt đầu hạ xuống rồi biến thành số dương.
* * *
Nghe được Tiểu Hắc nhắc nhở, Mộ Vân Ca vừa nghĩ, sau đó tiếp tục trợn mắt tức giận nhìn Bạc Tình.
Nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy, Bạc Tình theo bản năng hạ giọng xuống, "Muốn chúng ta ly hôn không phải là không thể, nhưng mà em hiện tại đi theo anh.
" Hắn một chút đều không muốn thấy tư thái chiếm hữu mười phần của Nghiêm Thù đối với Tưởng Uyển!
Hiện tại chỉ có thể trước đem Tưởng Uyển cùng Nghiêm Thù và Tưởng Hạo tách ra, hắn mới có thể hảo hảo nói chuyện với cô.
Mà Tưởng Hạo nghe được Bạc Tình nói, lập tức lạnh giọng nói: "Tôi không đồng ý! Uyển Nhi, cùng ba ba về nhà, cái loại người như thế này, chúng ta không còn gì để nói!"
* * *
Nghe được Tưởng Hạo nói, Mộ Vân Ca tức khắc lộ ra vẻ mặt rối rắm cùng thần sắc thống khổ.
Thấy thế, Bạc Tình lập tức nói: "Uyển Nhi, thực xin lỗi, là anh đã ép buộc em, em trước cùng bọn họ trở về, mấy ngày nữa anh lại tìm em.
"
Nghe được lời này, Mộ Vân Ca lập tức hướng nhìn về phía Bạc Tình lộ ra kinh ngạc, ánh mắt hơi hơi tỏa sáng, như là không ngờ được Bạc Tình cũng sẽ nói chuyện với cô như vậy.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Bạc Tình chỉ cảm thấy trong lòng mình tính đúng rồi.
Khinh miệt nhìn thoáng qua Nghiêm Thù, Bạc Tình liền trực tiếp rời đi từ cửa viện kiểm sát.
* * *
Mà chờ sau khi Bạc Tình đi khỏi, Tưởng Hạo mới lộ ra vè mặt hận sắt không thành thép nhìn Mộ Vân Ca, "Uyển Nhi, con không phải đã nói con đã nhìn rõ bộ mặt của hắn sao? Không được, con về sau tuyệt đối không thể cùng hắn gặp mặt!"
Nghe được lời này, Mộ Vân Ca lập tức ngoan ngoãn gật đầu, "Con biết rồi ba ba, ba yên tâm đi, con hiện tại là vị hôn thê của Nghiêm Thù, cái cuộc hôn nhân này, con đã định ly hôn rồi!"
Tưởng Hạo nghe xong, nghĩ lại lúc trước hình ảnh Nghiêm Thù ở lúc Bạc Tình động thủ bảo vệ Mộ Vân Ca, cảm thấy Nghiêm Thù thoạt nhìn thuận mắt cực kì.
Nhất định phải ly hôn! Ba ba xem Nghiêm Thù rất tốt, Bạc Tình nơi nào so được với hắn? "Tưởng Hạo nói.
Nghe được Tưởng Hạo nói, Nghiêm Thù tức khắc nở nụ cười.
Mộ Vân Ca câm nín trừng mắt hắn một cái, liền vòng tay Tưởng Hạo rời đi việm kiểm sát.
Mà Tưởng Hạo vừa mới xuất hiện, liền có rất nhiều phóng viên đem hắn bao quanh, không ngừng các loại vấn đề.
Tưởng Hạo làm quan nhiều năm, tự nhiên không sợ các phóng viên bao vây đổ xô các loại vấn đề.
Ôn hòa cười, Tưởng Hạo đối với chồng chất microphone nói:" Cảm tạ các bằng hữu truyền thông đã quan tâm, tôi hiện tại rất tốt, tuy rằng tôi thiếu chút nữa bị oan uổng, nhưng thật sự chứng mình là, nhân gian đều tồn tại chính nghĩa! Cảm tạ những người dân đã tin tưởng tôi! Đặc biệt phải cảm ơn vị bằng hữu hacker kia vì tôi cung cấp bằng chứng, chứng minh tôi trong sạch, nếu không có vị bằng hữu này, tôi hiện tại đã hết đường chối cãi! "
Dứt lời, Tưởng Hạo coi màn ảnh như một người cúi đầu thật sâu.
* * *
Theo sau, Tưởng Hạo nhân lúc các phóng viên còn đang rung động, xoay người lên xe rời đi.
Bên trong xe.
Mộ Vân Ca vừa ngồi xuống không bao lâu, di động liền thu được một cái tin nhắn.
" Tưởng Uyển, đêm nay 8 giờ, anh ở tầng cao nhất khách sạn đế hào, nếu muốn ly hôn thì đến đây tìm anh! - Bạc Tình.
"
Nhìn đến tin nhắn trên di động, sắc mặt Mộ Vân Ca không khỏi hiện lên một tia trào phúng.
* * *
Nhìn lướt qua nội dung tin nhắn, sắc mặt Nghiêm Thù nháy mắt trầm xuống.
Nhưng mà ngại Tưởng Hạo còn ở chỗ này, Nghiêm Thù không tiện hỏi nhiều, chỉ dùng đôi mắt thâm thúy của mình gắt gao nhìn Mộ Vân Ca.
Thấy thế, Mộ Vân Ca hơi hơi chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng duỗi tay cầm tay Nghiêm Thù lúc này đã siết chặt.
Chỉ một thoáng, biểu tình căng chặt của Nghiêm Thù nhu hòa lên, bàn tay cũng buông lỏng ra, gắt gao đem bàn tay của Mộ Vân Ca bao ở bên trong.
* * *
Sau khi trở lại Tưởng gia, Tưởng Hạo mới bắt đầu dò hỏi Mộ Vân Ca chuyện là như thế nào.
Lúc ấy Uyển Nhi khi thăm tù hắn từng nói qua, hắn lúc ấy còn nhớ rõ ràng rành mạch.
Mà hiện giờ sự tình giống như cô nói, không đến một tháng liền giải quyết xong rồi, hắn tự nhiên hoài nghi chuyện này cùng Uyển Nhi có quan hệ.
Thấy Tưởng Hạo nhìn chằm chằm mình, Mộ Vân Ca không khỏi cười tủm tỉm nhìn Nghiêm Thù," Ba ba, ba biết Nghiêm Thù là ai sao? "
Nghe được lời này, ánh mắt Tưởng Hạo không khỏi hiện lên một tia khó hiểu.
Lấy ánh mắt nhiều năm kinh nghiệm của hắn mà nói, thân phận Nghiêm Thù này tuyệt đối không phú cũng quý.
Chỉ là nghe giọng điệu này của Uyển Nhi, thân phận của hắn còn rất đặc biệt?
* * *
Thấy Tưởng Hạo nhìn về phía mình, Nghiêm Thù lập tức cười khẽ nói:" Bác trai, con là Nghiêm gia ở kinh thành.
"
Lời này vừa ra, Tưởng Hạo tức khắc lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, kinh thành tứ đại hào môn bí ẩn, hắn tuy rằng không có gặp qua, nhưng cũng đa nghe nói qua.
Không nghĩ tới Nghiêm Thù là người của Nghiêm gia.
Mà lúc này, Mộ Vân Ca lại còn nói:" Ba ba, lần này ít nhiều đều có Nghiêm Thù hỗ trợ, chuyện của ba mới có thể thuận lợi giải quyết! "Mộ Vân Ca lập tức đem tất cả vấn để đều đẩy lên người Nghiêm Thù.
* * *
Nghe được Mộ Vân Ca nói, Tưởng Hạo tức khắc bừng tỉnh, khó trách chuyện của hắn lại được giải quyết nhanh như vậy, nguyên lai đều là Nghiêm gia!
Trong lúc nhất thời, Tưởng Hạo không khỏi cảm kích nhìn Nghiêm Thù," Cảm ơn cậu! "
Nghiêm Thù rụt rè gật đầu," Bác trai không cần khách khí như thế, con đều vì Uyển Nhi mới làm như vậy, nếu con sớm một chút gặp được Uyển Nhi thì tốt rồi, con sẽ không làm cho cô ấy chịu nhiều khổ sở như vậy.
"
Tưởng Hạo vừa nghe lời này, lập tức hiểu được ý tứ của Nghiêm Thù.
Nhưng mà lúc này hắn không có phản đối, chỉ có đáy lòng tràn đây may mắn.
* * *
Không có người nào so với hắn rõ ràng hơn, khả năng hắn được thả ra khỏi chỗ đó là bao nhiêu, hơn nữa vì chứng minh hắn trong sạch, Nghiêm Thù khẳng định sẽ cùng Bạc gia và Lý phó thị trưởng đối đầu.
Tuy rằng Nghiêm gia có thế lực rất lớn, nhưng chuyện này xác thực vô cùng khó giải quyết.
Chính là vì Uyển Nhi, Nghiêm Thù vẫn đi làm, thậm chí còn dụng tâm làm như vậy!
Hắn là một người đàn ông, đương nhiên sẽ hiểu được một người đàn ông dưới tình huống gì sẽ trợ giúp một người phụ nữ!
Cái này Nghiêm Thù, so với Bạc Tình không biết đáng tin cậy hơn biết bao nhiêu lần!
* * *
Nhưung để đề phòng vạn nhất, thời điểm ăn cơm tối, Tưởng Hạo vẫn là không yên tâm hỏi Nghiêm Thù rất nhiều vấn đề.
" Tiểu Thù à, tôi biết cậu là một người tốt, Uyển Nhi cũng là một cô gái tốt, nhưng mà rốt cuộc cũng đã từng gả cho người khác, người nhà cậu có thể đồng ý cho hai người ở bên nhau hay sao? "Tưởng Hạo hỏi.
Hào môn cũng không có tốt như nhìn phong cảnh bên ngoài, huống chi đây còn là Nghiêm gia.
Nếu trưởng bối Nghiêm gia không tốt để sống chung, như vậy có nói cái gì hắn đều luyến tiếc Uyển Nhi gả qua nhà người khác để chịu khổ.
* * *
Nghiêm Thù tự nhiên hiểu được nguyên nhân Tưởng Hạo hỏi cái này, hắn lập tức đảm bảo nói:" Bác trai yêu tâm đi, con là Nghiêm gia gia chủ, con nguyện ý cưới ai, người khác cũng không dám nói cái gì! "
Mà hắn vừa dứt lời, Tưởng Hạo tức khắc ngây dại," Cậu.
.
cậu chính là Nghiêm gia gia chủ?"
Cùng Nghiêm Thù nói chuyện, hắn tự nhiên càng ngày càng thích người thanh niên này, nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, Nghiêm Thù chính là Nghiêm gia gia chủ! .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...