Nhóm nhân vật nổi tiếng ở đây, đầu tiên là bị Nghiêm Thù một chân đá bay Hoàng Uy kia làm cho giật mình.
Nhưng sau đó nghe được Bạc Tình cùng Mộ Vân Ca nói chuyện, trên mặt bọn họ thần sắc kinh sợ thực mau liền biến thành biểu tình hóng biến.
Mà hiện giờ nghe được tin nóng Mộ Vân Ca bị Bạc Tình dùng lời nói nhục nhã, không ít người đều dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa mà chán ghét nhìn Mộ Vân Ca.
Chậc chậc, lớn lên xinh đẹp thì thế nào? Cũng không được Bạc Tình thích!
Bất quá, Bạc Tình thấy rõ ràng Tưởng Uyển chính là một cái tiểu yêu tinh nơi nơi hấp dẫn đàn ông.
* * *
Mà Mộ Vân Ca nghe được lời này, lập tức cực kì chuyên nghiệp rơi xuống hai hàng nước mắt đáng thương hề hề.
Cánh tay ôm Mộ Vân Ca bên hông nắm chặt, Nghiêm Thù đột nhiên mỉa mai nhìn Bạc Tình nói: "Đem một viên dạ minh châu chân chính ném xuống bùn không cần, lại đem một nữ nhân bị người ngủ qua xem như bảo bối, khó trách cổ phiếu Bạc thị lại rớt xuống như vậy!"
Dứt lời, Nghiêm Thù làm lơ Tần Lam biến sắc cùng Bạc Tình sắc mặt xanh mét, tiếp tục nói: "Nhưng mà, tôi cũng thật may là cậu làm như vậy.
Nói cách khác.."
Đang nói, ánh mắt Nghiêm Thù liền dừng ở trên mặt của Mộ Vân Ca, sau đó ánh mắt trầm xuống nhìn đôi môi diễm lệ của cô nói: "Nói cách khác, nếu cậu không làm như vậy làm sao tôi may mắn có cơ hội để theo đuổi Uyển Nhi?"
Nghe được Nghiêm Thù nói, thanh âm Bạc Tình lập tức có chút không nhịn được nói: "Có gan thì hãy nói tên ra! Tưởng Uyển đôi giày rách này ai muốn nhặt thì nhặt đi! Nhưng anh dám nhục nhã Lam Nhi, tôi nhất định sẽ kiện anh tội phỉ báng!"
* * *
Lời vừa xong, khóe môi lạnh lẽo của Nghiêm Thù lập tức gợi lên, "Tôi Nghiêm Thù..
chờ thư triệu tập tòa án của cậu!"
Dứt lời, Nghiêm Thù liền ôm lấy Mộ Vân Ca, như là nữa kéo cô đi vào tháng máy.
Mà sau đó, trong đại sảnh vang lên vài tiếng đồ vật bị rơi xuống đất.
Nghiêm Thù!
Người đàn ông thần bí cường thế kia như thế nào lại là Nghiêm Thù? Tưởng Uyển nữ nhân này không khỏi quá may mắn đi? Mới vừa bị Bạc Tình đá đi, lại lọt vào mắt xanh của Nghiêm Thù!
Đám người ở đại sảnh mê mẩn nhìn theo bóng lưng của Nghiêm Thù, bình thường nếu muốn gặp mặt hắn còn khó hơn lên trời! Nhưng hôm nay, hắn thế nhưng lại tự mình ra mặt vì Tưởng Uyển!
* * *
Bạc Tình lúc nghe Nghiêm Thù nói ra tên của mình, trong lòng không khỏi run rẩy một trận.
Tiếng tăm của Nghiêm Thù, ở cái vòng tròn thượng lưu thành phố A này không người không biết.
Nhưng là người đã gặp mặt hắn, ít ỏi chỉ có mấy người!
Cho nên ngày hôm nay Nghiêm Thù xuất hiện ở đây, nhóm nhân vật nổi tiếng này không có một người nhận ra hắn.
Cũng chứng minh một điều, nhóm nhân vật nổi tiếng ở đây, căn bản là không có tư cách cùng Nghiêm Thù gặp mặt!
* * *
Nghĩ đến đây, trong lòng Bạc Tình cực kì khó chịu, cực kì khuất nhục!
Đặc biệt là nhìn thấy Mộ Vân Ca như là chim nhỏ nép vào người Nghiêm Thù, bị thân hình cao lớn của hắn ôm vào trong ngực, trong nội tâm Bạc Tình không khống chế được tích đầy một bụng hỏa khí.
Ngay lúc thân ảnh của hai người sắp biến mất ở chỗ ngoặc thang máy, Bạc Tình cuối cùng vẫn không nhịn được tức giận nói: "Coi như anh là Nghiêm Thù thì thế nào? Người Tưởng Uyển yêu chính là tôi!"
Nói xong những lời này, trong lòng Bạc Tình vô cùng sảng khoái!
Hắn nói không sai, Nghiêm Thù phú khả địch quốc thì như thế nào? Hắn không thể nào chiếm được tâm của Tưởng Uyển!
Bởi vì người mà Tưởng Uyển yêu chính là Bạc Tình hắn!
* * *
Nghiêm Thù nghe được lời Bạc Tình nói, bước chân tức khắc hơi lảo đảo.
Theo sao, hắn hơi hơi nghiêng đầu mặt đầy khinh thường nhìn Bạc Tình nói: "Thì tính sao? Chung quy có một ngày, người cô ấy yêu sẽ là tôi!"
Dứt lời, Nghiêm Thù liền ôm Mộ Vân Ca vào thang máy.
Mà Mộ Vân Ca lúc này, là một bộ dáng sợ hãi nhìn Nghiêm Thù: "Nghiêm tiên sinh..
lời ngài vừa nói có ý gì?"
Nhìn đến Mộ Vân Ca một bộ dáng tiểu bạch thỏ đơn thuần vô tội, Nghiêm Thù đôi mắt hơi cứng lại, sau đó bày ra ánh mắt như là nhìn thấu cô nói với Mộ Vân Ca: "Tốt rồi, đừng giả bộ nữa, em không có nhát gan như vậy."
Tuy là đang nói như vậy, nhưng mà trong lòng Nghiêm Thù lại không nhịn được nghĩ: Bộ dáng giống như tiểu bạch thỏ của cô, thoạt nhìn rất câu nhân nha!
* * *
Mộ Vân Ca nghe được Nghiêm Thù nói, trong lòng thoáng chốc cả kinh, nhưng cô vẫn vô tội chớp chớp mắt, rụt rụt đầu nói: "Nghiêm tiên sinh nói tôi đều giả vờ hay sao?"
Đàn ông không phải đều thích nhất loại tiểu muội muội thanh thuần vô tội, tươi mát trà xanh này hay sao? Chẳng lẽ Nghiêm Thù không thích khẩu vị này?
Nghe được Mộ Vân Ca nói, Nghiêm Thù lập tức duỗi tay đem thân thể của cô đè trên vách tường trong thang máy.
Trên cao nhìn xuống thấy Mộ Vân Ca một bộ dáng giống như là bị kinh sợ đến, Nghiêm Thù trầm giọng nói: "Mặc kệ em có bao nhiêu bộ mặt, tôi đều thích, hơn nữa, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi là đang theo đuổi em!"
* * *
Nghe được Nghiêm Thù nói, Mộ Vân Ca lập tức đúng lúc mà trợn to hai mắt của mình, biểu lộ thần sắc kinh ngạc.
Nhưng mà sau đó, cô liền ro rúm thân mình, có chút đau thương nói: "Thật xin lỗi, em không thể tiếp thu anh theo đuổi."
"Vì sao?" Nghiêm Thù lạnh lùng lên tiếng.
"Bởi vì..
Bởi vì em còn yêu Bạc Tình, hơn nữa..
hơn nữa anh cũng biết là..
em không còn là xử nữ!"
Mộ Vân Ca vừa nói xong, Nghiêm Thù càng thêm lạnh lẽo.
"Đinh! Giá trị tình yêu -20, chủ nhân, giá trị tình yêu giảm thật nhanh, ngài mau ngẫm lại biện pháp!"
* * *
Nghe được âm thanh Tiểu Hắc nhắc nhở, Mộ Vân Ca trong lòng lại là cười lạnh.
Cô chỉ nói mình không phải là xử nữ, giá trị tình yêu của Nghiêm Thù liên -20, có thể thấy được hắn cũng giống như người khác thôi, đều có thói hư tật xấu của đàn ông.
Thôi, chờ cô công lược hắn thành công, liền trực tiếp đá hắn!
Ngay trong lúc Mộ Vân Ca nghĩ như vậy, ánh mắt Nghiêm Thù đột nhiên có chút hung ác nhìn chằm chằm Mộ Vân Ca một hồi lâu, sau đó hắn đột nhiên duỗi tay nâng cằm cô, cưỡng hắn cô nhìn thẳng hắn.
"Bạc Tình đối xử với em như vậy, em còn khăn khăn một mực đối với hắn?" Nghiêm Thù biểu tình rất lạnh nhạt nhưng mà Mộ Vân Ca có dự cảm, hắn bên ngoài lạnh như băng nhưng bên trong chạm một chút tùy thời liền có thể nổ mạnh.
Giống như cô một khi gật đầu, hắn liền lập tức bóp nát cái cổ của cô!
Nghiêm Thù..
Tuyệt đối không thể chọc đến, là một nhân vật vô cùng nguy hiểm.
* * *
"Còn yêu hắn thì như thế nào!" Mộ Vân Ca ra vẻ quật cường nói.
Cô vừa nói xong, Tiểu hắc lập tức lần nữa nhắc nhở, "Đinh! Giá trị tình yêu -5, chủ nhân ngài đừng kích thích Nghiêm Thù nữa có được không?"
Lại giảm nữa, nhiệm vụ lần này của chủ nhân liền thất bại!
Nhưng Mộ Vân Ca không chút nào lo lắng, chỉ bình tĩnh nhìn Nghiêm Thù.
Đúng lúc này, Nghiêm Thù cúi đầu cắn một ngụm trên môi Mộ Vân Ca.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...