Thế giới cứ như vậy, bị ấn nút tạm dừng, tất cả mọi chuyển động đều biến mất.Ta hoang mang ngồi thụp trên đài, bên cạnh là một thi thể nữ nhân đã lạnh dần.Mọi tiếng ồn ào dường như lặng dần, chẳng thể nào tiếp vào trong trí não của ta thêm một chút nào nữa.Ta nghe thấy cô nhóc Bàng Uyên đó, gào thét rồi túm lấy cổ áo của ta, đôi mắt của nàng ta đỏ bừng như con quỷ dưới chín tầng địa ngục muốn nhai nuốt hết thảy xương máu của ta.
Ta yên lặng như một tấm mộc, nhìn đôi bàn tay loáng thoáng máu tươi, lâm vào mê man vô hạn.
Giống như lúc sư phụ của ta dẫn ta về Ngạo Tàng vậy, mê man không lối thoát, như chính con thiêu thân cho dù là biết câu trả lời, vẫn cứ đâm đầu vào ngõ cụt.Ta nghe nàng nói."Khốn kiếp! Ngươi bị mù, tâm ngươi cũng mue nốt.
Ai tốt với ngươi ngươi không hề biết, thứ chính đạo thối nát che mắt ngươi, ngươi lại tin răm rắp!""Ngươi không xứng đáng có được sự hy sinh của nàng!"Ta nhìn về phía sư phụ của ta, chẳng khó gì để có thể thấy sự bối rối của lão ta.
Ngay từ giây phút ấy, mọi sự nghi ngờ trong ta đột nhiên được giải đáp.Ta run rẩy muốn chạm tay vào nàng ấy, nghẹn ngào bị cản lại trong lồng ngực.Ta đã làm gì thế này? Ta chưa kịp chạm vào nàng, trước mặt đã xuất hiện một thanh niên, hắn nói với ta rằng, hắn là Ma Y.Rồi sau đó, không còn sau đó nữa...Ta nhìn hắn nhấp nháy môi, những lời hắn nói như một đao khoét từng mũi trong tim ta.Hắn nói, có lẽ nàng chỉ mới thích ta thôi.Hắn nói, thật may mắn vì nàng không yêu ta.Hắn nói, ít nhất, nàng không vì ta mà điên cuồng.Hắn nói, rất nhiều...Tất cả đi rồi, đỉnh Doãn Thiên ngày ấy, chính đạo không một ai có thể nguyên vẹn mà xuống núi.Bàng Uyên nói, muốn để hắn nếm cảm giác hối hận cả đời này.Cho nên hắn phải hối hận đi.Giang hồ chẳng mấy chốc đã quên đi một người tên là Diệp Lý, cũng quên đi một giáo chủ ma giáo khiến người người kính sợ.Hắn dùng thời gian cả đời của mình, đi tìm nơi ma giáo hạ lạc, nhưng dường như ma giáo thực sự biến mất khỏi Vũ Triều.Cuối cùng, hắn đi tới một nơi gọi là Tây Vực, nơi đây hoàn cảnh khắc nghiệt vô cùng, hắn thường ngồi thẫn thờ trên cồn cát, nhìn đường chân trời ráng nắng.
Thỉnh thoảng lại có những thổ dân đi qua, nâng trên đầu bình gốm đựng đầy nước.Hắn đang chờ, chờ chính sinh mệnh của mình trôi qua.Rồi hắn gặp một người hoà thượng, thực ra thì ngay từ đầu hắn đã biết đây là Không Thiền, nhưng làm gì cũng chẳng liên quan đến hắn.
Sớm biết rằng tìm kiếm đều không có hy vọng, nhưng trong lòng lại không ngừng mãi chờ mong."Phí chủ đang tìm đường tới ma giáo ư? Đã biết bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa buông được sao?""Đại sư khuyên ta buông bỏ, nhưng lại không nhắc đến tội nghiệt mà ta gây ra lớn thế nào ư?""Trong lòng phí chủ, đã có câu trả lời, hà tất cố gắng đi tìm làm gì?""Cho dù vậy, vẫn muốn ảo tưởng một chút...""A di đà phật, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ.
Nghe nói ở bờ sông Giang thung lũng phía xa kia, dưới chân đồi có một bà chủ mở quán nước.
Nghe nói người đó họ Bàng, trước nay hiền lành dễ tính, thường xuyên nghe ngóng chuyện của Vũ Triều.
Nhất là những chuyện về Ngạo Tàng sơn trang, chỉ cần có thông tin, đều được thưởng bạc hậu hĩnh."Trái tim của ta giống như hồi trống, liên hồi đập, mạch máu của ta như sôi trào lên.
Ta không màng tất cả lảo đảo đứng dậy, giống như con cá bị mắc cạn đột nhiên được thả lại với đại dương mênh mông.Cuối cùng ta cũng tìm được nơi đó, nhìn tấm bảng mộc mạc treo lơ lửng, mắt ta như nhoè đi, hình như nơi sa mạc Tây Vực gió lớn quá, cát bay cả vào mắt rồi.Ta không thể cưỡng chế được, từ sâu trong linh hồn có thứ gì đó gào thét mà muốn thoát ra.Người trong đó dường như cũng nhìn thấy ta, hắn không nói một lời dẫn ta vào trong.Cánh cửa khép lại, ta cuối cùng cũng xác nhận được, rốt cuộc người đó là ai rồi.Tôn Tuyền...Đó là một cái tên cấm kỵ trong lòng ta....Ma y đặt tách trà xuống bàn, thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài,mấy ngày nay bão cát thường xuyên tập kích, cát ở gần bậc của lại chất đống rồi.Công Tôn Linh vén rèm từ bên trong đi ra, nhìn thấy Ma y trầm tư, liền ngồi xuống bên cạnh hắn."Thời gian đã đi qua lâu vậy rồi, ngươi vẫn còn tức giận, xem ra ngươi thật đúng là thù giai á!""Ngươi muốn nói đỡ cho hắn? Dọn lấy đồ đạc và ra khỏi đây đi!"Công Tôn Linh ngay tức khắc ỉu xìu, giơ hay tay lên đầu tỏ vẻ đầu hàng, chọc cho Ma y một trận buồn cười.
Lúc này một người ở bàn chưởng quầy đột nhiên ngẩng đầu lên, đó là gương mặt không thể nào quen thuộc hơn được nữa.Bàng Uyên bất đắc dĩ nhìn qua hai người đang trêu đùa kia, thở dài một hơi.Duyên, đâu ai biết được, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì.
Việc tốt nhất, không phải là cố tình đi tìm hiểu sự thật, mà là giả tạo sự thật.Nàng thừa nhận, nàng rất mang thù.
Còn đến nỗi Diệp Lý phải chịu những thứ đó, đó chính là nhân quả của hắn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...