Mặt của hắn vẫn là mặt người, chỉ là trên mặt toàn những bướu thịt xanh tím, thoạt nhìn khiến người ta sợ hãi.
Trên mắt trái là một viên bướu đặc biệt rõ ràng, trông như một viên thịt nhỏ.
Bị bướu thịt đè như thế, mắt trái của hắn chỉ còn thấy được một khe hở nhỏ.
Nếu là người khác, lần đầu nhìn thấy gương mặt như thế này, có lẽ sẽ sợ đến la hét chói tai.
Nhưng nàng lại là Nam Diên, đây ngược lại là một gương mặt rất dễ nhận diện.
Vạn vật chúng sinh, xấu hay đẹp chẳng qua cũng chỉ là một lớp da mà thôi.
Tiểu quái thai bị cái nhìn đánh giá của Nam Diên chọc giận, hung hăng giãy giụa.
Tên nhóc kế bên lại còn đá hắn " Quái thai chết tiệt, cái đồ xấu xí.
"
" Cút.
" Nam Diên lạnh lùng nhìn qua
Thế giới mà cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh sẽ làm cho người ta yêu mến, nhưng mà cái loại ăn mềm sợ cứng lại làm người ta cảm thấy yêu thích không nổi.
Một tiếng này, làm cho tụi nhóc đó ù tai đau đầu, co giò lên mà chạy.
Tiên tử có phải bị điên rồi không, lại còn giúp cái tên quái thai vừa dơ bẩn vừa xấu xí đó?
Thật mẹ nó đen đủi!
Tiểu quái thai nằm trên mặt đất đem thịt khô nắm gắt gao trong tay, gương mặt đầy bước ngẩng lên nhìn Nam Diên, ánh mắt đầy cảnh giác.
Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái, xoay người rời đi.
Tiểu quái thai nhìn chằm chằm bóng dáng yểu điệu kia, ở thời điểm bóng dáng nàng sắp biến mất, hắn đột nhiên bò dậy, khập khiễng mà theo đi lên.
Nam Diên quay đầu lại liếc hắn một cái, ánh mắt thanh lãnh lại đạm mạc, "Đừng đi theo ta.
"
Tiểu quái thai cúi đầu xuống, hình như rất sợ nàng, nhưng lại phảng phất nghe không thấy nàng lời nàng nói, như cũ đi theo phía sau.
Đợi Nam Diên quay người về phía trước, bộ dáng nhát gan nhút nhát của hắn tức khắc thay đổi.
Hắn ngẩng đầu, một bên gặm thịt khô một bên đánh giá nữ nhân trước mặt này.
Hư Tiểu Đường nằm trong lòng ngực Nam Diên đang đánh giá tên nhóc xấu xí kia, đột nhiên kêu chi chi.
Nam Diên: "Nói tiếng người.
"
"Diên Diên, người tốt làm tới cùng, không bằng Diên Diên nhận nuôi hắn, hắn khẳng định đối với ngươi mang ơn đội nghĩa!"
Nam Diên không hứng thú, "Ta sẽ không nuôi con nít.
"
"Không sợ, có ta đây, trong không gian của ta còn có dục nhi bảo điển!"
Nam Diên một bộ dáng có cũng được không có cũng được nói, " Ngươi muốn nuôi thì nuôi.
"
Cho dù nó muốn làm gì Nam Diên cũng đều đáp ứng nó, Hư Tiểu Đường cảm động đến oa oa khóc lớn " Diên Diên, ngươi tốt với ta còn hơn cả cha ta.
"
Nam Diên nhẹ nhàng xoa lông nó một phen.
Nàng đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn ra phía sau.
Tiểu quái thai vẫn mãi nhìn nàng, đột nhiên hai mắt giao nhau, hắn kinh hoảng thất thố mà cuối thấp đầu xuống, tay chân luống cuống.
" Ta là thành chủ của Tích Tuyết thành, ngươi có muốn cùng ta đi đến phủ thành chủ hay không?" Nam Diên hỏi hắn.
Tiểu quái thai đột nhiên ngẩng đầu xem nàng, trừng lớn mắt.
Bướu thịt trên mắt trái bởi vì đột nhiên đại biên độ căng ra, viên bướu thịt trên dưới run rẩy, thoạt nhìn càng thêm xấu xí.
Nam Diên ném cho hắn một cái mộc bài, "Ta hiện tại muốn đi Tuyết Vụ sơn một chuyến, ngươi nếu tiếp tục đi theo, ta sẽ không quản ngươi chết sống.
Đây là thành chủ lệnh của ta, thấy lệnh như thấy chủ, ngươi có thể cầm nó đi đến phủ thành chủ tìm Ngô quản gia.
"
Tiểu quái thai tiếp được lệnh bài, người có chút ngốc.
Hắn ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Nam Diên, một lát sau, nhếch miệng cười, thoạt nhìn vui sướng cực kỳ.
Sau đó hắn quỳ trên mặt đất, hướng về phía nàng mà dập đầu.
Cái tư thế dập đầu kia, giống như xem Nam Diên như phụ mẫu tái sinh của hắn, có thể đem cả mạng cho nàng.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...