Tô Hòa nhìn Viên Thần đã sức cùng lực kiệt, đôi mắt trong trẻo, vẻ mặt trầm tĩnh.
"Tại sao ai cũng muốn cướp thanh kiếm này?" Tô Hòa lên tiếng, âm thanh của cô mát rượi, sách sẽ, giống như suối trong bắn lên, như ngọc thạch chạm vào nhau.
"Nó chỉ là một thanh kiếm!" Tô Hòa.
Lời nói của Tô Hòa khiến cho Viên Thần cười lên, ánh mắt hắn càng thêm ôn hòa.
Viên Thần cười, âm thanh lại tang thương, mệt mỏi, "Nhân tính là tham lam, thanh kiếm này có thể kích thích tham vọng tận sâu trong lòng người."
"Nó chỉ là một tham kiếm." Tô Hòa bình tĩnh đối mặt với Viên Thần.
"Nhưng giữ kiếm là người." Âm thanh của Viên Thần thấp xuống, chậm rãi, ánh mắt của hắn cũng dần sâu xa, "Chỉ cần nơi nào có người, nơi đó sẽ hình thành giang hồ, có giang hồ thì sẽ có phân tranh, giết hại, máu tanh."
"Con còn nhỏ, cho nên không hiểu những chuyện này." Viên Thần lo âu sờ đầu Tô Hòa một cái, "Sau này ta không thể bảo vệ con, con phải chăm sóc mình thật tốt, chờ bọn họ tìm được kiếm, con sẽ an toàn."
"Người sẽ chết sao?" Đáy mắt Tô Hòa trong sáng, bình tĩnh, không hề giống một thiếu nữ mười sáu tuổi.
"Con người đều sẽ chết." Viên Thần thấp giọng nói một câu.
Tô Hòa không đáp.
Trên màn hình LED, mảng rừng trúc xanh ngát kia nổi lên một trận gió lớn.
Hiện trường ghi hình cũng có tiếng gió, từng tiếng, từng tiếng thổi vào trong lỗ tai người.
Bầu không khí nhất thời trở nên xơ xác, tiêu điều, đằng sau máy ghi hình còn có một cái quạt thổi gió rất lớn, thổi mái tóc dài của Tô Hòa tung bày.
Trong khi tóc bay tung trời, đôi mắt kia lại lạnh lẽo, trầm tĩnh.
"Họ tới." Tô Hòa mở miệng.
Mi mắt của cô vẫn trầm tĩnh như vậy, nhưng trên người dường như xảy ra một chuyện gì, giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang chợt lóe.
Công phu của nam chủ rất yếu so với Linh Anh, cho nên đột nhiên nghe thấy lời này của Linh Anh, phản ứng của Viên Thần rất chậm chạp.
Qua một lúc hắn mới nghe được tiếng bước chân, con ngươi Viên Thần thoáng qua một tia khẩn trương, "Đưa thanh kiếm cho ta, con chạy mau, để ta ở lại cản chúng!"
Viên Thầm muốn cầm lấy kiếm trong tay Tô Hòa, nhưng lại bị Tô Hòa rất thành thạo tránh được.
Tô Hòa kéo xa khoảng cách giữa hai người.
Cô cùng Viên Thần đối mặt trong làn gió, đôi mắt kia trong suốt thấy đáy, nhưng lại vững chắc như bàn thạch.
Nhìn thấy Tô Hòa như vậy, Viên Thần hơi ngẩn ra.
Nam chủ tới giờ vẫn chỉ coi Linh Anh là một đứa bé, không hiểu thế sự, vô cùng đơn thuần, giờ phút này cô vẫn thanh nhã, thuần lương như cũ, nhưng chân mày khóe mắt lại lộ ra kiên cường, trang nghiêm.
Trong rừng trúc xanh ngát, cô xinh đẹp đến kinh tâm động phách, đánh thẳng vào nơi mềm mại nhất trong lòng người.
Trong chốc lát có mấy người áo đen vây lấy Viên Thần và Tô Hòa.
Đoạn phim ngắn này thiết kế rất có toan tính, lúc bọn người áo đen xuất hiện, ánh đèn trên sân khấu liền tối xuống.
Ánh sáng lướt qua, Tô Hòa khua trường kiếm trong tay, tư thế của cô lưu loát, dứt khoát, dáng người kiêu ngạo.
Hợp với âm thanh và ánh đèn, Tô Hòa trên sân khấu chính là một tác phẩm nghệ thuật, từng chiêu, từng thức vô cùng đẹp đẽ, chạm đến nơi sâu kín nhất trong lòng người.
Dùng lời nói của trợ lý chính là ---- bùng nổ, đẹp đến bùng nổ!
Chờ đến khi ánh đèn trên võ đài lần nữa sáng lên, đám người áo đen đã trở thành những thi thể nằm rạp dưới chân Tô Hòa.
Tô Hòa xách trường kiếm trong tay, thần tình lạnh nhạt, bình tĩnh, trên người một chút lệ khí cũng không có, tựa như cảnh chém giết vừa rồi không phải do cô gây ra.
Viên Thần kinh ngạc nhìn Tô Hòa.
Nam chủ không ngờ Linh Anh lại có bản lĩnh như vậy, mà Viên Thần cũng không có ngờ được Tô Hòa lại có thể diễn được phân cảnh xuất sắc như thế.
Hắn muốn diễn ra vẻ mặt kinh ngạc, đồng thời nội tâm của Viên Thần cũng thật sự kinh động.
Ánh sáng chiếu lên trên người thiếu nữ, đó là một gương mặt tuyết trắng, thuần khiết, rõ ràng là yểu điệu mong manh, nhưng lại có sức lực có thể chống đỡ ngàn cân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...