Đến thư phòng Tần Tranh Vanh liền ngồi xuống, hắn giống như già đi bốn năm tuổi, cả người lộ ra một loại cảm giác già nua suy sụp.
"Ba thật không ngờ em gái con lại thành như vậy, đều do ba lúc còn trẻ luôn bận công việc nên mới thế..." Tần Tranh Vanh giống như không thể nói tiếp được, cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài một cái.
Bây giờ Tần Tranh Vanh cảm thấy mình làm cha rất thất bại, hắn có hai cô con gái, một đứa từ nhỏ không được yêu thương, một đứa khác lại bị cưng chiều thành như vậy.
"Ba, đừng nghĩ nhiều, tức giận rồi mất nhiều hơn được." Tô Hòa an ủi Tần Tranh Vanh một câu.
Tần Tranh Vanh trầm mặc rất lâu không nói gì, lúc hắn mở miệng ánh mắt lại cuống quít, phức tạp.
"Dung Dung, ba biết lần này nó sai rồi, rốt cuộc nó vẫn là em gái con, chuyện làm giả sổ sách là tội phải ngồi tù." Tần Tranh Vanh nói rất chậm, mơ hồ còn mang theo tia dè dặt.
Tần Trăn Trăn vô liêm sỉ như thế nào, cũng là con gái của hắn, tội lạm dụng công quỹ, dùng tiền thuế, là tội nặng, hắn không hề hy vọng Tần Trăn Trăn ngồi tù.
Lần này Tần Tranh Vanh gọi Tô Hòa đến cũng là vì muốn thương lượng chuyện này.
"Bây giờ biết được chuyện Tần Trăn Trăn làm giả sổ sách, không chỉ có kế toán của chúng ta, hội đồng quản trị cũng đã nhận được tin tức." Tô Hòa bình tĩnh nói.
Ban đầu lúc Tô Hòa thuyết phục Tần Tranh Vanh điều tra sổ sách, cô đã đem chuyện này làm rất lớn, rất nhiều người trong công ty theo dõi theo kế toán, bao gồm cả đám người trong hội đồng quản trị kia.
Bây giờ đã tra ra vấn đề, tin tức cũng truyền ra bên ngoài, Tô Hòa căn bản không cho Tần Trăn Trăn cơ hội tự cứu lấy mình.
Tần thị không phải của một mình Tần Tranh Vanh, mặc dù trong công ty hắn là cổ đông lớn nhất, là người nắm quyền của Tần thị, nhưng càng như vậy thì càng nên công chính, nhất là dính đến con gái của mình.
Nếu không phải chuyện này khó giải quyết, Tần Tranh Vanh cũng không gọi Tô Hòa về.
Sắc mặt Tần Tranh Vanh càng lúc càng không xong, hắn che gáy mình, cảm giác có vật gì khoan thẳng lên đỉnh đầu, cảm giác choáng váng đó mỗi lúc một rõ ràng hơn.
"Thật không còn cách nào sao?" Tần Tranh Vanh run rẩy nặn ra một câu.
Tần Tranh Vanh tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, Tô Hòa không tin hắn không hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề này.
Chỉ là quá yêu thương, cho nên mới hồ đồ một lần, cũng là hiếm thấy.
"Chuyện này quan trọng là ở thái độ của ban giám đốc, nếu như ba tự mình đến cửa thăm hỏi từng người, bảo đảm Tần Trăn Trăn sau này không quay lại Tần thị nữa, sau đó đuổi kế toán viên phạm tội với Tần Trăn Trăn đi, con thấy còn có một cơ hội." Tô Hòa.
Tô Hòa sáng sớm đã nghĩ đến chuyện Tần Tranh Vanh sẽ mềm lòng, cho nên cô cũng không thật sự muốn Tần Trăn Trăn sẽ ngồi tù. Cô chỉ muốn ---- Tần Trăn Trăn cả đời không thể quay lại Tần thị.
Nghe chủ ý này của Tô Hòa, Tần Tranh Vanh cắn răng, "Được, vậy ba đành bỏ mặt mũi đi thăm hỏi."
Nói xong Tần Tranh Vanh liếc nhìn về phía Tô Hòa, "Con đừng trách ba không nỡ với nó, đây là lần cuối, nếu nó còn tái phạm, ba chắc chắn sẽ không chen vào, sau này chuyện công ty đều giao cho con."
Đáy lòng Tần Tranh Vanh vẫn thấy hổ thẹn với con gái lớn, đứa con gái nhỏ vẫn luôn gây chuyện, khắp nơi tìm phiền toái khiến cho người khác phải lo lắng cho cô ta, càng giống như biểu hiện hắn rất yêu thương Tần Trăn Trăn.
Thật ra hắn chỉ muốn một nhà đoàn viên, trừ việc giao công ty cho Tô Hòa, Tần Tranh Vanh cũng không còn cách bồi thường nào tốt hơn.
"Ba, không cần nói nhiều, con biết ba lo lắng, chuyện này cứ vậy đi." Tô Hòa không lộ ra bất kì ủy khuất nào, dáng vẻ không muốn nói tiếp nữa.
Nhìn thấy Tô Hòa như vậy, Tần Tranh Vanh chỉ có thể than thở, trong lòng càng thêm áy náy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...