Lần này mẹ Lâm không nhịn nổi, bà ta cau mày nói, "Nhà không phải con đứng tên sao, tại sao lại phải trả cho cậu ta? Thì ra hai người kết hôn một lần, cuối cùng con cái gì cũng không có, uổng công còn làm hai hôn lễ?"
"Cố Thời Diễn không đòi lại tiền chữa bệnh cho ba tôi và tiền trước kia giải quyết những việc tốt do Lâm Thạch Nham gây ra, cũng coi như là hết tình hết nghĩa rồi." Tô Hòa lạnh lùng nói, "Nhà nhất định phải trả lại cho anh ta."
Tiền trước kia Lâm gia thiếu Cố Thời Diễn, Tô Hòa một phân cũng sẽ không trả cho hắn, dù sao Lâm Thiển cũng phải chịu không ít tội.
Nhưng bất động sản hiện hữu, nếu là do Cố Thời Diễn bỏ tiền ra, vậy cô cũng không nên tùy tiện thu dùng, rất vô lý.
Mặc dù phong phạm tổng tài của Cố Thời Diễn quá nặng, nhưng vẫn tốt hơn so với Lâm gia như những con quỷ hút máu.
Nếu như Cố Thời Diễn không cho Lâm gia tiền nữa, nhà kia nhất định sẽ bị Lâm Thạch Nham bán đi.
Nghe lời này của Tô Hòa, cha Lâm vội vàng ho khan, "Giữa các con không còn đường quay lại sao?"
"Làm sao quay lại?" Tô Hòa cười nhạt.
"Lâm Thạch Nham gây ra biết bao nhiêu chuyện như vậy, mỗi lần nó gây chuyện, Cố Thời Diễn đều cãi nhau với tôi, lần này nó còn biến chiếc xe Cố Thời Diễn mới mua thành một đống sắt vụn, tôi làm sao còn mặt mũi kêu anh ta đi cứu Lâm Thạch Nham?"
Nếu như bình thường Tô Hòa nói như vậy, mẹ Lâm nhất định sẽ đứng ra nói thay cho Lâm Thạch Nham.
Nhưng mẹ Lâm cũng biết chuyện này nghiêm trọng, không có người con rể Cố Thời Diễn này, tất cả những gì bọn họ có được bây giờ đều sẽ mất đi.
"Đừng để ý đến cái đồ vô sỉ đó, cả ngày chỉ biết gây rắc rối, lần này để cho nó ở trong phòng giam mấy ngày đi." Cha Lâm tức giận cắn răng nghiến lợi.
Trước kia ông ta chưa từng coi trọng Lâm Thạch Nham, bây giờ Lâm gia đang trong tình trạng nguy cấp như vậy, hắn lại vẫn không biết nặng nhẹ.
Tô Hòa nhắc nhở cha Lâm một câu, "Ba, nếu như không cho đối phương tiền hòa giải, người ta sẽ truy tố Lâm Thạch Nham đến lúc đó thì sẽ không phải là chuyện ở trong phòng giam vài ngày, đoán chừng còn có thể ngồi tù."
Vừa nghe nói đến phải ngồi tù, cha Lâm cũng do dự, "Thời Diễn thật sự không muốn quản chuyện này? Chờ cậu ta bớt giận, con khuyên Thời Diễn thêm lần nữa đi, Tiểu Nham dù sao cũng là em trai ruột của con mà."
Nghe lời này của cha Lâm, đáy lòng Tô Hòa cười lạnh một tiếng.
Cô cũng biết những người Lâm gia này sẽ không nỡ để Lâm Thạch Nham ngồi tù, cuối cùng còn muốn cô phải đi cầu xin Cố Thời Diễn.
Tô Hòa không nói thẳng với người Lâm gia, là cô chủ động nói ly hôn, chính là muốn mượn danh nghĩa của Cố Thời Diễn, khiến cho người Lâm gia cam tâm tình nguyện, đưa Lâm Thạch Nham đến trại giam.
Nhìn vào hành vi mấy năm nay của Lâm Thạch Nham, Tô Hòa cảm thấy hắn ngồi tù hơn mười năm cũng không hề oan uổng.
"Ba, lần này hai chúng tôi xích mích, cũng là bởi vì Thời Diễn cảm thấy tôi quá dung túng Tiểu Nham rồi, nếu như tôi lại bảo Thời Diễn giúp Tiểu Nham, thì xem như xác định ly hôn thật rồi." Tô Hòa cố ý hù dọa cha Lâm.
Nghe lời này, cha Lâm rơi vào trầm mặc, ông ta chỉ có một mình Lâm Thạch Nham là con trai, cho dù nó không biết phấn đấu đi nữa, ông ta cũng không muốn tận mắt nhìn con trai mình vào tù.
Mẹ Lâm luống cuống, "Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể để Tiểu Nham ngồi tù chứ? Nó còn nhỏ như vậy, có tiền án thì sẽ bị hủy cả đời đó."
"Hai mươi ba tuổi mà còn nhỏ?" Tô Hòa vén môi châm chọc, "Nó biến thành như vậy, chính là do mẹ cưng chiều mà ra, lần này không dạy dỗ nó một chút, sau này không biết lại gây ra chuyện vô liêm sỉ gì."
Nghe lời này của Tô Hòa, sắc mặt mẹ Lâm nhất thời khó coi.
"Bây giờ em trai con còn đang bị sở cảnh sát canh giữ, con lại ở đây nói kháy ta? Có phải là con không muốn cứu nó, muốn em trai mình bị giam mới tốt?" Mẹ Lâm tức giận nói.
"Không sai, tôi chính là không muốn cứu nó." Tô Hòa cũng rất thẳng thừng, mặt cô đầy ý lạnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...