Canh phòng của Đế đô nhanh chóng trở nêm nghiêm ngặt hơn bởi vì Quỷ vương hạ lệnh, trong thành có gian tế của Quảng Lưu quốc, phải tróc nã truy án, cho dù là xe ngựa của hoàng thân quốc thích đều phải dừng lại kiểm tra.
Đến cửa thành, tên ngụy trang thành phu xe nhỏ giọng hỏi người trong xe, “Chủ nhân, làm sao đây?”
“Không cần hoảng, cứ như bình thường.
” Nam nhân bình tĩnh trấn định, vết thương trên người ngoại trừ làm cho hắn mất máu mà sắc mặt có vài phần tái nhợt thì hầu như không có ảnh hưởng gì khác, hắn còn có thể nhàn rỗi tươi cuời với Phong Quang, “Muốn cầu cứu với quan binh? Ta có thể cam đoan trước khi bọn họ xông lên ngươi đã là một cỗ thi thể.
”
Phong Quang nhìn hắn không nói gì, hắn cảm thấy không thú vị bĩu môi, Đại Duy quốc này cũng chỉ có một nữ nhân thú vị mà thôi.
“Dừng xe!” Quan binh trấn thủ cổng thành cản xe ngựa bọn họ lại, “Xuống xe kiểm tra.
”
Phu xe cười lấy lòng nói: “Đại nhân, đây là xe ngựa của phủ thừa tướng, trong xe ngựa là tiểu thư quý phủ chúng ta đang ngồi.
“Thì ra là thiên kim thừa tướng, xin thứ lỗi cho hạ quan vô lễ, Quỷ vương điện hạ có lệnh xe ngựa ra khỏi thành đều phải được kiểm soát qua, thỉnh tiểu thư đừng làm hạ quan khó xử.
”
“Này… đại nhân, tiểu thư nhà ta nhiễm phong hàn, không thể gặp gió, có thể dàn xếp một chút không?”
“Chức trách của ta…”
Âm thanh bên ngoài người ở trong se đều nghe được rõ ràng rành mạch, nam nhân có chút tán thưởng nói: “Xem ra Quỷ vương điện hạ đúng là có cách dạy dỗ thuộc hạ.
”
Tay của hắn đã nắm lấy kiếm treo bên hông.
Phong Quang thức thời ra tiếng, “Đó là quan quân của Hổ doanh trại phải không?”
Ánh mắt của nam nhân giống như độc xà nhìn chằm chằm cơ thể nàng.
Quân sĩ bên ngoài không nghĩ tới tiểu thư bên trong có thể nói ra doanh trại binh sĩ của mình, sửng sốt trong chốc lát mới đáp: “Đúng vậy.
”
“Ta vì thân thể không khỏe mới rời khỏi cung yến, biểu ca từng nói với ta rất nhiều chuyện phát sinh lúc chiến đấu, hơn nữa đối với Hổ doanh trại khen không dứt miệng, nhìn thấy quan quân làm việc tận trung với cương vị như vậy ta liền đoán là người của Hổ doanh trại, quả nhiên ta đoán đúng rồi.
”
“Xin hổi biểu ca của tiểu thư là?”
“Thiếu chút nữa ta đã quên nói ta là chính nữ của phủ thừa tướng, Quỷ vương điện hạ là biểu ca của ta, cũng là…” Chưa nói xong lời cuối cùng nhưng thiếu nữ xinh đẹp e lệ cũng đã có thể làm cho người ta đoán ra đáp án.
Toàn bộ cuộc đối thoại đều được người nam nhân áo đen trước mặt Phong Quang nhìn rõ, hắn hoàn toàn không nhìn ra nữ nhân này lộ một chút điểm nào là đang thẹn thùng.
Được nàng nhắc qua người ngoài mới nhớ chuyện Hoàng Đế ban thưởng một năm trước, đệ nhất mỹ nhân Đại Duy quốc xứng với Quỷ vương dũng mãnh thiện chiến đúng là một đoạn giai thoại.
Nhưng vì Quỷ vương lãnh khốc vô tình lại nổi danh chinh chiến sa trường nên mọi người đã nhanh quên chuyện hắn còn có một vị hôn thê.
“Ta vốn định ra khỏi thành đến một ngôi chùa nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày, nhưng mà quan quân làm việc tận trung với cương vị như vậy, thôi thì ta không nên làm quan quân khó xử, ta sẽ xuống xe, hy vọng không làm bệnh khí lây qua cho quan quân.
”
“Không không không… Thiên kim tiểu thư thân mình như vậy, vẫn nên lấy thân thể làm trọng, chuyện này liền thôi đi.
”
“Như vậy, đa tạ quân gia.
” Trong xe truyền ra lời cảm tạ hữu khí vô lực, thoạt nhìn thiên kim phủ thừa tướng đúng là bị bệnh.
Xe ngựa tiếp tục di chuyển, chậm rãi vứt bỏ cổng thành ở phía sau, bóng thành từ từ biến mất không thấy nữa.
Nam nhân dường như rất có hứng thú nói: “Thì ra ngươi là biểu muội của Quỷ vương, còn là hôn thê của hắn, thật sự nghĩ không ra nha.
”
“Thân phận của ta đúng là như vậy, nhưng Quỷ vương điện hạ cảm thấy có hứng thú với chỉ huy chiến đấu hơn là có hứng thú với ta.
” Cho nên đừng cho nàng thấy cái thứ ánh sáng đang lòe lòe trong mắt hắn nữa.
Hắn quả nhiên đã đi đến Hoàng cung! Chỉ sợ chuyện có gian tế đó đã xảy ra sau khi nàng rời khỏi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...