Màu tường vi cho em

Khi Lục Tầm đứng trước mặt Trì Kiều, Tần Úy vẫn đang kể khổ: "Chị đã về, sao anh ấy không muốn quay lại? Công việc của anh ấy ở Bắc Kinh không tốt lắm."
 
"Việc này cứ như vậy đi, lát gọi lại cho chị sau."
 
Trì Kiều đang định kết thúc cuộc gọi thì nghe thấy Tần Úy ở đầu dây bên kia hỏi cô đang làm gì, vừa định nói gặp người quen, lại cảm thấy dùng từ này để hình dung Lục Tầm có chút kỳ lạ, liền nói một câu: "Tối nay sẽ nói với chị" rồi cúp máy.
 
Tính đến ngày hôm qua, đã có ba người nói với cô về việc Lục Tầm trở về, cô không chắc liệu Lục Tầm có tìm mình hay không, nhưng cô biết hai người có thể sẽ chạm mặt nhau, nên đã sớm chuẩn bị tâm lý, đến khi thật sự gặp lại vẫn không thể tránh khỏi có chút mất tự nhiên.
 
Hai mươi bốn tuổi, mặc tây trang nhưng trông vẫn còn rất trẻ. Trì Kiều không phải là một người bất lịch sự, vì vậy liền mỉm cười với Lục Tầm, cũng không biết phải nói gì. Lục Tầm không muốn khách sáo với Trì Kiều, đồng thời cũng quên mất mình muốn nói gì, chỉ nhìn cô mà không lên tiếng.
 
Biểu hiện của Lục Tầm khiến Trì Kiều vốn đã chật vật lại có tâm trạng khác, cô cúi đầu tránh ánh mắt của anh, một lúc sau mới ngẩng đầu lên cười với anh: "Thật là trùng hợp."
 
 
Vừa nói ra những lời này, bầu không khí lập tức thay đổi, có chút giống như gặp lại bạn học cũ, rốt cuộc Lục Tầm cũng nói: "Vốn dĩ ngày mai định tới tìm em, không ngờ tới lại gặp nhau ở đây."
 
Trì Kiều vừa không biết trả lời như thế nào thì tình cờ chủ nhiệm Trì bước ra gọi điện thoại trao đổi công việc, nhìn thấy cô, thuận miệng hỏi: "Sao em ra lâu vậy?"
 
Trì Kiều trả lời: "Chủ nhiệm Trì, em sẽ vào ngay."
 
Sau đó, cô nhìn Lục Tầm: "Em về trước, hôm khác nói chuyện sau."
 
Lục Tầm cũng có xã giao, "ừm" một tiếng: "Em vào trong đi."
 

Trì Kiều quay đầu lại đi về phía phòng riêng, không hiểu sao vẫn luôn cảm thấy phía sau luôn có một đôi mắt chăm chú nhìn mình, khi bước vào phòng riêng, quay người lại để đóng cửa, Trì Kiều liếc mắt nhìn qua khe cửa thấy Lục Tầm vẫn đứng đó. Cô suy nghĩ một hồi, cũng không nhìn lại, coi như không nhìn thấy.
 
Trì Kiều từ trước đến nay đều không ăn nhiều, sau khi ngồi vào chỗ, bởi vì thất thần mà vô thức gắp thức ăn đưa lên miệng,ăn rất nhiều, sau khi định thần cảm thấy dạ dày có chút khó chịu. Cô ra hiệu với người phục vụ, gọi một tách trà Phổ Nhĩ để hỗ trợ tiêu hóa. Khi trà được đưa tới, di động cũng nhận được một tin nhắn. Hai năm nay cũng không có ai dùng cách nhắn tin bình thường nữa, vốn dĩ định xóa đi lại phát hiện ra không phải là tin nhắn quảng cáo.
 
"Bên này anh xong việc rồi, anh ở bên ngoài chờ em."
 
Trì Kiều còn đang sững sờ, thì nhận được thêm một tin nhắn: "Lục Tầm."
 
Trì Kiều tự hỏi không biết tại sao anh lại có được số của cô, sau đó chợt nhớ ra, bởi vì chưa từng rời khỏi thành phố Z, cho nên số điện thoại cũng chưa từng thay đổi. Sau một lúc suy nghĩ, Trì Kiều coi như không nhìn thấy hai tin nhắn này.
 
Sau khi ăn xong, Phó lão tiên sinh hỏi ý kiến của từng người một, khi ông định hỏi Trì Kiều, cuối cùng, chồng của chủ nhiệm Trì trở nên mất kiên nhẫn, liên tục thúc giục ba mình rời đi, nhờ vậy Trì Kiều mới tránh được một kiếp, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn chạm mặt Lục Tầm cho lắm, cho nên vẫn luôn chần chờ cho tới phút cuối, khi người bạn đi cùng mở cửa ra, cô liếc nhìn ra ngoài thì thấy ngoài cửa không có Lục Tầm, nhanh chóng thu dọn đồ bỏ vào trong túi, rồi đi ra ngoài.
 
Từ khi nhận được tin nhắn của Lục Tầm đến khi rời khỏi phòng riêng, mất cả tiếng đồng hồ, anh không nhận được hồi âm từ cô, hẳn là đã sớm rời đi rồi. Khi Trì Kiều bước ra khỏi sảnh khách sạn, chủ nhiệm Trì đang tiễn khách cùng chồng và ba chồng ở bên dưới khách sạn, khi chị ấy thoáng thấy Trì Kiều, chủ nhiệm Trì đang nói chuyện với người nào đó lập tức gọi cô lại: "Em chờ một chút, bây giờ quá muộn, hơn nữa em còn là con gái, lên xe bọn chị đưa em về."
 
Đã hơn mười giờ, thật sự đã khá muộn, khách sạn này gần biệt thự của  Tần gia, Trì Kiều không muốn làm phiền người khác, liền nói: "Không cần phải phiền như vậy, chủ nhiệm Trì, hôm nay em không quay lại trường, nhà em ở ngay gần đây."
 
Chủ nhiệm Trì hỏi thăm địa chỉ nhà Trì Kiều, thấy chỉ cách đây mười phút đi bộ, cũng không ép nữa, chỉ nói: “Không phải chị đã nói với em rất nhiều lần rồi sao, cứ gọi chị là Trì Tây Tây là được rồi."
 
Trì Kiều mỉm cười chào tạm biệt chị ấy: "Em đi trước, chị Tây Tây."
 
Trì Tây Tây mới hai mươi bảy tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mỗi một câu cô gọi chị ấy là chủ nhiệm Trì, khiến chị còn nghi ngờ mình già lắm rồi à. Trì Kiều chỉ kém Trì Tây Tây bốn, năm tuổi, cũng là người mà cô luôn ngưỡng mộ. Mới hai mươi bảy tuổi đã được tổng biên tập coi trọng, tự mình bồi dưỡng, trở thành chủ nhiệm trẻ tuổi nhất, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khi phó tổng đương nhiệm về hưu, nói không trừng Trì Tây Tây có thể trở thành phó tổng trẻ tuổi nhất của tòa soạn. Kiểu thăng chức thần tốc như vậy, tòa soạn của bọn họ cũng không gặp nhiều.
 
Về sự nghiệp, Trì Kiều ban đầu không hiếu thắng, nhưng khi nhìn thấy Trì Tây Tây, chợt có mục tiêu, cô cảm thấy vì bạn trai cũ mà phiền não cả một đêm đúng là không có tiền đồ. Không ngờ ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, liền gặp lại bạn trai cũ.

 
Đầu tháng 10, ban ngày nhiệt độ trên 20 độ, có thể mặc áo ngắn tay, ban đêm gió lạnh dù mặc áo len vẫn có thể cảm nhận được, Trì Kiều chỉ quàng khăn choàng, mặc một chiếc váy liền, bên ngoài khoác áo mỏng, bắp chân lộ ra ngoài, lạnh tới nỗi răng va vào nhau lập cập. Lục Tầm bên kia hoàn toàn ngược lại, áo vest đã cởi ra, trên người chỉ mặc áo sơ mi.
 
Trì Kiều thoáng nhìn quá thấy anh còn xắn ống tay áo lên quá nửa thì lại càng thêm kinh ngạc, đi tới hỏi Lục Tầm, "Anh không lạnh à?"
 
Lục Tầm không trả lời, hỏi: "Em lạnh?"
 
Trì Kiều lắc đầu, nhưng anh vẫn mở cửa ghế sau lấy áo vest ra. Trì Kiều không nhận lấy áo vest mà Lục Tầm đưa cho: "Em không lạnh, không cần phải phiền như vậy."
 
Lục Tầm không nói thêm, chỉ hỏi: "Em về nhà hay quay về trường?"
 
"Về nhà. Muộn lắm rồi, em về trước."
 
“Anh tiễn em.” Lục Tầm gõ cửa sổ chỗ ghế lái, nói với tài xế rồi khoác áo vest đi về phía biệt thự của Tần gia.
 
"..." Trì Kiều đành phải đuổi theo phía sau anh.
 
Hai người một trước một sau đi được 50m, không ai nghĩ ra được phải nói gì, Trì Kiều đành phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Muộn lắm rồi, anh về đi, cũng gần đây thôi, em đi bộ một lát là tới."
 
"Anh uống một chút rượu, muốn hóng gió một lát."
 
"Ồ."

 
Tửu lượng của Lục Tầm rất tốt, rõ ràng đêm nay không uống nhiều, nhưng hiếm khi cảm thấy say như vậy. Đầu anh hơi choáng váng, mặc dù suy nghĩ rất rõ ràng, nhưng một câu cũng không thể nhớ nổi. Dù có nhớ ra thì chắc anh cũng không thể nói nên lời, vốn dĩ anh còn tưởng Trì Kiều sẽ không để ý đến mình, sẽ tức giận hoặc bộc lộ những cảm xúc khác, hoàn toàn không dự đoán được tình hình hiện tại. Cô tỏ ra rất lạnh nhạt, ngược lại càng khiến anh không biết nên mở miệng như thế nào.
 
Khoảng cách giữa hai người cũng chỉ có ba bước chân, Lục Tầm dừng lại đợi Trì Kiều, hỏi: "Em có thấy tin nhắn anh vừa gửi không?"
 
"Tin nhắn gì? Em không để ý."
 
Lục Tầm nhìn chằm chằm Trì Kiều một lúc rồi mỉm cười, anh vốn định nói: "Kỹ năng nói dối của em so với trước kia tốt hơn rất nhiều", nhưng anh cảm thấy mối quan hệ hiện tại giữa hai người không nên quá tùy tiện, thay vào đó hỏi: "Anh nghe nói em xin lùi nhập học cao học một năm, năm nay mới quay lại, vì sao vậy?"
 
"Gặp cơ hội việc làm tốt, nghiên cứu sinh học sau cũng không thành vấn đề."
 
Lục Tầm gật đầu, lại hỏi: "Em vừa mới quay lại trường có bận không?"
 
"Không bận lắm."
 
"Nếu có thời gian, ngày mai chúng ta cùng nhau ăn cơm được không?"
 
Trì Kiều không lên tiếng, một lúc lâu sau, nói, "Thứ hai tuần sau, không, thứ ba tuần sau."
 
Lục Tầm không nghĩ rằng việc hẹn cô ăn một bữa cơm lại dễ dàng như vậy, vốn dĩ còn cho rằng ngoài mặt cô tỏ ra thờ ơ, ít nhất cũng sẽ không để ý tới anh một thời gian. Không hiểu sao lúc này anh lại có chút đau lòng, khó chịu hơn là bị từ chối. Lục Tầm cảm thấy có lẽ do mình uống quá nhiều, có thể hẹn cô cùng nhau ăn một bữa cơm, tiến độ nhanh hơn anh tưởng rất nhiều, rõ ràng nên vui vẻ mới đúng.
 
Anh sắp xếp lại cảm xúc một chút rồi hỏi: "Tuần này em có bận không?"
 
Trì Kiều chỉ cười không nói, cô muốn đưa cho Lục Tầm tiền bán căn hộ nhỏ. Sau khi biết Lục Tầm sắp về, cô liền nhờ bên kia rao bán căn hộ. Cô cũng đã nghĩ đến việc đổi quyền sở hữu sang tên của Lục Tầm, nhưng cô cảm thấy quá trình này quá rắc rối, Lục Tầm có thể sẽ không nhận lại, chẳng thà sau khi bán nó trực tiếp đưa tiền cho anh thì tốt hơn.
 
Trong bốn năm qua, giá nhà ở thành phố Z tăng nhanh, loại căn hộ dịch vụ này tiện nghi hơn so với các tòa nhà dân cư bình thường, vị trí không tốt lắm, 60 mét vuông bán với giá 150 vạn. Ban đầu lúc Lục Tầm mua chỉ có 90 vạn. Người mua sẽ thanh toán toàn bộ trong tuần này, vì vậy cô có thể trả lại tiền cho Lục Tầm vào tuần sau.

 
Biệt thự Tần gia cách đó không xa, khi hai người đi tới dưới lầu, Lục Tầm ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng Trì Kiều, trong lòng dường như có chút xúc động, bước chân của Trì Kiều vẫn không dừng lại, nhanh chóng bước lên bậc thang.
 
Cô đang định bấm chuông cửa thì đột nhiên nghe thấy Lục Tầm gọi "Trì Kiều", Trì Kiều dừng lại rồi quay đầu lại nhìn về phía anh.
 
"Em có thể tha thứ cho anh chứ?"
 
Giọng điệu này và câu nói này hoàn toàn không giống với những gì Lục Tầm trong ấn tượng của Trì Kiều sẽ nói, Trì Kiều nhất thời không phản ứng lại, đến khi giật mình định thần , mới yếu ớt nở một nụ cười, nói: "Khi đó mới mười mấy tuổi, có gì mà phải tức giận?"
 
Câu nói này đã chặn lại tất cả những lời Lục Tầm muốn nói, cho đến khi Trì Kiều chào tạm biệt một lần nữa rồi nhấn chuông cửa bước vào, anh cũng chỉ nói "tạm biệt".
 
Người mua ban đầu dự kiến ký hợp đồng vào thứ tư, nhưng vào chiều thứ ba, người đại diện bất ngờ gọi điện tới nói rằng có người sẵn sàng trả thêm mười vạn để mua căn hộ này, Trì Kiều suy nghĩ một chút, nhờ đối phương hỏi người mua đầu tiên, nếu như đối phương đồng ý giao tiền trước sẽ ưu tiên bán cho người đó. Người đầu tiên nghe vậy tức giận nói không mua nữa, Trì Kiều liền nói người đồng ý trả 160 vạn ký hợp đồng, chuyển khoản toàn bộ số tiền.
 
Hợp đồng được ký vào thứ 6. Bên kia nói sẽ thanh toán toàn bộ số tiền vào chủ nhật, đến khi phải thanh toán liền nói nhất thời phải đi công tác vài ngày, Trì Kiều hẹn thứ ba gặp mặt Lục Tầm, không nghĩ vì chuyện này mà phải tìm anh nhiều lần, đành phải gọi điện thoại cho Thời Dự vay tiền.
 
Khi nhận được điện thoại, Thời Dự còn chưa đợi Trì Kiều lên tiếng đã hỏi: "Buổi trưa Tần Úy về tới nơi, em hẹn anh cùng đi đón gió tẩy trần cho em ấy?"
 
"Không có, em hỏi anh mượn tiền."
 
“Hả?” Quen biết nhau cũng đã mười mấy năm, đây là lần đầu tiên Trì Kiều hỏi vay tiền.
 
"Tạm thời em không kịp xoay sở, đợi một vài ngày nữa sẽ trả lại cho anh."
 
Nghe vậy, Thời Dự bật cười: "Em học được cái này từ Tần Úy đúng không? Ngay cả giọng điệu cũng giống hệt như vậy. Em muốn mượn bao nhiêu?"
 
"160 vạn... hơi nhiều. Em cần trước thứ ba. Nếu anh không góp đủ cũng không sao, em cũng không cần gấp lắm."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui