Nhìn thấy mẹ của Lục Tầm, tâm trạng tốt của Trì Kiều đột nhiên biến mất một nửa, cô do dự một lúc mới chủ động bước tới, mỉm cười có phần mất tự nhiên chào hỏi: "Dì Hà, dì có khỏe không."
Sắc mặt Trì Kiều thường không giấu được điều gì, mẹ Lục Tầm thấy cô mất tự nhiên liền đoán được là do hành động đột ngột này của mình, không để ý cười cười: "Trì Kiều, bây giờ cháu có rảnh không, đi tìm một chỗ nói chuyện nhé."
Trì Kiều không muốn nói chuyện với bà cho lắm, nhưng nếu không phải vì cô thiếu kiên nhẫn, không rào đón trước đã đem chuyện này nói với Lục Tầm, có lẽ chuyện sẽ không thay đổi thành như vậy...
Loay hoay một hồi, Trì Kiều cảm thấy áy náy, bảo các bạn cùng phòng về trước, sau đó quay sang mẹ Lục Tầm nói: "Chúng ta tới chỗ nào nói chuyện?"
"Vừa tan học có đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Dì mời cháu ăn."
"Cháu không đói," sau khi dừng lại một chút, Trì Kiều lại nói, "Đồng ý ăn tối với Lục Tầm."
Mẹ của Lục Tầm gật đầu, không miễn cưỡng: "Vậy thì cứ tìm một chỗ ngồi đi."
Quán ăn vừa rẻ vừa ngon, công việc làm ăn cũng dần khởi sắc, lúc này là lúc trong quán ăn đông người nhất, không tiện nói chuyện. Trì Kiều và mẹ của Lục Tầm ngồi trong quán Starbucks bên ngoài trường học.
Trì Kiều bối rối, kêu mẹ Lục Tầm ngồi đợi rồi tự mình đi mua, một thời gian trước việc nghỉ ngơi và học tập rối loạn, khó khăn lắm mới điều chỉnh lại được, lúc này cô cũng không dám uống cà phê, chỉ đơn giản gọi hai cốc trà hoa quả. Sau khi lấy trà hoa quả, cô nán lại một lúc rồi mới đi tới trước chỗ ngồi, đưa một cốc trà hoa quả cho mẹ Lục Tầm.
Mẹ của Lục Tầm nói "cảm ơn", sau đó lại mỉm cười hỏi: "Gặp dì khiến cháu khó xử? Lục Tầm không cho cháu liên lạc với dì?"
Trì Kiều nghe thấy vậy không khỏi giật mình, biểu hiện của cô rõ ràng như vậy sao... Sau khi dừng lại một chút, Trì Kiều lúng túng cười cười, lắc đầu nói "Không có.”
Mẹ Lục Tầm lại càng thêm khẳng định suy đoán của mình là đúng, một cô gái ngoan ngoãn dịu dàng như Trì Kiều, cũng không có khả năng đột nhiên không muốn gặp mình, khả năng duy nhất chính là cô bé đã đem chuyện này nói cho Lục Tầm biết.
"Trì Kiều, cháu đừng căng thẳng, đừng cảm thấy áp lực, vốn dĩ là dì gây rắc rối cho cháu. Bất luận Lục Tầm có chấp nhận dì hay không, không liên quan gì đến cháu. Dì đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt từ lâu rồi, cũng sẽ không có chuyện không chịu nổi, chỉ là dì muốn biết, ngoại trừ không muốn dì tới tìm cháu, nó còn nói gì?"
Trì Kiều cắn môi im lặng một lát, nhíu mày nói: "Chuyện này là lỗi của cháu, vốn dĩ Lục Tầm không vui vì chuyện khác, hỏi cháu có phải đã nói dối chuyện gì không, cháu có chút chột dạ liền hỏi anh ấy có phải đã biết dì quay về… Nếu như trước đó cháu thử thăm dò trước, nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều."
Dừng một chút, thấy mẹ Lục Tầm đang háo hức nhìn mình, Trì Kiều đành phải nói thật: "Nghe tin dì quay về, ban đầu anh ấy cũng rất kinh ngạc, luôn miệng hỏi cháu có chắc chắn hay không. Sau đó còn nói có chắc chắn hay không cũng không liên quan gì tới anh ấy, anh ấy đã sớm không có mẹ, chứ chưa nói tới chuyện có tha thứ hay không."
Mặc dù ngoài miệng mẹ Lục Tầm nói đã sớm chuẩn bị tâm lý, sau khi nghe Trì Kiều kể lại, bà sửng sốt một lúc mới thốt lên một tiếng "Ồ" rồi cười xấu hổ.
Có phải cô lại làm sai rồi không? Có phải đã nói lời không nên nói? Sớm biết như vậy ban nãy đã hỏi Tần Úy một chút, để chị ấy giúp mình xem nên nói như thế nào. Trì Kiều vừa ảo não lại không đành lòng, ho nhẹ một tiếng, sửa lời: "Hẳn là khi ấy Lục Tầm nói trong lúc tức giận, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng thật sự chưa hẳn đã nghĩ như vậy.”
Dù sao anh vẫn còn nhớ rõ chuyện trước đây mẹ đưa mình đi ăn gà rán...
Mẹ Lục Tầm ngồi đó một lúc lâu cũng không lên tiếng, Trì Kiều nghĩ đến việc hẹn với Lục Tầm, muốn rời đi, nhưng khi nhìn thấy mẹ Lục Tầm ngây người ngồi đó ánh mắt tràn ngập bi thương, cũng ngại lên tiếng rời đi trước.
Mẹ Lục Tầm đột nhiên thở dài, cười như không cười nói: "Nó không phải người mạnh miệng, chính là đang suy nghĩ như vậy. Lục Tầm từ nhỏ đã là một người ít nói, không giống như những đứa trẻ khác thích líu lo, nó không thích nói chuyện cũng không thích cười, những lời nói ra đều là lời thật lòng, trong lòng nó chính là đang nghĩ như vậy."
Trì Kiều cũng cảm thấy Lục Tầm dường như không giống người khẩu thị tâm phi, cũng không biết nên nói tiếp như thế nào, cũng không lên tiếng tiếp lời.
“Cũng không trách nó được, phải trách dì. Lúc dì và ba nó chia tay cũng không biết là có nó, khi đó ba nó sớm đã ly hôn, dì cũng vừa vào đại học, khi đó bọn dì học đại học cũng không dễ dàng như bây giờ. Khi ấy dì ôm ý nghĩ muốn cùng ba Lục Tầm kết hôn nên mới ở bên nhau, nhưng ông ấy thì không phải. Lúc đó dì còn khờ dại, hơn kém nhau hai mươi tuổi, người ta chuyện gì cũng đều đã từng trải qua, sao có thể dễ dàng thật lòng. Lúc dì còn trẻ cũng rất xinh đẹp, Lục Tầm giống dì, bạn của ba Lục Tầm có một đứa con, điều kiện gia đình tốt, theo đuổi dì, bên phía ba Lục Tầm dì cũng không hy vọng gì nhiều liền cùng ông ấy chia tay, ở cùng với người đó, thật sự rất tốt. Nhưng chỉ được hai tháng sau, dì liền phát hiện mình có thai, người kia cũng không cần dì nữa, nhà của dì biết chuyện, thiếu chút nữa đã đuổi dì ra khỏi nhà."
"Lúc còn ở bên ba Lục Tầm dì đã bỏ học rất nhiều, ba Lục Tầm vẫn luôn chạy xe tới trường đón dì, tặng rất nhiều quà cho dì, ở trong trường đã gây rất nhiều sự chú ý, đến khi bạn học phát hiện chuyện dì mang thai, liền đem chuyện này nói với giảng viên. Thường xuyên nghỉ học, không hoàn thành việc học, mang thai, chỉ những chuyện này cũng đủ để dì bị đuổi học rồi.”
"Ban đầu dì cũng không muốn giữ lại Lục Tầm, bất hòa với gia đình một thời gian dài, chuẩn bị đi phá thai thì đứa nhỏ này khẽ động. Khi ấy dì đã không còn gì nữa, chỉ còn lại mỗi đứa con này, không thể nhẫn tâm như vậy được chấp nhận giữ đứa nhỏ lại sinh nó ra. Hoàn cảnh gia đình không tốt, ông ngoại Lục Tầm mất sớm, trong nhà còn một cậu em trai, bà ngoại Lục Tầm một mình nuôi nấng hai chị em dì trưởng thành, em trai dì thành tích học tập cũng bình thường, không bằng dì, cho nên bà ngoại Lục Tầm đem toàn bộ hy vọng đặt hết lên người dì, để cho dì có thể được đi học đã không dễ dàng gì, lại xảy ra chuyện này, lập tức ngã bệnh, ghét bỏ dì vì làm gia đình mất mặt, không cho phép dì quay về nhà nữa.”
"Vốn dĩ dì muốn đi tìm ba Lục Tầm, lại phát hiện ra ông ấy đã có bạn gái mới, từ nhỏ bản thân đã trở thành một người mạnh mẽ, khi ấy dì quyết định sẽ không dựa vào bất cứ người nào nữa," mẹ của Lục Tầm cúi đầu lau những giọt nước mắt trên khóe mắt, “Lúc đó thật sự rất khó khăn, bản thân đã phải chịu rất nhiều gian khổ, bây giờ nghĩ lại, cũng không biết bản thân đã trải qua như thế nào. Tới khi sinh Lục Tầm, cuối cùng bà ngoại Lục Tầm cũng mềm lòng, tìm được dì, đưa dì về nhà.”
"Sau khi Lục Tầm ra đời, mấy tháng sau bình phục dì phải đi tìm việc làm, không ngại gian khổ, chăm chỉ làm việc. Hai năm đó trôi qua khá suôn sẻ, dành dụm được một số tiền. Nhưng sau đó em trai dì kết hôn, cũng nhanh chóng có con, nhà cửa như vậy, gia đình mấy thế hệ ở cùng nhau… Em dâu không mấy vui vẻ, em trai khó xử, bà ngoại Lục Tầm một mình trông nom hai đứa cháu rất vất vả, hàng xóm chỉ trỏ. Vì không muốn liên lụy người nhà, sau vài lần đi xem mắt thì cũng tùy tiện kết hôn với một người."
"Đối phương từng li dị cũng có một đứa con, điều kiện bình thường nhưng cam đoan có thể lo cho dì và Lục Tầm một cuộc sống tốt. Dì nghĩ tới chuyện nửa đời sau mình có thể sống yên ổn, chỉ cần cố gắng một chút là có thể chu cấp cho Lục Tầm được ăn học đàng hoàng, cho nó một cuộc sống tốt nhất. Ai ngờ sau khi kết hôn đối phương mới bộc lộ bản chất thật của mình, thích rượu chè bài bạc, uống rượu vào rồi đánh bạc nếu thua về nhà liền lôi con ra đánh. Kết hôn được nửa năm, dì lập tức ly hôn với ông ta. Ông ta đòi dì mười vạn, nếu như dì không chịu nhất định sẽ không buông tha cho Lục Tầm và người nhà của dì, khi đó dì đành phải làm hai công việc một lúc, hai năm sau cuối cùng cũng gom góp được một chút tiền."
"Sau khi ly hôn, dì mang theo Lục Tầm đi thuê nhà, ban ngày nó đến trường còn dì đi làm, tan học về sớm, dì liền đưa nó về nhà bà ngoại. Khi ấy nó rất ngoan, cũng rất thông minh, không cần người khác quản, không kén ăn, không đòi đồ ăn vặt cùng không đòi đồ chơi, tan học tự mình làm bài tập cũng không cần người khác phải thúc giục, cứ im lặng như vậy không làm phiền tới gia đình của cậu. Vốn dĩ dì cũng không nghĩ tới chuyện đi thêm bước nữa, cứ như vậy ở cùng với con, mua một căn nhà nhỏ là được. Không ngờ bà ngoại Lục Tầm đột nhiên bị bệnh, là ung thư, bà ấy mới ngoài năm mươi tuổi đã qua đời. Nửa đời người bà ngoại Lục Tầm làm lụng vất vả chỉ trông cậy vào một mình con gái, không chịu thua kém người khác, cậu em trai cũng bình thường…"
"Sau khi bà ngoại Lục Tầm qua đời, dì mắc phải chứng lo âu, thường xuyên mất ngủ, tóc rụng nhiều. Nếu tâm trạng không tốt hay cáu gắt đánh Lục Tầm, thật sự nó ra một đứa trẻ rất ngoan, ngoan hơn so với bất cứ đứa trẻ nào cùng tuổi, thành tích học tập cũng rất tốt, nhưng hầu như ngày nào dì cũng đều đánh nó. Năm ấy khi nó được tám tuổi, đi học bị lây cảm, sau đó bệnh trở nặng thành viêm màng não, một tuần ở trong bệnh viện cũng không khá hơn. Bởi vì bệnh tình không đỡ, nó luôn miêng kêu đau đầu, bác sĩ cũng nói bệnh này rất nguy hiểm. Cậu mợ Lục Tầm đều phải đi làm, còn phải chăm sóc con mình, cũng sợ Lục Tầm sẽ lây bệnh cho con họ, chỉ có thể bớt chút thời gian đến đưa cơm, ai cũng không giúp được. Dì vừa muốn chăm sóc cho nó, cũng không thể xin nghỉ làm, nếu nghỉ quá nhiều lập tức bị sa thải, đến lúc đó lấy tiền đâu cho nó chữa bệnh, mua thuốc bổ? Ban ngày khi dì đi làm chỉ có thể để nó một mình ở lại trong bệnh viện, nhờ người thân của bệnh nhân giường bên cạnh cùng y tá để ý tới nó."
Mẹ Lục Tầm khóc nức nở nói: “Lúc đó, dì thực sự quá mệt mỏi, quá vất vả, tới khi suy sụp hoàn toàn đã đi tìm ba của Lục Tầm. Ba của Lục Tầm không có con trai, sau khi biết chuyện thì vô cùng vui mừng, nói phải bù đắp cho dì. Khi ấy Lục Tầm với ông ấy không mấy thân thiết, ông ấy muốn tự mình dạy dỗ bồi dưỡng cho con trai, vì Lục Tầm còn để con gái và mẹ đứa nhỏ chuyển tới chỗ khác. Ba Lục Tầm cũng không ép buộc dì phải rời đi, chỉ nói trước khi Lục Tầm đồng ý thân thiết với ông ấy, trong khoảng một năm rưỡi đó tốt nhất dì không nên xuất hiện, là dì tự mình nghĩ tới chuyện bỏ đi, muốn tới nơi khác một lần nữa bắt đầu một cuộc sống mới. Lúc đó tâm lý của dì có vấn đề, luôn cảm thấy cuộc đời này đau khổ nhất chính là đã sinh ra Lục Tầm.”
"Ba Lục Tầm cho dì một khoản tiền, dì cầm tiền cùng gia đình em trai chuyển tới thành phố Z, thực ra lúc đầu dì không cần tiền, chỉ muốn giao Lục Tầm cho ba nó thì sẽ rời đi, dì không giống như những gì bên ngoài vẫn nói vì tiền nên mới bán con trai đi. Bỏ lại nó là muốn nó có một cuộc sống thoải mái hơn một chút, không cần phải theo dì chịu khổ sở.”
"Mấy năm nay dì vẫn luôn ở một mình, cùng cậu Lục Tầm tới thành phố Z làm ăn buôn bán, ngày đêm kiếm tiền, chỉ sợ lúc rảnh rỗi sẽ nghĩ đến nó... Bây giờ nghĩ lại, do dì không tốt, không liên quan đến nó, nó ngoan ngoãn nghe lời như vậy, đi theo dì đã phải chịu bao nhiêu gian khổ, bị đánh không ít, dì đã sai khi lúc ấy quá đề cao tình yêu, ảo tượng chỉ cần kết hôn có thể thay đổi mọi chuyện, một lần là như thế, hai lần cũng như vậy, Lục Tầm có gì sai… Dì tích góp được một chút tiền, lần này quay về là muốn bù đắp cho nó, lúc trước nó đi theo dì, thật sự rất đáng thương."
Trì Kiều vốn tưởng rằng mẹ Lục Tầm nhất định sẽ bào chữa cho bản thân mình, nhưng sau khi nghe những lời này, không khỏi nhíu mày hỏi: "Lúc dì giao Lục Tầm cho ba anh ấy, khi ấy Lục Tầm vẫn còn đang nằm viện?"
Nhìn thấy mẹ Lục Tầm gật đầu, vì đau lòng cho Lục Tầm năm tám tuổi, Trì Kiều không có cách nào khác đồng tình với mẹ Lục Tầm, chuẩn bị rời đi nhưng câu “cháu xin phép đi trước” còn chưa kịp nói ra, đã nhìn thấy Lục Tầm đẩy cánh cửa thủy tinh bước vào bên trong quán.
Sau khi nhìn thấy mẹ mình và Trì Kiều, Lục Tầm sải bước đi về phía họ, khi còn cách bàn hai ba mét, bước chân bỗng chậm lại rồi tạm dừng một lát, cuối cùng mới kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Trì Kiều.
Mẹ của Lục Tầm đang khóc, khi ngẩng đầu nhìn thấy con trai, bà vô cùng kinh ngạc, muốn nói chuyện, mấp máy môi, nhưng nhất thời không biết nên nói gì.
Trì Kiều cũng rất căng thẳng, vòng vo một hồi, đang định lên tiếng, lại nghe thấy Lục Tầm nói: "Anh muốn nói với bà ấy vài câu."
Nghe những lời này, lời đã đến bên môi đành phải nuốt trở lại, Trì Kiều ngoan ngoãn gật đầu khẽ “ừm” một tiếng, rồi nói: "Em ra ngoài đợi anh."
Sau khi Trì Kiều rời đi, mẹ Lục Tầm vẫn đang chăm chú nhìn con trai mình, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói: "Mẹ gọi cô bé tới đây, khiến con tức giận?"
"Ừ, cho nên từ này về sau, đừng quấy rầy cô ấy nữa."
Nghe vậy, mẹ Lục Tầm gật đầu ngay lập tức: "Mẹ không tìm con bé nữa, đừng giận con bé, con bé cũng rất khó xử."
Lục Tầm muốn rời đi sau khi nói "Đừng tìm Trì Kiều nữa", nhưng không hiểu sao anh không đứng dậy ngay lập tức.
Lục Tầm nhìn mẹ hồi lâu không biết nên nói gì, thấy bà có vẻ đã điều chỉnh được cảm xúc, muốn nói gì đó với mình nhưng vì bản thân không muốn nghe nên anh đột ngột đứng dậy: "Hy vọng bà nói được làm được, tôi đi trước."
“Lục Tầm.” Trước khi con trai đi, mẹ Lục Tầm gọi anh một tiếng, thấy anh thật sự quay đầu lại không biết nói gì mặc dù lời đã đến bên miệng, thay vào đó bà hỏi: “Mẹ nghe người ta nói, gần đây ba con rất khó khăn?”
Lục Tầm khẽ "ừm" một tiếng đáp lại.
“Có ảnh hưởng gì đến con không? Mẹ..."
Mẹ Lục Tầm còn chưa kịp nói "Mẹ đã để dành tiền cho con", Lục Tầm đã lên tiếng ngắt lời bà: "Nếu ảnh hưởng đến tôi, tôi cũng phải chịu. Lúc ông ấy sung túc, chưa từng bạc đãi tôi."
Nghe được hai từ ‘bạc đãi’, khóe mắt bà đột nhiên dâng lên một niềm chua xót, sợ bị con trai nhìn thấy cho nên lập tức quay đầu đi, tới khi cảm xúc dần ổn định lại, Lục Tầm đã sớm đi xa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...