“Kiệt ca!”
Nghe thấy tiếng gọi, Kiệt ca ngẩng mặt nhìn lên thì thấy Hào Cường cùng với bốn người Chí Khanh đang đi tới. Khác hẳn với dáng vẻ bình thản của Kiệt ca, thuộc hạ đứng phía sau sắc mặt chợt biến, ánh mắt thận trọng, tuy vẫn đứng im nhưng tư thế sẵn sàng ra tay nếu bốn người Chí Khanh có hành động khác thường gây nguy hại đến thiếu gia cua anh ta.
Từ phía xa đi tới, bốn người Chí Khanh không bận tâm người phụ nữ đang được người phía trước bế là ai. Điều khiến cả bốn người phải chú tâm nhìn đến, là kẻ bọn họ nhiều lần muốn giết chết nhưng vẫn không giết được, là kẻ năm lần bảy lượt khiến bọn họ phải vật vả với sự sống cái chết. Là kẻ thù không đội trời chung của Long gia, Chu Khắc Kiệt - Chu thiếu của Chu gia.
Tô Chí Khanh chiếu tia nhìn vô cảm về phía Chu Khắc Kiệt. Lý Hạo Nhân và Dương Nhẫn đều là người điềm tĩnh, nhìn thấy kẻ thù trước mắt dù hận đến tâm khảm vẫn không có ý định ra tay. Thẫm Thế Phong đôi mắt lửa hận chiếu thẳng về phía Chu Khắc Kiệt. Nếu đây không phải là Phương gia, anh ta đã lập tức ra tay, làm gì chỉ có thể đưa mắt nhìn thế này.
Cảm giác khí lạnh từ bốn người đi cạnh không ngừng lan tỏa, Hào Cường còn tưởng bọn họ sẽ lao tới tấn công Kiệt ca. Nhưng ngoài sát khí cũng chỉ có im lặng. Hai gia tộc đối đầu luôn tìm cách tiêu diệt lẫn nhau, chạm mặt gần thế này lại chỉ có thể đưa mắt nhìn thôi sao. Hào Cường lập tức ném bỏ những suy nghĩ vừa rồi, anh ta nhíu mày, gương mặt đầy lo lắng đi nhanh về phía Chu Khắc Kiệt.
Nhìn Thái Mi đang say ngủ trên tay Chu Khắc Kiệt, Hào Cường không hiểu đã xảy ra chuyện gì, liền ngẩng đầu nhìn Khắc Kiệt hỏi vội vàng: “Kiệt ca, Thái Mi bị làm sao vậy?”
“Thái Mi?” Vừa nghe thấy lời nói của Hào Cường, Chí Khanh dừng lại trước Chu Khắc Kiệt, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn lo lắng nhìn về phía Thái Mi.
Hơn cả Chí Khanh, ba người Hạo Nhân còn tỏ thái độ kinh ngạc rõ ràng hơn. Hà Thái Mi có quan hệ gì với Chu Khắc Kiệt, tại sao cô lại ngủ say xưa trên tay anh ta? Đến chiếc áo khoác của anh ta cũng cởi ra khoác lên người cô.
Chu Khắc Kiệt rời mắt khỏi Chí Khanh, anh ta cúi mặt nhìn xuống Thái Mi, mỉm cười trả lời với Hào Cường: “Cô ta say rượu trốn ra ngủ ngoài ban công, anh đưa cô ta về phòng ngủ.”
Nhìn Thái Mi đang nằm trọn trên vòng tay của Chu Khắc Kiệt, Chí Khanh có cảm giác toàn thân sắp nổ tung, sự điên cuồng từ người Chí Khanh tỏa ra khiến ba người Hạo Nhân phải tò mò, Chí Khanh không phải là người dễ nổi nóng. Đến Phương Hào Cường đang đứng cạnh Khắc Kiệt cũng phải biến sắc mặt.
“Chu Khắc Kiệt, anh mau giao người cho tôi.” Tô Chí Khanh mặt đầy nộ khí, toàn thân tỏa ra mùi chết chóc nồng nặc, khiến dãy hành lang dài rơi vào bầu không khí thấp nhất.
Khắc Kiệt nhếch mép nở nụ cười thách thức, anh ta nhìn Chí Khanh bằng tia nhìn lạnh lẽo: “Tô Chí Khanh, cậu to gan thật đấy. Dám đến chỗ của tôi để gây rối.”
Hạo Nhân lập tức cướp lời: “Đây là Phương gia không phải địa bàn của Chu gia, chúng tôi đến đón Hà Thái Mi.” Biết được Chí Khanh đang vô cùng tức giận, Hạo Nhân mới nhanh chóng cướp lời, chỉ sợ Chí Khanh không kiềm chế được sẽ nổi điên làm loạn nơi đây.
Khắc Kiệt nghe xong cười lạnh lùng: “Người đang trong tay tôi, tôi muốn xem các cậu cướp lại bằng cách nào.”
Tâm phúc của Khắc Kiệt lập tức rút súng. Chí Khanh không động thủ, ba người Hạo Nhân nhanh như chớp khẩu súng đã rút ra nhắm thẳng về phía Khắc Kiệt.
Bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của Tô Chí Khanh và nụ cười thâm hiểm của Chu Khắc Kiệt, Phương Hào Cường đưa mắt nhìn sang ba người Lý Hạo Nhân. Tâm Phúc của Khắc Kiệt là một tay súng bách phát bách trúng nhưng ba người Hạo Nhân đều thuộc dạng cừ khôi. Thắng thua không cần phân tranh đã bày ra trước mắt.
“Các anh đang làm gì vậy? Kiệt ca, em thấy Thái Mi rất mệt.” Hào Cường khôn khéo lôi Thái Mi ra để đánh tan bầu không khí nặng nề này. Bốn người Tô Chí Khanh dù sao cũng chỉ đến tìm người, giao Thái Mi cho bọn họ xem như êm thỏa. Tuy không muốn rời xa Thái Mi, nhưng ngoại trừ cách này Hào Cường không nghĩ được cách nào hay hơn. Khắc Kiệt bản lĩnh hơn hẳn đám người Chí Khanh, nhưng lúc này anh ta chỉ có một mình cùng một tâm phúc. Hào Cường đương nhiên sẽ không để cho Kiệt ca của anh ta phải chịu thiệt thòi.
Chí Khanh như mất hết kiên nhẫn, nộ khí càng gia tăng, cất giọng lạnh lùng pha lẫn sát khí: “Tôi nhắc lại, anh có giao người hay là không?”
Đôi mắt Chí Khanh không rời khỏi Thái Mi, anh ta không quan tâm vì sao anh ta lại tức giận. Anh ta chỉ biết Thái Mi đang ở trong vòng tay của Khắc Kiệt, anh ta không muốn bất kì người đàn ông nào khác có cử chỉ thân mật với Thái Mi. Ngoại trừ anh ta, ai cũng không được.
Hào Cường tiếp lời: “Các anh còn không mau cất súng vào, chỉa súng lung tung nếu bắn phải Thái Mi thì sao đây?” Dứt lời đưa mắt nhìn sang Chí Khanh: “Tô Chí Khanh, anh muốn hai bên động thủ hay muốn Thái Mi an toàn.”
“Chỉ cần giao người!” Hạo Nhân trầm giọng, anh ta nhìn Khắc Kiệt với tia nhìn lạnh lẽo, hoàn toàn biến mất dáng vẻ nho nhã vốn có.
Khắc Kiệt nở nụ cười rất cuốn hút, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia sáng hứng thú: “Xem ra thuộc hạ của tôi và Phương gia đều đã bị các người khống chế. Long Huy Vũ không có mặt ở đây, là cậu ta đã đi dọn đường cho bốn người các cậu có thể ngạo mạng vào đây tìm người. Nhưng vẫn là vì sinh nhật của Hào Cường nên không có sự đổ máu ở đây.”
Hôm nay là sinh nhật của Hào Cường, thuộc hạ bố trí trong ngoài hầu như dày đặc đề phòng kẻ thù trà trộn tấn công. Chu Khắc Kiệt ra ngoài luôn mang theo không ít thuộc hạ. Vừa rồi anh ta nhận được tin có kẻ tấn công bất ngờ nhưng vẫn chưa kịp nói danh tánh người tấn công là ai thì phía bên kia đã mất liên lạc. Cứ tưởng là bang hội nào đủ bản lĩnh xâm nhập lại không ngờ là người của Long gia, thảo nào mới có được bản lĩnh đó. Đến Damman gồm có năm người, nhưng lúc này chỉ có bốn người Chí Khanh. Không cần nghĩ cũng đủ biết Long Huy Vũ đã trong tối dọn dẹp chướng ngại vật, giúp bốn người Chí Khanh ngoài sáng công khai đòi người.
Nằm co rúm cơ thể trong vòng tay của Chu Khắc Kiệt, những lời nói xung quanh lại không ngừng rơi vào tai. Thái Mi đang say giấc ngủ tựa cựa mình trăn trở. Khắc Kiệt cúi mặt nhìn xuống Thái Mi, cô ta dường như đã thức giấc.
“Thái Mi, Thái Mi, đừng ngủ nữa, mau dậy đi.” Hào Cường vội lên tiếng đánh thức Thái Mi, ba người Hạo Nhân và tâm phúc của Khắc Kiệt không chịu thu hồi súng. Nếu Thái Mi tỉnh dậy biết đâu sẽ xoay chuyển được cục diện này.
Chí Khanh cau mày nhìn về phía Thái Mi. Nếu người trước mắt không phải là Chu Khắc Kiệt anh ta đã lập tức lao tới cướp lấy cô. Chỉ vì Chu Khắc Kiệt bản lĩnh phi thường, nếu anh ta liều lĩnh giành người, chịu thương tổn cũng chỉ có Thái Mi. Anh ta không muốn điều đó xảy ra thế nên không dám manh động. Ba người Hạo Nhân hiểu rõ điều này thế nên dù trước mắt lợi thế thiên về bọn họ, nhưng vẫn không dám ra tay.
Thái Mi hai con mắt như không thể mở ra, nghe thấy tiếng gọi liên tục của Hào Cường, cô từ từ mở mắt. Mờ mờ nhạt nhạt, lúc rõ nét lúc lại không thấy gì. Gương mặt của Long Huy Vũ dần dần hiện ra trước mắt. Anh ta đang cúi mặt nhìn cô mỉm cười, tuy không mấy rõ ràng nhưng đúng là đang nhìn cô cười. Đại Ác Ma cũng biết cười sao? Anh ta cười đẹp thế này tại sao bình thường lại không chịu cười chứ? Bất giác đôi mắt đang mơ màng của cô cũng thoáng hiện tia cười.
Vừa nhìn thấy Thái Mi có ý định ngủ tiếp, Hào Cường lại lên tiếng thúc gọi: “Thái Mi, đừng ngủ nữa. Thái Mi.”
Thái Mi vừa nhắm mắt lại bị tiếng gọi kia làm phiền, cô nhíu mày miễn cưỡng mở mắt. Đập vào mắt Thái Mi là gương mặt mang tia cười đầy cuốn hút của Long Huy Vũ. Bất giác cô giật nãy người, vội hét lên: “Đại Ác Ma!”
Ngoại trừ Chí Khanh vẫn ngập tràn sát khí, Thẫm Thế Phong không hiểu chuyện gì. Thì Lý Hạo Nhân và Dương Nhẫn liếc mắt nhìn nhau, khóe môi không tránh khỏi cong lên tia cười. Hà Thái Mi vì nhìn lầm Chu Khắc Kiệt thành Long Huy Vũ nên mới có biểu hiện kích động này. Xem ra cô ta rất nhanh sẽ tỉnh ngủ.
Chu Khắc Kiệt cúi mặt nhìn Thái Mi đầy ý tò mò, cô ta vừa gọi anh là Đại Ác Ma. Hào Cường đứng cạnh cũng bày ra vẻ ngờ ngệch không hiểu.
Thái Mi mắt to mắt tròn nhìn Long Huy Vũ, cô phát hiện là cô đang được hắn bế trên tay. Không hiểu vì sao hắn lại bế cô, chỉ là phản xạ không muốn ở cạnh hắn cô liền ra sức vùng vẫy.
“Thả tôi ra, bỏ tôi xuống.” Thái Mi không ngừng giẫy giụa, Khắc Kiệt đành bỏ cô xuống.
Vừa đặt chân xuống nền nhà, cơ thể Thái Mi vì còn say nên lảo đảo. Thấy cơ thể Thái Mi như muốn ngã, Hào Cường lập tức bước lên đỡ lấy cô: “Thái Mi, cô không sao chứ, cô say quá rồi.”
Đôi chân Thái Mi như không nghe lời cô, cơ thể không ngừng chao đão. Đầu đau quá, cô đưa tay xoa xoa mi tâm nhìn người đàn ông đang giữ lấy cô: “Hào Cường!”
“Thái Mi!” Chí Khanh lạnh lùng lên tiếng gọi. Nhìn thấy Hào Cường đang ôm lấy Thái Mi, anh ta lập tức chiếu tia nhìn cảnh cáo.
Thái Mi đầu đau như búa bổ, đứng tựa người vào Hào Cường, cô đưa đôi mắt quờ quạng nhìn về phía người vừa lên tiếng gọi.
Vừa nhìn rất mơ hồ, nhưng khi cô cố nhìn kĩ thì thấy rất rõ ràng gương mặt của Chí Khanh. Đây chẳng phải là người anh kết nghĩa rất yêu thương cô sao. Gương mặt đỏ hồng vì say rượu của Thái Mi bất giác thoáng hiện tia cười, cô lên tiếng gọi: “Chí Khanh!” Giọng nói nhỏ nhẹ và nũng nịu, cô vừa rồi đã rất nhớ Chí Khanh, sao giờ anh ta lại có mặt ở đây rồi.
Chí Khanh nhíu mày: “Lại đây!”
Thái Mi vì quá say nên cô không để ý thấy tiếng quát cũng như dáng vẻ giết người của Chí Khanh. Nghe thấy Chí Khanh gọi, cô liền đưa tay đẩy Hào Cường đang ôm lấy cô sang một bên. Chiếc áo khoác trắng mà Chu Khắc Kiệt khoác trên người cô liền rơi xuống, Thái Mi lảo đảo, chân bước không vững nghiêng ngã đi về phía Chí Khanh.
Bất ngờ bị Thái Mi đẩy sang bên, Hào Cường lo lắng nhìn theo cô: “Cẩn thận kẻo ngã!”
Lúc chiếc áo khoác trắng rơi xuống nền hiện rõ dáng người mảnh mai của Thái Mi, Chí Khanh tối sầm mặt khi thấy cổ áo hở hang của cô. Cởi ngay chiếc áo khoác đang mặc, anh ta bước lên hai bước đỡ lấy Thái Mi. Chiếc áo khoác nhanh chóng khoác lên người cô, Chí Khanh lập tức ôm cô đang không còn sức để đứng, lên tiếng đầy lo lắng: “Thái Mi, em sao rồi?”
Thái Mi áp một bên mặt vào lồng ngực của Chí Khanh, hai mắt của cô đã nhắm lại, mi tâm cũng nhíu chặt vào nhau, thầm thì nói: “Chí Khanh, đầu em đau quá, em muốn ngủ!”
Hạo Nhân chưa từng nhìn thấy Thái Mi như thế này, nhìn thấy dáng vẻ khổ sở vì say rượu của Thái Mi. Anh ta lập tức trừng đôi mắt lạnh lẽo về phía Hào Cường: “Cậu chăm sóc cô ấy thế nào lại để say như thế này?”
“Không phải lỗi của tôi.” Hào Cường nhanh miệng giải thích. Đâu phải anh muốn Thái Mi uống say thế này, là cô tự uống một hơi bốn ly, dù lúc đó có anh ta đứng cạnh cũng không thể cản được cô.
Thấy Thái Mi mặt mày đỏ ửng, Hào Cường vô cùng sốt ruột. Nhưng cô đang ở cùng Chí Khanh, anh ta không thể lại gần hơn để xem thế nào.
Chí Khanh bế Thái Mi lên, anh ta chỉ quét tia nhìn lạnh lùng về phía Chu Khắc Kiệt và Phương Hào Cường, không nói một lời xoay người bế Thái Mi đi. Ba người Hạo Nhân lườm mắt nhìn Chu Khắc Kiệt và tâm phúc của anh ta vẫn đang hướng súng về phía bọn họ. Người đã mang đi, ba người không còn lí do ở lại liền cất súng xoay người đi cùng Chí Khanh.
Nhìn tòa biệt thự của Phương gia tuy yên ắng không có gì khác thường nhưng sự thật bên trong lại hoàn toàn trái ngược. Dưới lệnh của Huy Vũ, thuộc hạ của Chu gia và Phương gia đều bị khống chế bởi thuộc hạ của Long gia. Nếu lúc này Chu Khắc Kiệt có ý ra tay chỉ e thua thiệt cũng chỉ có anh ta và Phương gia. Thế nên chỉ biết đưa mắt nhìn bốn người Chí Khanh công khai cướp người. Nhưng điều quan trọng dẫn đến kết thúc êm ả. Chính vì trong ngày sinh nhật của Phương Hào Cường, cả Chu gia lẫn Long gia đều không muốn có cảnh đổ máu ở đây.
Bên hong vách tường tòa biệt thự của Phương gia, đoàn xe màu đen huyền dẫn đầu là hai chiếc Cadillac đang đậu nối đuôi nhau. Hai bên dãy xe là hai hàng người mặc véc đen nghiêm túc đứng bất động, nhưng ánh mắt thận trọng cảnh giác xung quanh. Long Huy Vũ ngồi trong xe, hắn vừa rồi đã cho thuộc hạ khống chế toàn bộ thuộc hạ của hai gia tộc Chu, Phương. Thời gian trôi qua đã lâu lẽ ra đám người Chí Khanh đã mang Hà Thái Mi ra ngoài. Bên trong phải chăng đã xảy ra chuyện gì.
Dòng suy nghĩ vừa dứt, Huy Vũ tính toán thời gian nếu sau năm phút vẫn không thấy mọi người đi ra, hắn sẽ đích thân đi vào trong. Nhưng chưa tới ba phút sau, Huy Vũ nhìn thấy Chí Khanh bế Thái Mi cùng ba người Hạo Nhân đi ra. Tia nhìn lạnh lùng chiếu về phía Thái Mi đang bất tĩnh trên tay Chí Khanh, đôi mắt hắn khẽ nhíu lại, cô ta lẽ nào đã bị thương? Khắp trong ngoài tòa biệt thự đều bị người của hắn khống chế, bốn người Chí Khanh đích thân vào tìm cô, sao có thể để cô ta bị thương được.
Chiếc xe màu trắng bóng loáng từ phía trước chạy tới và thắng lại ngay trước xe đang có Huy Vũ ngồi. Huy Vũ đưa mắt nhìn tới nhưng không thể nhìn được người ngồi bên trong xe là ai. Chí Khanh bế Thái Mi cùng ba người Hạo Nhân vừa tới gần xe Huy Vũ liền dừng chân.
Chris và Lâm đứng đợi hai bên xe có Huy Vũ liền phản ứng phòng vệ, bốn thuộc hạ phía sau lập tức xông lên vây lấy chiếc xe cùng với họng súng đang nhắm vào.
Cánh cửa xe màu trắng vừa mở, bước ra khỏi xe chính là thuộc hạ tâm phúc của Chu Khắc Kiệt. Chu Minh không để mắt nhìn bốn mũi súng đang nhắm tới, anh ta đi vòng qua cửa xe bên cạnh. Vừa mở cửa xe, liền khom người cung kính.
Chu Khắc Kiệt ngồi bên trong xe, không nhanh không chậm, ung dung bước ra khỏi xe đưa mắt nhìn về phía chiếc Cadillac đầu tiên. Cửa kính xe cũng giống với chiếc xe một màu đen u tối, Khắc Kiệt không thể thấy được người ngồi trong xe. Nhưng chỉ với một tia nhìn hoàn toàn chiếu thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Long Huy Vũ đang ngồi bên trong.
Bốn người Chí Khanh đứng ngoài xe nhìn về phía Chu Khắc Kiệt. Gan anh ta quả thật không nhỏ, dám đến trước mặt bọn họ chỉ mang theo một thuộc hạ. Thẫm Thế Phong nhìn thấy cơ hội hiếm hoi để động thủ với Chu Khắc Kiệt liền có ý định xông lên. Dương Nhẫn đứng cạnh hiểu rõ bản tính Thế Phong, lập tức đưa cánh tay sang ngăn cản. Thế Phong bày ra vẻ thắc mắc, chỉ thấy Dương Nhẫn lắc đầu.
Cánh cửa xe Cadillac mở, Long Huy Vũ bước ra khỏi xe. Một cách lạnh nhạt không cảm xúc, hắn đưa mắt nhìn về phía người có gương mặt giống hệt với hắn.
Hai người hai gương mặt, từ mắt, mũi, miệng, vóc dáng đều như được đúc ra từ một khuông. Chỉ khác ở chỗ, người trắng kẻ đen, người gương mặt tao nhã luôn có tia cười cuốn hút, người thì mặt mày vô cảm, gương mặt hiếm hoi cũng không thấy được nụ cười. Chu Khắc Kiệt và Long Huy Vũ nhìn nhau, từ trong tia nhìn của hai người ngoại trừ hận thù, ẩn náo sâu thẳm bên trong lại chứa đựng một tia xúc cảm khó lời diễn tả.
“Tôi muốn gặp riêng cậu, cậu dám hay không?” Chu Khắc Kiệt gương mặt luôn thoáng hiện tia cười cuốn hút, anh ta cất giọng tùy tiện như thách thức đối phương.
Huy Vũ liếc mắt nhìn qua Thái Mi đang nằm mê man trên tay Chí Khanh, mùi rượu nồng nặc hẳn là đã say, cô ta không hề bị thương. Hắn đưa mắt nhìn lại Khắc Kiệt: “Các cậu đi trước, đến nơi đợi tớ.”
“Huy Vũ, cậu muốn ở lại thì tất cả cùng ở.” Thế Phong nhanh miệng tiếp lời. Tuy Chu Khắc Kiệt chỉ mang theo một tâm phúc là Chu Minh, nhưng ai có thể biết được sau khi anh ta gặp riêng Huy Vũ rồi có ra tay dở thủ đoạn hèn mọn nào không?
Huy Vũ trầm giọng: “Anh ta có thể làm gì tớ. Đưa cô ta đi trước.” Hắn vừa lên tiếng, liền phản đối ý tốt từ Thế Phong.
“Nhưng…”
“Tớ sẽ đưa Thái Mi đi, ba người các cậu ở lại cùng Huy Vũ.” Chí Khanh lập tức mở miệng cắt ngang lời nói của Thế Phong. Thái Mi hiện đang say khướt không biết đất trời là gì, cô cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Anh ta tin Chu Khắc Kiệt vào giai đoạn này sẽ không làm hại Huy Vũ, nhưng để đề phòng bất trắc, anh ta muốn rời đi thì bên cạnh Huy Vũ cần phải có ba người Hạo Nhân, anh ta mới thật sự yên tâm.
Hạo Nhân đồng tình với ý kiến của Chí Khanh, nhưng tình trạng của Thái Mi mê mệt không biết tốt xấu thế nào, anh ta càng không thể yên tâm khi không ở cùng cô. Trầm mặc vài giây, liền lên tiếng: “Dương Nhẫn, cậu theo cùng Chí Khanh chăm sóc Thái Mi.” Dương Nhẫn là một bác sĩ giỏi, có cậu ta theo chăm sóc Thái Mi, anh ta mới có thể yên lòng ở lại cùng Huy Vũ.
Chu Khắc Kiệt đứng nhìn về phía đám người Chí Khanh tự phân công bảo vệ Huy Vũ. Đó là tấm chân tình tuyệt đối hoàn toàn không mang bất kì tia giả dối nịnh bợ nào, bọn họ là thật lòng xem Huy Vũ là anh em ruột thịt. Bất giác khóe môi của Khắc Kiệt khẽ cong tia cười ngạo mạng. Chu gia chỉ có duy nhất mỗi anh là thiếu gia. Anh ta không có anh em, hoàn toàn không thể hiểu được cảm giác quan tâm từ những người anh em của mình đến với mình là như thế nào.
Chí Khanh liếc mắt nhìn Khắc Kiệt, sau đó bế Thái Mi ngồi vào chiếc Cadillac thứ hai, nếu không phải vì lo cho Thái Mi, dù biết Khắc Kiệt sẽ không làm gì Huy Vũ, nhưng anh ta vẫn sẽ ở lại cùng Huy Vũ, làm gì có chuyện bỏ đi như thế này. Dương Nhẫn đưa mắt mang lời nhắn gửi đến Hạo Nhân và Thế Phong, tuyệt đối phải bảo vệ Huy Vũ an toàn. Anh ta liền ngồi vào xe, phất tay ra lệnh cho chiếc xe chạy đi.
Chiếc Cadillac chở Thái Mi rời đi, hai chiếc xe phía sau lập tức nối đuôi theo. Chỉ còn lại đây giữa màn đêm tĩnh mịch, một chiếc xe màu trắng, cùng với bốn chiếc xe màu đen trãi dài, nhưng đặc biệt vẫn là chiếc Cadillac lạnh lẽo hoàn toàn đối lập với màu trắng của chiếc xe đối diện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...