CHƯƠNG 9: BUÔN MAY BÁN ĐẮT
Edit: Lan Anh
Ở nhà bên này, đại bá mẫu cùng nhị nhi tử Du Tùng đang định đi ra cửa, Du Phong đang ở bên trong chiếu cố cha, ông bị thương ở chân khiến khó di chuyển, cùng tiểu muội muội ba tuổi.
Bọn họ mang một giỏ khoai lang cùng rau cải trắng, thêm vài con cá trích.
Hôm qua họ ăn cá trích mà A Uyển cho, người một nhà muốn ngừng mà ngừng không được, hai huynh đệ liền xách cần câu, đi xuống thôn câu được năm con cá trích, một con đem nấu canh cá cho tiểu muội muội, còn lại dự định đem đi bán.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng ngay khi Du Tùng mở cửa ra, thì ngoài ý muốn thấy Du Uyển đang đứng trước cửa.
Du Uyển từ trong miệng Tiểu Thiết Đản biết được nhà đại bá có tổng cộng năm người: đại bá thì đi đứng không tiện, đại bá mẫu thì thân thể tròn trịa phúc hậu, anh em nhà họ Du thì rất chịu khó, cùng tiểu muội muội ba tuổi.
Du Phong nàng đã gặp qua, người này có dáng dấp tương tự Du Phong ba đến năm phần, hẳn là đệ đệ Du Tùng.
Tính ra Du Tùng chỉ lớn hơn nàng có ba ngày.
“Nhị ca.”
Du Uyển mỉm cười chào hỏi.
Du Tùng giật cả mình.
“Ai vậy, mới sáng sớm...” Đại bá mẫu đang xách cái sọt đi tới.
“Đại bá mẫu.” Du Uyển cười ngọt ngào.
Lần này lại đến đại bá mẫu giật cả mình.
Tiếng đại bá mẫu này, chắc cũng khoảng bảy tám năm nay nàng chưa có nghe qua...
“Nhị ca định ra cửa sao? Hôm nay trong nhà có ai ở lại không ạ? Con muốn dẫn Tiểu Thiết Đản đi họp chợ, đại bá mẫu có thể chiếu cố mẹ con ngày hôm nay được không ạ?”
Giọng nói nàng nhẹ nhàng, ánh mắt sạch sẽ mà trong suốt, thiếu nữ cười ngây thơ lộ ra một tia kiều nhuyễn.
Đại bá mẫu còn đang hoảng hốt, phảng phất như thấy được tiểu nữ hài nũng nịu trong lòng nàng năm xưa, cơ hồ vô ý thức mà đáp ứng, nhưng lý trí đã khiến bà tỉnh táo lại, bà liền lạnh mặt, muốn mở miệng cự tuyệt.
Lúc này trong phòng truyền đến giọng nói trầm thấp: “Con cứ yên tâm mà đi, đại bá mẫu sẽ qua chăm mẹ con.”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Du Uyển quan sát người cất tiếng nói bên trong phòng, nói: “Đa tạ đại bá, đa tạ đại bá mẫu.”, liền quay người rời đi.
Anh em nhà họ Du cũng liền đi theo sau, đại bá mẫu xanh mặt bước vào phòng, nhìn thoáng qua cây quải trượng bên giường, thở phì phò nói: “Tại sao ông lại đáp ứng nó? Ông đã quên rằng ai đã hại ông thành ra như vậy?”
Đại bá trầm mặc.
Sau nửa ngày ông mới trầm thấp nói: “Ta đã nói rồi, chân ta bị thương... không có quan hệ gì với A Uyển.”
Đại bá mẫu tức giận đóng sầm cửa lại.
....
Đi họp chợ có không ít người, anh em nhà họ Du đi với đội ngũ phía trước, Du Uyển thì đi bên cạnh xe bò, nàng không có tiền, nàng dùng một con cá trích để đổi cho Tiểu Thiết Đản cùng với thùng cá một chỗ ngồi, còn măng thì do chính nàng cõng.
Tiểu Thiết Đản được đi chợ, hưng phấn đến nỗi ngồi không yên.
Trời còn chưa sáng, hắn chỉ lên bầu trời đêm nói: “A tỷ xem xem! Trên trời có mười vì sao!”
Lại chỉ các vị hương thân nói: “A tỷ, chúng ta tổng cộng có mười người.”
Còn chỉ thôn phía sau: “Chúng ta đi được mười dặm đường!”
Du Uyển có chút hối hận khi dắt theo đệ ấy.
Khi Tiểu Thiết Đản ríu rít nói chuyện, chân trời đã hiện lên một vài tia sáng, bọn họ cũng đã tới chợ phiên.
Họ cũng không phải là nhóm người đến sớm nhất, ngay vị trí trung tâm đã có vài người bán hoa quả khô, bán hàng rong đang sắp xếp quầy hàng.
Mọi người bận bịu phân ra hai bên đường, chiếm lấy phần quầy mà mình thấy hài lòng.
Chỗ quầy này thu phí thấp, nếu không có bạc thì dùng cái gì để đổi cũng được, Du Uyển dùng hai cây măng mùa đông nhỏ để đổi một vị trí không tốt lắm.
Bên trái nàng là bán củ cải trắng, bên phải thì bán trứng gà, anh em nhà họ Du thì chọn chỗ gần lối vào chợ, khách nhân trong chợ đi ra, chỉ cần nhìn một chút sẽ thấy quầy hàng của họ.
Du Tùng phát hiện Du Uyển đang nhìn qua bên này, nhỏ giọng nói với đại ca: “Có phải nàng ta muốn qua bên này hay không?”
Du Phong nhàn nhạt nói: “Mặc kệ muội ấy, bán nhanh còn về.”
“Ân.” Du Tùng rất tán thành, đem bốn con cá trích trong thùng gỗ bày ra quầy hàng.
Du Uyển thế nhưng không biết họ nói gì, nàng nghĩ là, đại ca nhị ca hình như cũng bán cá, nàng có nên giúp họ bán luôn hay không...
Rất nhanh, đợt khách thứ nhất từ trong trấn đi vào, Du Uyển không để ý chuyện khác nữa, bắt tay vào công việc của mình.
Nàng không gào to, mà lấy một cây măng mùa đông đi đến tiệm đậu hủ đối diện đổi một khối đậu hủ non trắng bóng, lại dùng hai con cá đến chỗ bán bánh hành đổi một muôi dầu ăn, cùng một ít muối ăn cỡ đầu ngón tay.
Sau đó, Du Uyển lấy ra đồ dùng nhà bếp đã chuẩn bị sẵn, nhóm than, đặt một cái nồi đồng lên trên bếp.
Thừa dịp nồi chưa kịp nóng, Du Uyển nhanh chóng vớt ra một con cá trong thùng nước, dùng dao xử lý con cá gọn gàng sạch sẽ.
Nhìn tư thế giết cá của nàng, không giống một tiểu cô nương mềm mềm mại mại, hai bên bán hàng rong nhìn chết trân.
Sau khi nồi đã nóng, Du Uyển đổ dầu vào, đem cá trích bỏ vào, chiên cho hai mặt vàng óng, lại thái nhỏ hành và gừng thẩy vào, mùi hành cùng thịt cá nổ đôm đốp lần lượt lan ra trong không khí.
Người nào đi ngang cũng đều phải nhìn lại.
Lúc này cá đã chiên được không sai biệt lắm, Du Uyển lại lấy một chén nước sạch.
“Thiết Đản, thêm củi giùm tỷ.”
“Ân.” Tiểu Thiết Đản hào hứng cho vào bếp than hai cây củi khô.
Du Uyển rửa măng mùa đông, cắt thành từng miếng, cùng với đậu hủ cắt khối, đều thả vào trong canh cá.
Canh cá càng nấu càng thơm, đến cuối cùng trở thành một màu trắng sữa nhìn mê người.
Du Uyển lúc này mới nghiền nát muối ăn, vẩy vào mấy hạt: “Tốt rồi, có thể ăn được rồi.”
Tiểu Thiết Đản ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống.
Du Uyển đem chén gỗ cùng thìa đưa cho hắn, chính hắn tự múc lấy rồi bắt đầu ăn.
Đậu hủ non bỏ vào miệng tan ra, hòa với canh cá màu trắng sữa, bên trong hương vị còn có mùi măng tươi, mỗi lần hạ miệng đều rất thỏa mãn... Mọi người nhìn như vậy, đều có thể tưởng tượng ra được mùi vị tuyệt vời.
“Cái này, canh cá này...” Có người nhịn không được mở miệng.
Du Uyển làm bộ nghe không hiểu, vừa cười vừa nói: “Là ta dùng cá sống cùng măng mùa đông ở đây nấu, đệ đệ ta vẫn chưa ăn điểm tâm.”
Sau khi nghe là điểm tâm của tiểu hài tử, đối phương làm sao có thể không biết xấu hổ mà còn xin uống thử một chén?!
Du Uyển bán cá con nào cũng lớn, lại tươi, tất cả đều sống trong tự nhiên, cá trích nuôi thì sáu đồng một cân, nàng rao giá 15 đồng, một đồng cũng không bớt.
Không ít người bị giá này dọa lui, nhưng cũng bị tướng ăn của Tiểu Thiết Đản làm cho thèm mà quay lại.
Đứa nhỏ này ăn... Bọn họ chưa thấy ai ăn mà nhìn ngon như vậy.
Một hơi tiếp một hơi, một muôi tiếp một muôi, ào ào, đậu hũ cùng măng mùa đông liên tục chui vào bụng của Tiểu Thiết Đản.
Hài tử, canh còn nóng lắm a!!
“ Hô...hô...hô...” Tiểu Thiết Đản dùng thìa múc một miếng thịt mềm phía trên bụng cá, thổi mấy cái, múc thêm một miếng nước canh màu trắng sữa, nhét vào trong miệng cùng một lúc.
Chung quanh đều vang lên tiếng nuốt nước miếng.
Hài tử sẽ không bao giờ giả bộ, đồ có ăn ngon hay không, nhìn tướng ăn của hắn liền biết.
Có người trong nghề lắc đầu nói: “Vừa rồi nha đầu này nấu sai, rán cá xong không được dùng nước lạnh để nấu canh, sẽ làm cho nước canh bị tanh, canh cá sẽ không còn ngon nữa.”
“Vậy sao đứa bé đó lại ăn ngon như vậy?” Một người qua đường chỉ Tiểu Thiết Đản hỏi.
Người nọ trả lời: “Là do nguyên liệu nấu ăn tốt, như vậy có nấu sai thì hương vị cũng không quá tệ.”
Có người nhận ra người này là đầu bếp của Bạch Ngọc lâu.
Bạch Ngọc lâu lại là đại tửu lâu đứng nhất ở trấn Liên Hoa, đầu bếp ở đó đã từng làm cơm cho quan lại quyền quý trong kinh thành. Nếu hắn đã nói là nguyên liệu tốt, vậy nguyên liệu đó thật sự là quá tốt rồi.
“Ta muốn hai con.” Một đại nương bắt nhịp nói.
Du Uyển bắt hai con cá, lấy một cọng dây xỏ qua, đưa cho đối phương nói: “Đại nương, cá sống nấu cùng măng mùa đông ăn rất ngon, mua một cây măng là 6 đồng/cân, ngài mua cá, ta tính ngài 5 đồng thôi ạ.”
Nơi này không thấy bán măng mùa đông, nàng cũng không biết giá thị trường như thế nào, nàng ra giá một cái là bằng với giá bán cá trích nuôi.
Đại nương do dự một chút, cũng cảm thấy không quá đắt, thế là mua luôn măng mùa đông.
Có người đầu tiên xung phong, sinh ý phía sau liền dễ dàng hơn nhiều.
Cá sống phối với măng mùa đông, rất nhanh bán không còn một cái.
Đầu bếp Bạch Ngọc lâu cũng không mua đồ của Du Uyển, hắn thấy những thứ này tuy mới mẻ nhưng cũng không lọt nổi vào mắt hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...