CHUYỂN NGỮ: NQL
BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT
Phe phẩy cây quạt, Trần Nặc tự an ủi bản thân —–
Dù gì thì cũng không phải mùa du lịch ra đường toàn chỉ thấy người với người, nóng một chút thì cũng không sao….Hơn nữa ăn cơm trọ còn giảm chi phí đi được bao nhiêu…..
Hứa Lâm cũng chú ý tới vấn đề chỗ ở, nhìn gương mặt đỏ gay của Trần Nặc, thật tâm hơi áy náy.
Hôm đó, ở cửa phòng trọ, Hứa Lâm thả một chú chim bồ câu, đúng lúc Trần Nặc lại nhìn thấy.
Trần Nặc chẳng nghĩ ngợi nhiều ngân lên câu hát Vi Tiểu Bảo từng dạy nàng —
“Hôm nay là sinh nhật của em ~~Trung Quốc của anh~~ sáng sớm ~~ anh~~ thả chú chim bồ câu bay đi mất….”
Hứa Lâm bỗng rùng mình một cái.
Trần Nặc đột nhiên quên lời, dừng lại, quay sang hỏi Hứa Lâm: “Huynh thả bồ câu đi làm gì thế?”
Hứa Lâm cười cười: “Bảo bọn họ mang cho ta ít đồ ấy mà.”
Trần Nặc cũng không hỏi nhiều thêm, gật gật đầu: ”Như vậy, chúng ta đi ăn chút điểm tâm đi.”
Hứa Lâm dắt tay nàng rất tự nhiên: ”Đi thôi.”
Hai ngày sau, tại quán trọ Duyệt Lai.
Buổi tối, trước lúc đi ngủ.
Trần Nặc sắp xếp lại giường, chuẩn bị nằm xuống.
Tiếng gõ cửa bỗng vang lên.
Mở cửa ra, thấy Hứa Lâm đang đứng đó, hai tay chắp ở sau lưng.
“Sao thế? Huynh giấu gì sau lưng thế?” Trần Nặc nổi hiếu kỳ, vươn người ra ngó nghiêng xem Hứa Lâm đang giấu thứ gì.
Hứa Lâm phòng bị cực kỳ cẩn thận, Trần Nặc cứ rướn cổ mãi, xoay tới xoay lui mà không nhìn được đó là thứ gì. Bại trận rồi, Trần Nặc bèn nhận thua: “Rốt cuộc là có trò gì vui nào? Huynh muốn làm ta ngạc nhiên à?”
Hứa Lâm nở nụ cười thần bí: ”Nàng nhắm mắt lại đi.”
“Hứa Lâm huynh đừng có chơi trò nhàm chán đó với ta nữa đi…” Mặc dù nói như vậy, Trần Nặc vẫn ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.
Trần Nặc chỉ thấy một làn gió thổi qua người, một thứ gì đó mát lạnh kề sát lên cổ, trong phút chốc, cả người cảm thấy lành lạnh.
“Đây là….” Trần Nặc mở mắt, kéo chiếc vòng tròn nhỏ bằng ngọc đó qua bên mình, ngạc nhiên:” Món đồ này chẳng lẽ chính là điều hòa mà Vi Tiểu Bảo từng nói?”
Hứa Lâm nghe nhắc đến cái tên Vi Tiểu Bảo thì hơi nhíu mày một cái, nhưng không hề tức giận, nhẹ nhàng đáp: ”Đây chính là Ngưng thần lương ngọc mà nước Oa[1] tiến cống, có công dụng tránh nóng đấy….”
“Nước Oa?” Trần Nặc nhíu mày: ” Có phải là cái nước mà đàn bà thì chân giống hình củ cà rốt, còn đàn ông thì dưa chuột nhỏ lại là nước vô cùng phát triển công nghiệp tình dục?”
“….Hai thứ đầu kia thì ta không có ý kiến….Nhưng cái cuối cùng kia thì là hạng nhất đó…” Hứa Lâm cảm thấy thật 囧.
”Vi Tiểu Bảo nói với ta rồi nha~ huynh ấy nói lúc huynh ấy chưa xuyên không tới, những tác phẩm kinh diển do nước Oa truyền bá sang cung cấp cho mọi người rất nhiều kiến thức~ đúng rồi đúng rồi huynh ấy thích nhất là nữ diễn viên tên Lan Lan gì đấy…” Trần Nặc nghiêng đầu, như thể nghĩ ra điều gì, vỗ tay nói: ”Tên là Mao Lợi Lan[2]! Đáng tiếc hồng nhan bạc phận nên mất sớm…”
Trần Nặc cứ bô bô nói một tràng, đột nhiên nhận ra từ lúc nàng huyên thuyên, Hứa Lâm đã không có phản ứng gì rồi.
Quay ra nhìn Hứa Lâm, thấy mặt hắn trưng ra vẻ cực kỳ khó chịu.
(thật ra mà nói thì đây không khác gì khuôn mặt đang táo bón vậy =.=)
Trần Nặc thấy bầu không khí xung quanh có vẻ không ổn, hỏi dè dặt: ”Huynh sao thế?”
Một giây….
Hai giây….
Mười giây…
Trần Nặc đã đếm được rất nhiều mười giây rồi, Hứa Lâm mới thở dài một hơi rồi nhỏ nhẹ: ”Tiểu Nặc à…”
Trần Nặc lập tức như bông hoa hướng dương nhìn về phía mặt trời vậy: “Ừ?”
Hứa Lâm vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, nói: ”Trong một tháng này, ở trước mặt ta, muội đừng nhắc tới tên của bất kỳ một nam nhân nào khác, có được hay không hả?”
Tim nàng bỗng như lỡ mất một nhịp, kịp định thần lại, mặt hơi đỏ: ”Được.”
Sự khó chịu trong lòng Hứa Lâm nguôi đi vài phần: ”Vậy muội ngủ sớm đi, nhớ cài cửa sổ cẩn thận đấy.”
”Vâng.”
Hứa Lâm vui vẻ yên tâm gật gật đầu, hơi khom người, giúp Trần Nặc khép cửa lại.
Trần Nặc cài chốt cửa, dựa lưng vào đó, trong đầu ngẫm nghĩ ——-
Ta hận, mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm không phải mày đã đọc qua rồi sao hả Trần Nặc! Chỉ một câu sến sẩm đó mày đỏ mặt cái khỉ gì chứ!
Đem khối lương ngọc áp vào bên má, đi từ từ đến bên mép giường, ngã xuống, Trần Nặc nhắm hai mắt lại, ngủ nào!
Ừ, ngủ thôi!
”Trong một tháng này, ở trước mặt ta, muội đừng nhắc tới tên của bất kỳ một nam nhân nào khác, có được hay không hả?”
Trần Nặc ngủ đi!
”Trong một tháng này, ở trước mặt ta, muội đừng nhắc tới tên của bất kỳ một nam nhân nào khác, có được hay không hả?”
Ngủ…
”Trong một tháng này, ở trước mặt ta, muội đừng nhắc tới tên của bất kỳ một nam nhân nào khác, có được hay không hả?”
…
Không ngủ được!!
Uốn mình như con cá chép bật dậy khỏi giường, Trần Nặc tức giận ôm đầu, làm cho tóc rối tung hết cả lên ——
A a a! Tại sao lại cứ nghĩ đến lời của tên Hứa Lâm này a a!! Ta buồn ngủ lắm rồi a a a!!
Buổi sáng ngày thứ hai, Hứa Lâm đã được chiêm ngưỡng con gấu trúc Trần Nặc
“Á….Tiểu Nặc nàng…?”
Đối diện với vẻ mặt rất kinh ngạc của Hứa Lâm, Trần Nặc lại vô cùng bình tĩnh: ”Đây chính là kiểu trang điểm rất thịnh hành ở thế giới của bạn Vi x x —– Yên Huân trang[3]”
Hứa Lâm như bừng tỉnh: ”Ra là như thế….”
”Đúng thế đấy.” Trần Nặc vẫn rất bình tĩnh: ”Kiểu trang điểm rất ảo, rất vi diệu phải không? Hứa Lâm huynh có muốn ta vẽ cho huynh một ít không?”
”Không cần không cần” Hứa Lâm xua tay: ”Vi diệu như vậy, Tiểu Nặc nàng hay là nhanh chóng đi xin chứng nhận độc quyền quốc gia đi.”
”Vị huynh đài nói chí phải” Trần Nặc ôm quyền, cảm ơn.
————–Phân cách tuyến Yên huân trang của gấu trúc————-
Vụ du lịch của Hứa Lâm và Trần Nặc dường như là chẳng có mục đích gì cả, đi được đến đâu thì nghỉ lại ở đó.
Thành ra tỷ lệ quay đầu của đôi này cao vô cùng, cứ chốc chốc lại có người đàn ông hoặc phụ nữ đến hỏi địa chỉ gia đình hoặc đã thành thân hay chưa.
Chưa hết đâu, sợ nhất là có mấy người đàn ông cao to chạy đến hỏi Hứa Lâm cảm giác đoạn tụ có phải rất oai phong hay không….
Lúc mới đầu Trần Nặc còn định chuẩn bị hai tấm mặt nạ da người để tránh phiền toái, thế mà bị Hứa Lâm ngăn cản.
Hứa Lâm nói: ”Ta muốn là muốn nhìn gương mặt của muội, chứ không phải là một tâm mặt nạ không có cảm xúc đấy.”
—–được rồi tiểu mỹ nhân Trần Nặc của chúng ta lại mất ngủ rồi.
Đối mặt với tình trạng như vậy, Trần Nặc bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này ——
Tại sao nàng lại mất ngủ.
Chẳng lẽ buổi tối ăn nhiều quá thành ra dạ dày chưa kịp tiêu hóa hết, nên ảnh hưởng tới giấc ngủ hay sao?
Hay là giường cứng quá, đập đầu cũng kích thích huyệt đạo, khiến bản thân hớn hở như thế?
Hay ban ngày quá phấn khích, nên đêm không ngủ được?
Trong lúc Trần Nặc nghĩ tới nghĩ lui nghĩ hoài nghĩ mãi, nàng cùng với Hứa Lâm, gặp phải một người.
Một cố nhân.
Mặc dù người đó đã kéo chiếc mũ che rất thấp, vẫn bị đôi mắt tinh tường của Hứa Lâm nhận ra
“….Ôn Uyển…?”
Hứa Lâm vừa kêu lên một tiếng, cơ thể người kia run lên, bước vội vã hơn.
Trần Nặc bừng tỉnh, chạy lên cản nàng lại: “Ôn Uyển?!”
Ôn Uyển bị Hứa Lâm và Trần Nặc chặn tất cả đường lui, không còn cách nào khác đành phải đáp lời: ”Hứa Lâm sư thúc, Trần Nặc cô nương.”
Tại nhà trọ lầu hai.
Ôn Uyển cởi mũ ra, để lộ mặt khiến Trần Nặc vô cùng bối rối.
Một vết sẹo do đao chém ngang trên mặt nàng, nhìn thấy mà giật mình.
”Đây là….Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
Hứa Lâm hỏi, cũng là giải tỏa nghi vấn trong lòng Trần Nặc.
Ngón tay thon dài của Ôn Uyển sờ lên vết sẹo kia, cười nhạt: ”Tự mình đa tình thôi, cũng coi như là một bài học đắt giá cho bản thân.”
Trần Nặc cũng không hỏi thêm, rót cho nàng một ly trà, nói: ”Tề Ngôn đang một mực đi tìm cô đấy.”
Ôn Uyển gật đầu một cái, cảm ơn tách trà của Trần Nặc: ”Hắn tìm ta thì có ích gì chứ? Bây giờ bộ dạng của ta đã thành ra như vậy rồi….”
Trần Nặc cắt ngang lời nàng: ”Không phải chỉ là một vết chém thôi sao, đâu có khó để chưa lành được? Hơn nữa Tề Ngôn cũng không vì cái này mà chê cô đâu…”
Ôn Uyển cười khổ: ”Trần Nặc cô nương, cô không hiểu đâu…”
“Ta không hiểu cái gì?”
Trần Nặc hoi không vui, sao nàng lại không hiểu được?
Ôn Uyển nhấp một ngụm trà: ”Cứ coi như là hắn tìm được ta, cùng ta thành thân, vậy thì có nghĩa lý gì…Trái tim của ta, sớm đã thuộc về người khác…Chi bằng, để hắn cứ nghĩ là ta đã chết rồi đi…”
“Hử?! Hóa ra là cô biết rõ Tề Ngôn thích cô ư?”
Trần Nặc như không tin vào tai mình.
“Đây là chuyện mà Ngũ Lương phái đều biết…” Ôn Uyển nói:” Khi đó, chẳng qua là ta giả vờ ngốc nghếch mà thôi…”
Hứa Lâm không nhịn được việc Trần Nặc cứ mãi không hiểu, cho nên hắn giành hỏi trước nhằm ngăn cản nàng: ”Nếu thế thì, người đó, là ai vậy?”
Vẻ mặt của Ôn Uyển trở nên dịu dàng hơn, nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái: “Cái này, không thể nói cho mấy người được…”
Trần Nặc đánh vào đầu Hứa Lâm cái bốp: ”Nỗi lòng của thiếu nữ huynh đừng mất công mất sức đoán bậy đoán bạ làm gì! Bạn học Ôn Uyển à đàn ông đúng là không thể dựa vào được, nam nhân ngây ngốc như Tề Ngôn không nhiều đâu! Cô phải suy nghĩ kĩ trước khi làm đó!”
”Cảm ơn Trần Nặc cô nương nhắc nhở…”
Đương lúc ba người trò chuyện rôm rả, Ôn Uyển ghé tai Trần Nặc nói nhỏ: ”Hứa Lâm sư thúc là bạch mã hoàng tử trong lòng chúng cô nương ở Ngũ Lương phái đấy, Trần Nặc cô nương phải giữ lấy sư thúc thật chặt vào nha.”
Trần Nặc xấu hổ đỏ mặt, đẩy nhẹ Ôn Uyển một cái: “Cô nói linh tinh gì thế! Bọn ta, quan hệ của bọn ta là hoàn toàn trong sáng mà!”
Ôn Uyển không nói thêm nữa, nhìn Trần Nặc cười đầy ý tứ, rồi quay ra chào Hứa Lâm một tiếc, đi luôn.
“Vừa rồi Ôn Uyển thì thầm cái gì với muội thế?”
Hứa Lâm tò mò.
”Chuyện nữ nhi của chúng ta huynh hóng hớt cái quái gì chứ…”
Mặt Trần Nặc lại đỏ ửng cả lên.
Hứa Lâm dường như đoán ra được chuyện gì, cũng không hỏi thêm.
Trần Nặc cảm thấy có chút lúng túng, đánh trống lảng: ”Hóa ra Ôn Uyển bị Tứ phụ thân bắt đi….Sao nàng ấy lại trở thành một người khác thế nhỉ?”
Hứa Lâm như thể có điều cần suy nghĩ
Cuộc du lịch lại tiếp tục.
Đi ngang qua núi Nga Không, trên đó đang bán hàng giảm giá.
Ở trên núi Nga Không chơi một ngày, một người năm mươi hai hai người chín mươi hai. Nhảy lầu đại bán đổ bán tháo! Nhảy lầu đại bán đổ bán tháo! Người hào hứng kẻ khóc ròng! Ai đi ngang qua ngàn vạn lần không được bỏ qua! Không nên bỏ qua!!
Trần Nặc cảm thấy đoạn quảng cáo này rất thú vị, bèn kéo Hứa Lâm tiến lên.
Qua một hồi mặc cả lên xuống, nàng cũng thành công hạ giá xuống còn hai người tám mươi hai, lại còn được miễn phí một lần chơi nhảy bungee.
Hứa Lâm khó hiểu: ”Tiểu Nặc à, không phải chỉ là mười lượng bạc thôi sao…Tiền uống nước còn đắt hơn…”
Trần Nặc trừng mắt: ”Hừ! Đàn ông mấy huynh thì biết cái gì! Cái này là thú vui ép giá đấy!”
Nhảy từ trên núi cao, gọi tắt là nhảy cao, từ mượn của nước ngoài, phiên âm đại loại là nhảy bungee vậy.
Người ta sẽ đem một sợi da trâu buộc vào ngang hông, xong ném bạn từ trên núi xuống.
Đây là lần đầu núi Nga Không mở trò chơi nhảy bungee này, Hứa Lâm Trần Nặc là nhóm du khách đầu tiên được trải nghiệm.
Trần Nặc hào hứng nhìn máy người nhân viên giúp nàng đeo dây da trâu, lấy tay kéo thử một cái, phát hiện ra nó thật bền chắc, không chút chần chừ, tung người nhảy xuống….
Người nhân viên kinh hãi: ”Nè! Tôi còn chưa cột sợi dây vào đá mà!”
Hứa Lâm cũng kinh hãi, không nghĩ ngợi, lập tức nhảy xuống
Huơ huơ tay lên phía trên trời, chẳng mấy chốc Hứa Lâm đã đuổi kịp Trần Nặc.
Trần Nặc nghiêng đầu, đang định vẫy tay chào Hứa Lâm bộc lộ sự sung sướng liền bị hắn ôm, sau đó, hai người treo lơ lửng giữa không trung…
“Hứa Lâm kiếm của huynh chắc thật đấy, cắm một cái làm hai ta lơ lửng rồi…”
”Phù.phù…”
“Hứa Lâm sao huynh lại ngăn ta nhảy xuống thêm để thử độ bền của da trâu chứ? Mặc dù đột ngột dừng lại có phen kinh hãi nhưng cũng thú vị đấy chứ…”
”Phù..”
”Hứa Lâm à lần này huynh tốn sức quá rồi…Nhìn mồ hôi chảy đầm đìa kìa…”
Trần Nặc thò tay vào túi áo, định lôi khăn tay ra lau mồ hôi cho Hứa Lâm…
Ngẩng đầu nhìn lên, môi Hứa Lâm liền đặt lên môi nàng….
Tim bỗng dưng ngừng đập, khăn tay tuột khỏi ngón tay Trần Nặc, ở trong không trung lắc lư lắc lư, giống như con bướm màu trắng, ở giữa một màu xanh biếc trung trùng, bay lượn nhẹ nhàng.
Giữa hai ngọn núi, chỉ có tiếng nước suối chảy, rất yên tĩnh,
Cực kỳ yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức, nhịp tim của đôi trẻ, có thể nghe thấy rõ ràng.
Vừa chạm môi, cùng trời cuối đất.
(Bạn học Hứa Lâm à nụ hôn này độ khó cao thật đấy…Một tay chống kiếm, một tay ôm một con heo còn ở gữa sườn núi lơ lửng thế này…Lại còn cùng trời cuối đất, xem lúc trở lại mặt đất bằng phẳng tay bàn có tê liệt luôn không ==~~ được rồi, thật ra thì như vậy cũng đủ sung sướng rồi.)
Chú thích:
[1] Nước Oa: Nhật Bản
[2] Mao Lợi Lan: Ran Mori
[3] Yên Huân trang là kiểu trang điểm mà đánh mắt đậm như kiểu gấu trúc
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...