CHUYỂN NGỮ: NQL
BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT
Nhìn thấy Hứa Lâm đến mức nở nụ cười ảm đạm, Trần Nặc hít thở thật sâu một hơi, dồn khí đan điền, nghiêm túc bày tỏ với Hứa Lâm: “Hứa Lâm à huynh sau này không cần phải cười tươi đến mức đấy đâu….Sẽ xảy ra án mạng đó….”
Hứa Lâm tỏ vẻ khó hiểu: “Hử?”
“Ví dụ giống như là…” Trần Nặc đi đến cạnh cửa chỉ chỉ: “Ví dụ như là bà vú kia phụ nữ năm như sói như hổ…Nụ cười như thế thật là không có sức đề kháng đâu.”
Hứa Lâm nhìn theo hướng Trần Nặc chỉ…
Bà vú ngã oặt oẹo xuống bên bệ cửa, mặt đầy si mê, máu mũi chảy ròng ròng…
Hứa Lâm không khỏi rùng mình một cái.
Kêu gã nô bộc đỡ bà vú trở về phòng cầm máu, Trẫn Nặc mới cùng Hứa lâm ở yên một chỗ.
Trong sân mẫu đơn đang nở rộ, cánh hoa vừa nặng vừa dày, màu sắc sặc sỡ, từng đóa lớn đóa nhỏ đua nhau thêu dệt thành một bức thổ cẩm tuyệt sắc.
Trần Nặc lặng lẽ vân vê bông hoa mẫu đơn, chốc chốc lại bóp bóp cánh hoa
Hứa Lâm cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ đúng sau lưng nàng chốc chốc lại bóp bóp cánh hoa.
(thật là hai con người nhàm chán=.=)
Ước chừng phải qua nửa canh giờ, Trần Nặc mới mở miệng nói chuyện.
“Hứa Lâm này”
“Ừ?”
“Huynh…”
Trần Nặc phun ra được một chữ này, đột nhiên lại im lặng.
Hứa Lâm như thể ngộ ra được điều gì, ngay lập tức cầm lấy tay của Trần Nặc
Trần Nặc ngược lại bị hắn dọa hết hồn: “Sao thế?”
Hứa Lâm nắm chặt lấy tay Trần Nặc, như thể sợ nàng biến mất không tung tích, khiến nàng không khỏi đau đớn
Trần Nặc cũng hiểu được, cắn môi, yên lặng chịu đựng.
Sau đó, cũng không nói gì cả.
Hồi lâu, Hứa Lâm mới thôi dùng sức, đưa tay Trần Nặc đặt lên ngực mình, thì thầm: “Hãy cho ta một tháng, một tháng sau, ta sẽ nói cho nàng tất cả mọi chuyện…”
“…”
“Trong một tháng này, nàng không cần nói, không cần hỏi điều gì cả, chỉ cần ở bên cạnh ta thôi, là tốt lắm rồi.”
“….
“Thời gian tới…” Hứa Lâm dừng lại không nói thêm nữa, quay ra hỏi Trần Nặc: “Tiểu Nặc, nàng có đồng ý với ta không?”
Trần Nặc cắn cắn môi dưới đã trắng bệch cả ra rồi, mới gật đầu một cái:” Ta đồng ý với huynh”
Cách đó không xa, một con bướm màu sắc đang lặng lẽ trên cánh hoa mẫu đơn, vốn đang tô điểm cho không khí tràm trầm của khóm hoa mẫu đơn, lại đột nhiên tung cánh bay lên
Thiên phiến xích anh hà xán xán, bách chi giáng điểm đăng hoàng hoàng
Cốc vào trán của Trần Nặc đầy cưng chiều, hắn nói: “Trong một tháng này, nàng không được phép suy nghĩ lung tung nữa đâu đấy.”
Trần Nặc ngước đầu, cười
—————–phân cách tuyến ta liền nghĩ bậy————————–
Người đàn ông trên giường dường như đang ngủ rất say.
Trần Thiên Ngữ lẳng lặng ngồi xuống mép giường, giơ tay vuốt ve gương mặt thân quen trước mắt.
Từ vầng trán rộng đến sống mũi cao cao, đôi gò má gầy gò đến chiếc cằm lưa thưa râu.
Sụt sịt khe khẽ
Năm năm không gặp, sao tên này già nhanh quá vậy trời….
Bỗng nhiên, mi mắt của người đàn ông giật giật.
Trần Thiên Ngữ thu tay về.
Người đàn ông mở mắt
Trần Thiên Ngữ mỉm cười.
Người đàn ông cũng mỉm cười.
Hắn nói: “Nàng tới rồi.”
Trần Thiên Ngữ gật đầu: “Ừ, ta đã tới.”
Chỉ trong chớp mắt, bãi biển đã hóa nương dâu.
Lâu Trụy giãy giụa muốn ngồi dậy, Trần Thiên Ngữ vội đặt một chiếc gối sau lưng hắn, dè dặt đỡ hắn dựa vào.
Lâu Trụy liếc mắt nhìn chiếc bàn, Trần Thiên Ngữ hiểu ra, rót một chén nước mang tới.
Nhìn Lâu Trụy uống nước, Trần Thiên Ngữ hỏi: “Bệnh gì?”
Bất thình lình bị hỏi như vậy khiến Lâu Trụy sặc cả nước, ho khan không thôi.
Trần Thiên Ngữ vỗ vỗ lưng hắn, bực mình: “Sao bất cẩn thế…”
Lâu Trụy sặc một hồi, Trần Thiên Ngữ mới lấy chén nước về, hỏi lại lần nữa: “Bệnh gì nào?”
Lâu Trụy có phần chần chừ, đáp: “Ờ..Ung thư rồi…”
Trần Thiên Ngữ nghi ngờ: “Ung thư?”
“Ừ…Lão thần y Hỉ Lai Nhạc nói đây là một chứng bệnh mới…Trước mắt, không có cách nào chữa khỏi…”
“…”
Trần Thiên Ngữ không nói lời nào, chợt cầm tay Lâu Trụy, bắt mạch.
“Mạch tượng bình thường mà…” Trần Thiên Ngữ như nghĩ ra điều gì, nhìn Lâu Trụy: “Ngươi lại lừa ta?”
“Trần nữ hiệp, bệnh của Lâu minh chủ xác thực là ung thư…” Lúc này, một ông lão cắt ngang lời của Trần Thiên Ngữ, vén màn bước vào phòng: “Loại bệnh này không có bất kì dấu hiệu báo trước nào, mạch tượng của bệnh nhân cũng rất bình thường, chỉ là cơ thể càng lúc càng gầy gò… Theo tình thế bây giờ, Lâu minh chủ sợ rằng không còn nhiều thời gian nữa…”
Trần Thiên Ngữ không nói gì thêm, chỉ nhìn vẻ mặt của Lâu Trụy
Vẻ mặt Lâu Trụy dửng dưng vô cùng, trước phong ba chẳng hề sợ hãi.
Lãnh Diệp Thanh theo bước chân của Thần y Hỉ Lai Nhạc bước vào phòng: “Bây giờ, Trần Thiên Ngữ cô đừng có nghi thần nghi quỷ nữa…Chuyện như vậy mà có thể đùa được nữa hay sao…”
Trần Thiên Ngữ cũng không truy cứu nhiều, hỏi: “Bao giờ Tiểu Thính đến?”
Lãnh Diệp Thanh tự giác ngồi xuống: “Chắc tầm hai ngày nữa, Thê Thê say sóng”
Trần Thiên Ngữ ngạc nhiên: “Thê Thê nhà ngươi tới làm gì, chẳng lẽ con bé là con gái của Lâu Trụy à?”
Lãnh Diệp Thanh giọng đầy nhẫn nhịn: “Trần Thiên Ngữ cô ăn nói cẩn thận đấy.”
Trần Thiên Ngữ khinh bỉ: “Con gái ngươi say sóng thì cũng chỉ trách ngươi thôi, ai kêu ngươi đem Lâu Trụy tới một nơi đồng không mông quạnh hoang sơ vắng vẻ như thế này…Làm bà đây đi tới mà mệt chết đi được…”
Lãnh Diệp Thanh phản bác: “Là ngựa mệt chứ cô thì mệt cái nỗi gì, hừ.”
“Hừ!”
—————-phân cách tuyến mệt chết đi được—————————
Hai hôm sau, Trần Thính và Thê Thê đến chỗ Lâu Trụy.
Vén rèm cửa lên, thấy Trần Thiên Ngữ đang nhỏ nhẹ nói chuyện với Lâu Trụy.
Trần Thính như thể thấy ma vậy, mặt biến sắc vội lao tới: “Mẹ ơi mẹ không sao chứ! Mẹ bị trúng tà rồi à?! Sao tự nhiên lại trở nên rầu rĩ thế này?!”
Trần Thiên Ngữ giơ tay lên một phát, đầu Trần Thính nổi lên một cục u nhỏ.
Trần Thính oan ức mếu máo.
“Im ngay!”
Trần Thiên Ngữ quát khẽ.
Trần Thính nín ngay, chỉ còn tiếng thút thít khe khẽ.
Trần Thiên Ngữ cực kỳ hài lòng, chỉ tay về phía Lâu Trụy, nói với Trần Thính: “Con gọi phụ thân đi”
Trần Thính lập tức làm theo: “Phụ thân…”
Lâu Trụy tâm tình rất vui vẻ, đưa tay xoa đầu thằng bé: “Đứa trẻ ngoan…”
Trần Thính như con cún con vờn lấy bàn tay Lâu Trụy, rồi xòa tay: “Bao tiền lì xì!”
Lâu Trụy khó hiểu: ‘Tôm ư?”
Trần Thiên Ngữ tung một chưởng: “Lì xì cái đầu con ấy! Ai dạy con thế hả?! Ra ngoài úp mặt vào tường đọc Tam tự kinh đi”
Trần Thính bắt đầu khóc lớn.
Lâu Trụy quan tâm nhìn dáng vẻ Trần Thính rời đi, nói với Trần Thiên Ngữ: “Con nó còn bé tí mà….Nàng nghiêm khắc quá cũng không tốt đâu…”
“Ngươi là mẹ hay ta là mẹ nó hả? Tiết kiệm tâm sức mà uống thuốc của ngươi đi!”
Trần Thiên Ngữ nhét viên thuốc vào tay Lâu Trụy, ra cửa xem xét Trần Thinh đọc thuộc lòng.
Thê Thê nép vào lòng Lãnh Diệp Thanh, nhỏ giọng nói: “Cha ơi, cô ấy hung dữ quá…”
Lãnh Diệp Thanh xoa đầu con bé, trả lời: “Ừ cô ấy là một người mẹ hơi nghiêm khắc…”
Thê Thê khoanh tay trong ngực Lãnh Diệp Thanh, nói thêm: “Nếu như mẫu thân là như thế này, thì Thê Thê thà không có mẹ còn hơn….”
Lãnh Diệp Thanh tay cứng đờ, hồi lâu, hắn mới thở dài một hơi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...