Mẫu Hậu Trẫm Lại Thất Sủng Rồi!


Nghe nói đêm qua Chiêu Dương phi phát hiện mình có thai trong khi muốn lật đổ cung Minh Sương.
Nghe nói sáng nay hoàng thượng ở cung Trân Châu nghe xong tin này thì quá đỗi vui mừng mà ném rơi ly trà.
Nghe nói Thái hậu nương nương cũng có phản ứng tương tự
Nghe nói Ngọc Trân quý phi giận đến mức gương mặt không một chút biểu cảm gì...
Nghe nói...
Nghe nói...
Và nghe nói...
Qua đây xin kết luận một câu: Hoàng cung là một nơi tám chuyện kinh khủng khiếp!
Lúc này đây hoàng đế bệ hạ đã ngồi bên cạnh giường của Chiêu Dương, nắm lấy bàn tay non mềm của nàng ta, bộ dáng vô cùng sủng ái.
Ái phi, nghe nói nàng có thai? Thôi rồi, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng theo phong trào nốt!
Chiêu Dương cả người mềm nhũn, nàng ta dùng mị nhãn bắn tim dào dạt nhưng vẫn tỏ ra vô cùng yếu đuối, đúng chuẩn của người bị động thai.

Nàng ta nhẹ nhàng gật đầu.
Nguyễn Thành Long lúc này ngoài cười nhưng trong không cười, hắn siết chặt bàn tay hơn khiến Chiêu Dương cảm thấy khó chịu, thậm chí có chút đau: Hoàng thượng, đừng kích động, tay thần thiếp đau.
Nguyễn Thành Long nghe vậy, hơi hơi nới lỏng, giọng nói méo mó cố gắng đè nén: Phải, trẫm đang rất..

rất kích động!
Chiêu Dương vẫn nghe không rõ ý tứ của hắn, nàng chỉ dùng đầu óc trẻ con mà nghĩ: Hoàng thượng nhất định là rất vui đi!
Ái phi, cố gắng đừng tức giận, kẻo lại bị động thai thì khổ! Động, động cho chết nghiệt chủng này đi! Dám cả gan cắm sừng lên đầu ta sao? Rốt cuộc là tên nào không muốn sống như vậy?
Thần thiếp đã biết.

Tạ hoàng thượng quan tâm.
Hoàng đế bệ hạ cắn răng, bấm bụng, rất không cam lòng thốt ra một câu quá miễn cưỡng: Dù sao...!đó...!cũng là..

cốt nhục..

của trẫm! Đứa nào ăn ốc lại bắt trẫm đổ vỏ? Nếu để ta biết ta sẽ băm nát cả nhà ngươi! Hừ!
Bên trong ngoài hai người có vẻ như đang tình tứ kia còn có một bù nhìn rơm mà tự nãy đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng thưởng thức trà ngon.


Phong tư tiêu sái không màng thế tục, nàng khoan thai ngồi yên trên ghế, vạt áo dài màu hồng buông xuống hai bên.

Còn ai ngoài Ngọc phi của chúng ta nữa chứ!
Nàng vẫn bộ dạng thờ ơ với mọi việc xung quanh, rất an phận nhấm nháp tách trà hoa sen đặc trưng, hương thơm ngào ngạt xông lên mũi...!ừm, ngon như vậy thật sự không nên lãng phí.
Nàng cứ tưởng im lặng, thờ ơ thì sẽ không khiến người khác chú ý, có điều nàng đã đánh giá sai sự việc.

Đánh giá sai sự thấu hiểu của người khác đối với mình.
Chiêu Dương kia liếc mắt nhìn không ra cái kiểu thờ ơ của nàng, nàng ta cứ tưởng rằng Huyền Trân của chúng ta đã bị hoàng thượng bỏ quên, hiện tại chắc đang rất ganh tị! Vì thế cơ hội tốt như vậy nàng ta làm sao có thể cho qua?
Chiêu Dương cố tỏ ra ủy khuất nhìn Nguyễn Thành Long, tố cáo: Hoàng thượng, hình như Ngọc phi tỷ tỷ không được vui khi thần thiếp mang thai.
Nguyễn Thành Long âm thầm cười lớn: đâu chỉ có nàng ấy không vui, ta e rằng cả thái hậu cũng không thấy vui nữa là! Con trai bị cắm sừng hỏi mẫu thân có vui được hay không? Hừ!
Tuy nhiên để phối hợp cho vỡ diễn thêm đặc sắc, hơn nữa hắn cũng muốn biết Huyền Trân nghĩ như thế nào liền hắng giọng chất vấn:
Ngọc phi, nàng sao lại thấy không vui?
Trần Huyền Trân cảm thấy bản thân mình quá ư là xui xẻo, rõ ràng biểu cảm này là thờ ơ! Thờ ơ đó! Nàng đặt tách trà ngon xuống bàn đánh cạch một cái khiến người khác cứ tưởng nàng tức giận.
Hoàng thượng, thần thiếp sao có thể không vui? Cuối cùng hoàng thượng cũng có con nối dõi...!aiz..

tội cho vị hoàng hậu phương xa...!về sau liệu nàng ấy có thể tranh giành với cái cô Chiêu Dương này không đây...!Trần Huyền Trân lo hơi thái quá! Dù gì thì người ta cũng là thanh mai trúc mã, Chiêu Dương chỉ là một quý phi thì có là cái thá gì chứ?
Nguyễn Thành Long nhíu sâu đôi mày...!vui của nàng là cái giọng điệu lạnh lùng này sao? Nếu hắn không hiểu nàng không thích cười thì rất có khả năng sẽ đánh đồng nàng với những nữ nhân hay ganh tị, nhỏ nhen, thậm chí nghĩ nàng là đang tức giận đi!
Nàng...
Trần Huyền Trân chớp chớp đôi mắt đen huyền, nàng bắt gặp biểu hiện cứng ngắc trên gương mặt anh tuấn kia, mày kiếm khẽ chau lại thành ba vạch.

Nàng hơi có một chút khó hiểu, đáng lẽ khi nhận được tin Chiêu Dương mang long thai thì hắn phải vô cùng vui sướng chứ nhỉ? Song nàng lại nghĩ đến một khả năng mà các bộ phim truyền hình thường đề cập: nếu đứa con không phải do người mình yêu sinh ra thì không đáng là gì cả.

Vì thế, Trần Huyền Trân chấp nhận suy luận này của mình và cảm thấy nó rất logic.

Vị Chiêu Dương này chắc chỉ là công cụ để hoàng thượng của chúng ta tiêu khiển nhất thời, song vị hoàng hậu sắp cưới kia mới là vĩnh viễn bên nhau...!trong phút chốc nàng lại thương cảm thay cho Chiêu Dương và cả đứa bé trong bụng.
Nhưng Trần Huyền Trân đâu biết rằng, Thành Long đang phải cố gắng đè nén khí áp nóng bức trong người để không phải phát tiết ra lúc này làm đổ vỡ toàn bộ kế hoạch hắn dày công sắp xếp.

Mặc dù Chiêu Dương chỉ là phi tần trên danh nghĩa, hắn cũng không có chung đụng gì với nàng ta...!nhưng..


dù sao cũng là vợ hắn mà! Sao có thể đem cặp sừng to tướng cắm chặt ử trên đầu của hắn chứ?
Rốt cục là kẻ nào? Kẻ nào đây?
Chiêu Dương liếc Trần Huyền Trân một cái, mặt lộ rõ đắc ý: Trần Huyền Trân ơi Trần Huyền Trân, bà cô già như ngươi sao có thể đấu được với ta đây? Hiện tại ta đã có long thai làm bùa hộ mệnh...!ngươi cứ từ từ chờ hoàng thượng vứt bỏ ngươi đi.

Ha ha..
Nàng ta rất muốn ngửa cổ cười thật lớn nhưng lại nghĩ đến hình tượng yếu ớt thục nữ của mình thì cũng đành ém nhẹm.

Nàng ta rất biết lợi dụng thời cơ nên bắt đầu đưa ra đòi hỏi:
A, nếu tỷ tỷ đã vui như thế thì muội muội đây muốn nhờ tỷ ấy một việc.

Không biết hoàng thượng có ân chuẩn không?
Nguyễn Thành Long hơi hơi nhướn mày kiếm, nha đầu này chắc lại muốn giở trò quỷ gì đây.
Trẫm chuẩn.

Vậy thì ta cũng phối hợp!
Hắn đổi lại bộ dạng cà lơi phất phơi, làm áo bào vàng bung nút gài để lộ vòm ngực săn chắc và đẹp đẽ, nhân tiện kéo Chiêu Dương ôm vào trong ngực nhưng mà hắn rất không cam tâm.

Trong lòng thầm mặc niệm: đã diễn thì phải diễn cho trót!
Chiêu Dương bị hắn ôm bất ngờ làm khuôn mặt trắng noãn thoáng chốc phiếm hồng, hơi thở vì thế mà trở nên gấp gáp.

Nàng ta lại không quên để ý thần sắc Trần Huyền Trân, chỉ thấy nàng vẫn là một bộ mặt băng sơn ngàn năm không đổi, hai mắt long lanh vẫn không ngại nhìn cặp đôi đang trong tư thế ám muội.

Giọng nói cất lên cũng lạnh thêm vài phần nhưng tựa hồ như một mặt nước phẳng lặng, không chứa một tia cảm xúc, ngay cả sóng mắt cũng không xoay chuyển.
Không biết Chiêu Dương muội muội muốn ta giúp cái gì?
Nàng nói mang giọng điệu thờ ơ, thanh âm trầm ấm dễ nghe nhưng khi lọt vào tai Chiêu Dương lại trở nên đáng ghét, giả nhân giả nghĩa.

Nàng ta cười lạnh một tiếng:

Cũng không dám phiền gì đâu.

Muội đây chỉ là muốn ăn canh chua cá lóc.

Nghe nói tay nghề của tỷ rất cao thâm nên muội muội muốn nếm thử.

Trần Huyền Trân nghe vậy thì trầm tư đôi chút.

À, kế ám toán hại người này rất hay! Muốn giá hoạ nàng đầu độc cái thai của nàng ta sao? Trần Huyền Trân nàng còn chưa có ngốc đến mức đó.

Bằng kinh nghiệm hai đời, ba mươi sáu năm mà nói...!chiêu này đáng xếp vào loại xưa rồi Diễm! Nhưng mà đây là thời cổ đại, như vậy thì xem ra Chiêu Dương này cũng có một chút thông minh.

Nàng ngẩng đầu lên, như trước, gương mặt không mang theo cảm xúc giống như các cơ đều bị liệt, thong thả nói:
Vậy thì không được rồi.

Gần đây tỷ tỷ ăn chay, không thể sát sinh được.
Vừa dứt lời, từ bên ngoài truyền đến giọng nói vang vọng của một công công: Thái hậu nương nương giá đáo..

đáo..

đáo!
Tiếp theo là một bóng dáng vàng rực rỡ, hoa hoa lệ lệ tiến vào, theo sau lưng là hai tỳ nữ cũng mặc áo dài vàng nốt!
Trần Huyền Trân sửa lại cung trang quỳ xuống tiếp đón, còn hai người trên kia vẫn ngồi im bất động, miệng chỉ khẽ động, mà bộ dáng của Nguyễn Thành Long là lười nhác nhất.
Thần thiếp thỉnh an mẫu hậu.
Mẫu hậu, người mới đến à?
Thái hậu nương nương thiên tuế.

Trần Huyền Trân là cái gì lại được gọi mẫu hậu chứ? Ả là Hoàng hậu sao? Ta không cam tâm!
Khoé miệng Tiền Dung thái hậu giật mạnh một cái, thằng con chết tiệt! Dám dung túng ả ta xằng bậy sao?
Bà quăng cho hắn ánh mắt cảnh cáo rồi nhanh bước đến đỡ lấy Trần Huyền Trân, trên môi nở nụ cười từ tốn: Nào, mau đứng lên, con qua đây ngồi cùng ta
Ôi chao, hoàng nhi con còn ở trước mặt Trân Trân ôm ôm ấp ấp thế kia ..

con không thấy sắc mặt nó không được tốt sao?
Trần Huyền Trân lệ rơi đầy mặt! Ta bị oan! Ta rõ ràng đang thờ ơ trước mọi việc tại sao ai cũng lôi ta ra để nói hết vậy? Chẳng lẽ ta phải viết hai chữ thờ ơ lên mặt thì bọn họ mới tin?

Mẫu hậu à, con...
Tiền Dung thái hậu làm ra vẻ 'hiểu thấu lòng người' bà vỗ vỗ bàn tay trắng nõn của nàng rồi cho nàng một cái nháy mắt trấn an: Con yên tâm, mẫu hậu sẽ làm chủ cho con.
Được rồi, Trần Huyền Trân mặc niệm: đã diễn thì phải diễn cho trót!
Hoàng nhi! Dạo này Chiêu Dương có thai, con cũng nên ít tới Minh Sương cung đi, để cho Chiêu Dương còn an tâm dưỡng thai khí.

Ngược lại thường xuyên đến chỗ Trân Trân để tránh nó mỗi đêm đều cô đơn một mình!
Chiêu Dương: ta không phục! Trần Huyền Trân! Ngươi giả nhân giả nghĩa! Để xem sau này bổn cung trị ngươi thế nào!
Nguyễn Thành Long rất biết giả bộ, hắn liếc cho Chiêu Dương một ánh mắt trấn an, sau đó vâng lời tuột xuống giường, mảng áo lại bị hở thêm một chút..

cảnh xuân như hiện ra trước mắt nhưng Trần Huyền Trân lại không có biểu cảm gì.
Thái hậu thấy thế liền giục nàng đi tới giúp hắn sửa sang lại áo bào để tránh ánh mắt thèm khát của ai kia cứ bám dính lên người nhi tử của bà.
Trần Huyền Trân tiến lên giúp hắn cài lại khuy áo, bộ dạng tình tứ cùng thân mật này làm Chiêu Dương kia tức đến muốn động thai lần nữa.

Nguyễn Thành Long nhân cơ hội ghé sát tai nàng, nói: Hình như phía nam có động tĩnh.

Chúng ta về phòng bàn bạc.
Trần Huyền Trân rất tự nhiên gật đầu một cái không cẩn thận đụng xuống bờ vai rắn chắc của hắn...!cả hai lập tức đứng hình.

Hoàng thái hậu rất không muốn phá vỡ không khí bà cố gắng dàn xếp ..

tuy nhiên..không thể nào là ở chỗ này được! Vì thế bà nuối tiếc hắng giọng một cái:
Còn không mau đi!
Lúc này cả hai pho tượng mới bắt đầu cử động, bàn tay của nàng đặt trên vai kia của hắn dần dần rút về...!nhưng...
Đã diễn thì diễn cho trót! Ta bế nàng trở về.

Nói rồi hắn ôm ngang nàng mang đi khỏi cung Minh Sương..

biến mất trước mặt Chiêu Dương..

nàng ta cố nén xuống tức giận, khuôn mặt hòa ái dần méo mó.
Thái hậu nương nương cảm thấy rất vừa lòng bèn quẳng lại một câu: Dưỡng thai cho tốt rồi tiêu sái rời đi.
Cung Minh Sương trở về một mảnh vắng lặng, sau đó không lâu lại xuất hiện một nhân vật thần bí....!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui