Mẫu Hậu Trẫm Lại Thất Sủng Rồi!


Mẫu hậu à, tại sao mấy ngày nay người không thèm quan tâm đến nhi thần vậy? Nguyễn Thành Long ngồi bên giường, bộ dạng nhếch nhác y hệt một tên chuyên hút bạch phiến!
Tiền Dung thái hậu ngồi một mình bên chiếc bàn nhỏ, trên tay cầm một cái khung thêu thêu hai đóa hoa phù dung đang nở rộ, bà không thèm lấy mắt nhìn hắn một cái, nói: Ngươi có cái gì tốt đáng để ai gia quan tâm?
Nguyễn Thành Long nghe vậy, tay đập mạnh xuống giường, hắn bật dậy, kéo áo bào che lại cái ngực bị lộ ra: Nhi thần đương nhiên rất tốt! Mà kể từ ngày Huyền Trân bước vào hoàng cung, mẫu hậu người ngày nào cũng đến chỗ của nàng, khi thì đích thân mang canh cho nàng, khi thì lại thêu khăn cho nàng...!hắn chỉ tay vào khung thêu, oán hận nói tiếp Đó đó, người xem, người lại thêu hoa phù dung nữa rồi! Có phải lại mang đến cho nàng không? Người không thương, không sủng nhi thần nữa sao? Hắn nói, ánh mắt chực khóc tới nơi, bộ dạng vô cùng uỷ khuất!
Tiền Dung thái hậu không nghe nổi hắn lải nhải nữa, bà đặt khung thêu sang một bên rồi xoắn tay áo phượng, hung hăng ấn vào ngực hắn một cái khiến hắn ngã dúi...!ôi ôi..

bà la sát đã trở về! Nguyễn Thành Long thầm than...!mẫu hậu, nhi thần biết người giỏi công phu, nhưng có cần ấn mạnh thế không?
Mà Tiền Dung thái hậu lúc này là thành thật trút giận lên hắn chứ không phải đang diễn kịch nữa rồi! Bà thét đuổi đám công công, thị nữ đi cách xa Thanh Long điện càng xa càng tốt, đến khi không nhìn thấy tên nào nữa bà mới túm cổ áo hắn lôi xuống mật thất! Phạt quỳ!
Hắn lúc này chả biết mình sai cái gì nhưng rất quy củ, im lặng, chăm chú quỳ một cách khó khăn, bộ dạng cà lơi phất phơi cũng thu lại.

Gương mặt tuấn mỹ hằn đầy dấu vết của sự già nua cùng mỏi mệt.
Tiền Dung thái hậu ngồi một bên, đầu tóc bốc khói, bà uống xong một ngụm trà hạ hỏa rồi mới xách cái roi của mình đi tới trước mặt hắn.

Hắn ngạc nhiên, mẫu hậu hôm nay bị cái gì mà hết phạt quỳ lại tới phạt roi?
Mẫu hậu, nhi thần không diễn đúng kịch bản? Hắn rất thận trọng hỏi.
Tiền Dung thái hậu hơi nhướn mày: Hoàng nhi con làm rất tốt, có điều..
Thế nào?
Ta muốn hỏi rằng tại sao một đứa con gái tốt như Huyền Trân cũng không thể làm con động lòng? Tiền Dung thái hậu chậm rãi nhả ra từng chữ, vừa nói vừa quan sát thần sắc trên gương mặt của hắn.
Gương mặt tuấn mỹ bỗng chốc trầm xuống, hắn nói: Mẫu hậu, người thừa biết con với nàng không thể.

Con đã có hôn ước với Ngọc Hân, con không thể phụ nàng.


Hơn nữa...!đây còn là chuyện của cả hai nước...
Con đừng quên là nước họ cầu hòa nên mới gả công chúa sang đây!
Hắn cúi đầu làm cho bà không nhìn ra biểu cảm của hắn: Nhưng con thật sự thích nàng.
Tiền Dung thái hậu tức giận, quật roi xuống đất đánh chát một cái: Công chúa đó không phải người tốt, tại sao con không tỉnh ngộ? Hoàng nhi, Huyền Trân có điểm nào không tốt?
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt nhìn vào khoảng không, hắn nhớ lại: Nàng xinh đẹp động lòng, thao lược tài trí, võ lễ đều toàn (võ công, lễ nghĩa).

Không có gì không tốt!
Thật sự, nàng không có điểm gì không tốt, nếu nói về khuyết điểm, nàng chỉ có hơi cố chấp cùng gương mặt không phân rõ vui buồn đó thôi.

Có thể chính hắn đã khiến nàng như vậy, đề phòng, rồi cách xa, xa vĩnh viễn...! chỉ vì...!hắn là quân, nàng là thần, hắn có hôn ước, nàng thích tự do...
Tiền Dung thái hậu còn muốn nói gì đó thì Như Ý đột nhiên từ cung Trân Châu hớt hải chạy đến: Hoàng thượng, thái hậu...!tiểu thư..

tiểu thư bị trúng độc!
Tiền Dung thái hậu cả kinh, huyết sắc trên mặt giảm dần, Nguyễn Thành Long tức tốc đứng dậy, hắn chạy vụt về phía đó mà không cần nhìn lại.

Cánh tay đắc lực của hắn, nàng không được có chuyện gì!
Trong cung Trân Châu lúc này là một mảnh yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Trần Huyền Trân cùng tiếng đổ vỡ của một chén canh bằng sứ.

Lúc phát hiện mình trúng độc, nàng đã sai một công công thân cận giúp nàng đi lấy một chén đậu xanh, những người khác đi gọi thái y viện.

Nàng lúc này nửa nằm nửa ngồi trên giường, khoé miệng rỉ ra một dòng máu đen thui, trên mặt đã không còn huyết sắc nhưng nàng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, vận nội công ép chất độc ra ngoài.
Khi hắn vừa bước ra từ mật thất đã thấy nàng phun ra một ngụm máu đen, bốc khói, hắn nhanh chóng đỡ lấy thân hình mềm oặt sắp sửa rơi xuống giường, giọng gấp gáp: Tại sao lại như vậy?

Nàng vô lực lắc đầu.

Lúc này công công người nhà đẩy cửa, mang vào một chén đậu xanh còn nguyên vỏ, hai tay run run: Nương nương, đậu người cần đây!
Trần Huyền Trân đưa tay định lấy nhưng nàng thật sự không còn sức, thậm chí miệng cũng không thể mở ra được.

Nguyễn Thành Long thấy thế cầm giúp nàng, song lại hỏi tên công công:
Dùng thế nào?
Hồi hoàng thượng, nương nương nói bỏ đậu vào miệng nhai rồi nuốt xuống có thể giải độc.

Chứ nhờ mấy cung nữ kia chi bằng nhờ Diêm vương gia còn nhanh hơn!
Nguyễn Thành Long không nói gì thêm, tay vốc một ít đậu cho vào miệng nghiền thật nhỏ, sau đó đưa chúng vào trong miệng của nàng, hắn biết, nàng không thể tự mình nhai được.
Và cứ như thế, cả chén đậu đều được hắn bón cho nàng theo cách đó, cộng thêm sự vận công trị liệu của hắn mà nàng rất nhanh đã khôi phục lại huyết sắc.

Hắn cẩn thận đặt nàng nằm lại ngay ngắn trên giường, kéo chăn, đắp lại, đáy lòng dấy lên một tia đau xót khó tả.

Hắn đưa tay lau đi vệt máu đen xấu xí trên mặt nàng, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp.

Lúc nàng ngủ cũng như lúc bị trúng độc hôn mê...!nàng thật sự trông rất thân thiện, cứ như là khi ngủ nàng không cần phải đề phòng cái gì cả nên cái mặt nạ lạnh lùng kia mới được nàng tháo xuống.
Lúc này Tiền Dung thái hậu đã từ cửa lớn đi vào, bà bắt gặp cảnh này song lại nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của hắn...!khoé miệng không kìm được, cong lên ý cười nhưng rất nhanh lại tan biến theo làn sương mờ nhạt.
Hoàng thượng, thái y đâu?
Nguyễn Thành Long nhếch môi cười nhạt, đồng thời thu tay lại, coi như vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì.

Mẫu hậu, người quên rồi sao? Cả hoàng cung này đều đã chết hết rồi!
Ừ, phải, những người trung với hắn đều bị hoàng thúc của hắn một đao chém chết! Ngay trước mặt hắn! Hắn không biết nói bản thân là nhu nhược, ngu ngốc hay là máu lạnh vô tình! Hắn cười lạnh! Cười đến ngặt nghẽo!
Tiền Dung thái hậu vỗ trán một cái: Chết mất, ai gia lại quên.

Không biết đến khi nào thì tới lượt mẹ con chúng ta.
Hoàng thượng cùng thái hậu cứ yên tâm, khi nào vi thần còn sống thì sẽ bảo vệ hoàng gia bình an vô sự! Giọng nói trầm mà tràn đầy quyền uy cùng căm phẫn này không phải của Trần Cao Chân thì của ai đây?
Hai người ngạc nhiên, đồng loạt nhìn ra: Thừa tướng trở về khi nào?
Trần Cao Chân quỳ xuống hành lễ, song lại bước đến bên Trần Huyền Trân nhìn sắc mặt con vừa có lại chút huyết sắc: Vi thần vừa mới về từ khuya, sáng nay lại nghe Như Ý nói nữ nhi mình trúng độc liền tức tốc đến hoàng cung xem xét.
Nguyễn Thành Long rời đi để cho người ngồi xuống bên giường, người cầm tay nàng lên, khẽ gọi: Trân Trân, cha về rồi! Trân Trân! Sao lại ra nông nỗi này?
Thừa tướng, trẫm thật xin lỗi đã không bảo vệ nàng chu đáo.

Hắn đứng một bên, đầu cúi xuống, ý tạ tội.
Trần Cao Chân xua tay, nói: Hoàng thượng không nên như vậy, góp sức cho nước nhà là bổn phận của thần tử, có sai sót gì cũng là trách nhiệm của thần tử.

Vi thần chỉ trách kẻ đã nhẫn tâm, lòng dạ lang sói lại chơi trò tiểu nhân hạ độc..
Trần Cao Chân hừ lạnh một tiếng song lại chỉ nhìn con gái không nói gì thêm.
Thừa tướng yên tâm, độc đã được giải, trẫm cam đoan sẽ giúp nàng tìm ra hung thủ và trừng trị thích đáng!
Đa tạ hoàng thượng!
***
Sau khi trở về phủ, Trần Cao sai người do mình huấn luyện dịch dung thành thái giám, cung nữ trước đó dần dần thay thế người của các vương các hầu ở tẩm điện của hoàng thượng và ở cung Trân Châu, ngoài ra ở điện của thái hậu tạm thời chưa đả động gì đến.

Sợ rằng đả thảo kinh xà, cho nên mọi việc đều tiến hành trong yên lặng.
Phủ tướng quốc trước đây từng được tiên hoàng ban cho thượng phương bảo kiếi, vì thế không ai có thể lục soát được phủ của người.
Bên trong phủ tuy không lớn nhưng lại có tam viện và năm mật thất.


Tất cả đều dùng để luyện người hộ quốc, cất chứa vũ khí quân sự, đề phòng gian thần lật đổ triều chính.
Vì thế, việc thay một ít cung nữ, thái giám cũng không làm nhân lực trong tam viện này giảm đi, tất cả bọn họ đều hăng say luyện tập, mong chờ một ngày có thể giúp hoàng thượng đánh đổ đám quan tham lộng quyền!
***
Đêm đến, trong cung Trân Châu thắp rất nhiều nến, tàn nến nổ lép bép trên giá cũng không xua đi được cái yên tĩnh của màn đêm.

Chợt, bên ngoài vang lên tiếng của Như Ý: Hoàng thượng, nô tỳ mang cháo đến cho nương nương.
Nguyễn Thành Long đích thân ra mở cửa, bưng khay vào trong và dặn Như Ý ở bên ngoài canh cửa.

Hắn đã phái người âm thầm điều tra, chắc là sáng ngày mai sẽ có tin tức nhanh thôi!
Trần Huyền Trân vẫn hôn mê như cũ, chỉ có hơi thở đều đều chứng tỏ nàng vẫn còn sống.

Lúc này hắn mới phát hiện, thì ra...!hắn rất nhớ gương mặt băng sơn ngàn năm không đổi của nàng.
Cha, con nhớ rồi, con sẽ cố gắng học.
Cha, con nhớ rồi, con sẽ không thích hoàng thượng đâu.

Hoàng thượng có rất nhiều nữ nhân, con không có hứng thú tranh giành, con chỉ thích cha.
Nguyễn Thành Long nghe vậy, trên môi nở một nụ cười bất đắc dĩ, song, hắn cảm thấy như vậy cũng tốt.
Hắn đem cháo thổi cho nguội rồi đưa lên miệng nàng, nhưng nàng vẫn là không chịu nuốt xuống, mặc dù nàng vừa mở miệng nói mớ xong.

Hắn hết cách bèn tự mình hớp một ngụm cháo rồi đưa vào trong miệng của nàng, ha, để xem lần này nàng có chịu nuốt hay không!
***
Ở trong Minh Sương cung lúc này chính là gà sủa chó bay, í lộn, gà bay chó sủa! Có thể nói là bom B52 của Mỹ đổ bộ...!khụ khụ...nổ tung và bốc khói.
Chính xác! Chính là Chiêu Dương phi đang phát điên! Hại người khác không được lại còn tự bản thân mình chuốc lấy phiền phức!
Trần Huyền Trân kia quả nhiên là hồ ly tinh chuyển thế! Giết không chết! Đáng ghét! Đã thế hoàng thượng lại quan tâm ả! Đúng là không coi ta ra gì mà! Trời ơi! Trần Huyền Trân kia, ta quyết cùng mi không đội trời chung!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui