Lúc Sở Trạm bước vào phòng nhỏ bên trong U Ảnh các, chợt có ảo giác giống như nàng và Diệp Tư Vũ gặp lại ở Phượng Nghi cung.
Đương nhiên, không thể nói rằng Lý Bảo Khánh đã hoàn toàn biến U Ảnh các tồi tàn thành Phượng Nghi cung thứ hai.
Mặc dù mấy ngày nay Sở Trạm sai người mang đến đủ thứ vật dụng, nhưng những vật đó cũng không thể đạt tiêu chuẩn dành cho Hoàng hậu.
U Ảnh các vẫn là U Ảnh các, bên ngoài đổ nát, bên trong kỳ thực cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Chỉ là qua một tháng sửa sang cùng ở lại, sự thật chứng minh Lý Bảo Khánh quả nhiên có tài, không phải vì hắn từng làm tổng quản thì không biết làm những việc dọn dẹp này.
Tuy rằng U Ảnh các nho nhỏ tồi tàn, thế nhưng lại được dọn dẹp rất sạch sẽ, làm cho người ta có cảm giác kỳ thực cũng không thê thảm như trong tưởng tượng.
Trước khi vào cửa Sở Trạm đã len lén quét mắt nhìn cả phòng, sau đó nàng cẩn thận thăm dò bên trong.
Không rộng lớn như Phượng Nghi cung, ở đây nhỏ đến độ vừa nhìn đã xem hết toàn bộ, cho nên chỉ cần đứng ở cửa thôi Sở Trạm dường như có thể thấy được người nàng muốn gặp.
Diệp Tư Vũ thích màu trắng, Sở Trạm cũng thích nhìn nàng một thân bạch y phấp phới như tiên tử, cho nên ngày thứ hai đã cho người mang vài bộ bạch y đến.
Hơn nữa bản thân Diệp Tư Vũ cũng không thích chưng diện, từ trước đến nay rất ít khi mang trang sức, Sở Trạm vừa liếc mắt, đã phát hiện Diệp Tư Vũ hôm nay quả thực không mấy khác so với trước đây.
Sở Trạm trốn ở cửa len lén nhìn Diệp Tư Vũ, phát hiện nàng đang ngồi ngay ngắn bên án thư viết gì đó.
Thường ngày Diệp Tư Vũ thích đọc sách, viết chữ, đánh đàn vân vân để giết thời gian, mỗi khi làm việc gì nàng luôn luôn tập trung, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Có thể nói, hôm nay Diệp Tư Vũ đặc biệt tập trung, tập trung đến độ Sở Trạm nhìn lén cũng nhìn đến mất hồn.
Sở Trạm nhìn Diệp Tư Vũ từ trên xuống dưới, thậm chí ánh mắt kia còn mang theo chút tham lam, nhưng càng nhìn thì lại càng yêu thương.
Nàng không biết khi nào Diệp Tư Vũ sẽ tha thứ cho mình, có lẽ vĩnh viễn cũng không tha thứ, càng không biết sau này còn bao nhiêu cơ hội để nàng không kiêng nể gì nhìn Diệp Tư Vũ như lúc này, cho nên không nở nhìn đi nơi khác.
Nhìn gương mặt gầy gò của Diệp Tư Vũ, Sở Trạm cũng đoán được một tháng này nàng sống không tốt, có thể không phải vì vật chất bên ngoài, mà là rối rắm trong lòng dày vò nàng thành như vậy.
Đau khổ, rất đau khổ.
Bất lực, rất bất lực.
Hối hận, lại chẳng thể hối hận.
Sở Trạm yên lặng đứng ở cửa nhìn Diệp Tư Vũ đang cúi đầu viết chữ bên trong, hoặc cũng có thể nói là đang chép sách.
Lúc này sắc trời đã tối, bên trong còn chưa thấp đèn, có thể thấy Diệp Tư Vũ sao chép khá khó khăn, bất quá nàng cũng không có ý định dừng lại.
Thiếu sáng còn chép sách, như vậy sẽ hại mắt.
Sở Trạm nhíu mày, vẻ mặt lo lắng, lại không dám đi qua ngăn cản.
Trong lòng không khỏi thầm mắng Lý Bảo Khánh chẳng làm tròn trách nhiệm, nàng quên cho người mang thêm nến đến đã không nói, đến giờ này rồi hắn chẳng lẽ còn chưa đến khuyên Diệp Tư Vũ nghỉ ngơi sao?
Sở Trạm còn đang nhíu mày oán thầm, đột nhiên có người nhẹ nhàng vỗ vai nàng.
Có lẽ vì vừa rồi đặt toàn bộ lực chú ý vào Diệp Vũ nên chẳng chú ý tình hình xung quanh mình, Sở Trạm bị một cái vỗ này doạ đến run cả người.
Dù kinh ngạc nhưng không xoay người ra tay ngay lập tức, không chỉ vì Diệp Tư Vũ khiến nàng thả lỏng cảnh giác, càng bởi vì nàng biết ở đây ngoại trừ Diệp Tư Vũ ra, còn có một người khác là Lý Bảo Khánh.
Lý Bảo Khánh đại khái cũng không nghĩ tới Sở Trạm sẽ có phản ứng như vậy.
Có thể nói hắn nhìn tiểu Vương gia lớn lên, nàng lợi hại bao nhiêu trong lòng hắn biết rõ, thật tình không nghĩ vỗ nhẹ như vậy lại có thể doạ nàng sợ.
Bất quá hắn ngay lập tức nhịn không được nở nụ cười, nhẹ giọng nói, "Điện hạ đến thăm mẫu hậu sao?"
Nghe thấy giọng của Lý Bảo Khánh, Sở Trạm đã hoàn toàn thả lỏng.
Nàng len lén nhìn Diệp Tư Vũ, thấy nàng tựa hồ không phát hiện mình đến, liền lui lại vài bước, đồng thời lôi kéo Lý Bảo Khánh cách xa một chút.
Lại nhìn thoáng quá Diệp Tư Vũ, Sở Trạm lo lắng hỏi, "Lý công công, mẫu hậu...các người mấy ngày này sống có tốt không?"
Lý Bảo Khánh cười, nhưng Sở Trạm nhìn không hiểu vì sao hắn cười.
Đường đường là một tổng quản của Phượng Nghi cung lại thành một lão thái giám ở lãnh cung, đây là do chính Lý Bảo Khánh lựa chọn, cũng không thấy hắn bất mãn chút nào.
Hắn nhìn Sở Trạm cười đầy thâm ý, "Điện hạ muốn hỏi việc gì?"
Sở Trạm vô thức nhíu mày, "Tất cả."
Lý Bảo Khánh hiểu rõ gật đầu, ngược lại không có gì giấu diếm, rất trung thực nói, "Nhờ điện hạ cho người mang đồ đến, U Ảnh các tuy rằng chẳng bì được với Phượng Nghi cung, nhưng Hoàng hậu nương nương sống cũng không tệ.
Bọn thị vệ ngoài cửa cũng biết chuyện này, nên không có ai đến bắt nạt, ngoại trừ không thể ra ngoài, kỳ thực ở lãnh cung cũng không có gì.
Bất quá..."
Khi nghe Lý Bảo Khánh theo thói quen trước đây gọi Diệp Tư Vũ là 'Hoàng hậu nương nương' thì Sở Trạm cảm thấy nhẹ nhỏm, chí ít tạm thời Lý Bảo Khánh có vẻ là thật tình.
Lại nghe Lý Bảo Khánh nói tiếp, nàng càng yên tâm hơn, nhưng sau khi Lý Bảo Khánh thay đổi ngữ khí rồi không nói thêm gì khiến Sở Trạm nhịn không được truy vấn, "Bất quá thế nào?"
Lý Bảo Khánh thở dài, thoáng nhìn gian nhà bên kia, sau đó nói, "Nghe nói toàn bộ Diệp gia đều bị xử quyết, mấy ngày nay tâm trạng của Hoàng hậu nương nương cực kỳ kém.
Tuy người chưa từng nói gì, nhưng lão nô xem thì thấy buổi sáng thức dậy hai mắt đều sưng đỏ, mấy ngày liên tục đều sao chép kinh Phật."
Không cần Lý Bảo Khánh nói, Sở Trạm đã hoàn toàn hiểu.
Từ lúc giết Diệp Thành Cửu, nàng liền bị Diệp Tư Vũ và triều chính lấy đi toàn bộ tinh lực, nàng cũng đã từng tìm cách cứu Diệp phu nhân, nhưng có Sở Hoàng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mình, chung quy rất khó hành sự.
Không bao lâu sau cả nhà Diệp gia liền bị chém, bao gồm Diệp phu nhân luôn yêu thương Diệp Tư Vũ và hai tiểu hài tử nàng chính tay cứu khỏi hồ nước.
Cả nhà họ Diệp một trăm hai mươi bảy người, ngoại trừ Diệp Tư Vũ ra, toàn bộ đều bị giết, thậm chí những người đang lãnh binh bên ngoài cũng không thoát được.
Chợt mất đi toàn bộ thân nhân là cảm giác gì? Sở Trạm không biết, có thể nàng cũng không quá để ý.
Trong hoàng cung người lừa ta gạt, bao gồm thân sinh mẫu phi của nàng chưa từng toàn tâm toàn ý quan tâm nàng, những người khác trong cung thì càng đừng nói đến, cho nên thân tình này nọ, đối với Sở Trạm mà nói căn bản là không đáng kể.
Thế nhưng Diệp Tư Vũ thì khác, nàng là đứa con gái mà Diệp Thành Cửu cùng Diệp phu nhân chờ rất lâu mới đến, cho dù bị lợi dụng, nhưng nàng đã từng được bọn họ sủng ái vô cùng.
Chán nản vì bị Hoàng đế cùng một đống chính vụ kia kéo đi lực chú ý, thế nhưng bỏ qua một chuyện quan trọng như vậy, Sở Trạm càng đau lòng cho Diệp Tư Vũ, thậm chí hận không thể lập tức đi vào ôm người kia vào lòng an ủi nàng.
Nếu như nàng không đủ tư cách đi an ủi, vậy cũng có thể để nàng đến nhận lỗi hoặc là để nàng trừng phạt.
Nghĩ vậy, Sở Trạm quay đầu định vào tìm Diệp Tư Vũ, nhưng vừa quay đầu đã nhìn thấy thân ảnh màu trắng kia ngay tức thì.
Nàng đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không bước ra, càng không biết đã đứng đó bao lâu.
Đột nhiên thấy Diệp Tư Vũ đứng trước mặt mình, đôi mắt xinh đẹp trong suốt lạnh lùng nhìn mình, không dịu dàng như xưa, tuy rằng Sở Trạm đã sớm có chuẩn bị, nhưng vừa rồi cũng nhịn không được đau đớn.
Thoáng chốc ánh mắt đã ảm đạm, Sở Trạm không nói thêm gì, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Tư Vũ.
Cúi đầu, không giải thích, không phân bua, cũng không cầu xin tha thứ.
Sở Trạm cứ như vậy lẳng lặng quỳ thẳng tắp trước mặt Diệp Tư Vũ, không giống như trước đây hành lễ, tâm trạng cả hai hôm nay đều nặng nề.
Diệp Tư Vũ nhìn cái người sẵn sàng quỳ gối trước mặt mình giờ phút này, tâm trạng càng rối bời.
Ngay thời khắc biết được mẫu thân bồi táng cùng Diệp gia, nàng xác thực tức giận, thậm chí hối hận năm đó vô duyên vô cớ nhận Sở Trạm làm con nuôi.
Nếu như hôm nay Sở Trạm vẫn là tiểu Hoàng tử khúm núm, không được sủng ái thì kết cục hôm nay có khác hay không? Nhưng nếu như không thay đổi, nàng cũng có thể hết lòng hết dạ hận cái người hại nàng tan nhà nát cửa.
Đáng tiếc chính là, trên đời không có thuốc hối hận.
Diệp Tư Vũ nhận nuôi Sở Trạm, bồi dưỡng Sở Trạm, hiện tại Sở Trạm lĩnh binh dẹp loạn do Diệp gia gây ra, chính tay giết phụ thân của nàng, lại khiến toàn bộ gia đình nàng bồi táng vì lần tranh giành quyền lực lần này.
Nàng nên hận Sở Trạm, nhưng dường như lại chẳng thể hận nàng hoàn toàn, vì vậy khiến cho Diệp Tư Vũ càng thống khổ.
Hai người đều không nói gì, đều tự có suy nghĩ của chính mình.
Một người muốn hận mà hận không được, một người muốn yêu mà không thể yêu, không ai khổ hơn ai chút nào.
Bầu không khí trong U Ảnh các cũ kỹ vừa kỳ lạ vừa ngột ngạt, Lý Bảo Khánh vẫn đứng một bên, thấy tình huống như vậy cũng không dám ở lâu.
Người trong cung đều biết một đạo lý-biết càng nhiều càng nhanh chết.
Mặc dù Lý Bảo khánh vốn đã đoán được gút mắt giữa hai người, nhưng lúc cần tị hiềm hắn cũng sẽ không ở lâu.
Không chút tiếng động, Lý Bảo Khánh đã biến mất tự bao giờ.
Sắc trời dần dần tối, lãnh cung xa xôi cũng không có đèn, chỉ có một chút ánh trăng lẳng lặng chiếu vào hai người.
Sở Trạm quỳ thật lâu, nhưng vẫn cúi đầu không nói câu nào.
Diệp Tư Vũ cũng nhìn thật lâu, cũng không biết nói gì.
Trước khi đến, Sở Trạm từng nghĩ, chịu đòn nhận tội, mặt dày quấn quít, dù Diệp Tư Vũ muốn giết nàng cũng được, chỉ cầu được Diệp Tư Vũ tha thứ.
Thế nhưng sau khi thực sự quỳ trước mặt Diệp Tư Vũ rồi, nàng một câu cũng không nói nên lời.
Sau khi nhận được tin, Diệp Tư Vũ đã nghĩ, đánh đấm túi bụi, mở miệng chửi ầm, từ bỏ hình tượng tiểu thư khuê các, cũng chẳng quản tình cảm không rõ ràng giữa hai người, nhất định phải vì người nhà mà báo thù.
Thế nhưng lúc này người đó đã quỳ trước mặt mình, bày ra tư thế chờ người đánh mắng, nắm tay của nàng cũng không nâng nổi, lời nói độc địa đã đến bên miệng cũng không nói ra được, chỉ có thể im lặng chờ đợi.
Rất lâu sau đó, Sở Trạm vẫn quỳ, không hề nhúc nhích.
Diệp Tư Vũ rốt cục xác định bản thân xuống tay không được, vì vậy nhắm mắt làm ngơ, xoay người trở vào phòng, một câu cũng chưa từng để lại cho Sở Trạm.
Đồng thời, nghe được tiếng bước chân rời khỏi, Sở Trạm ngẩng đầu lên, sốt ruột muốn mở miệng nhưng bởi vì không biết nói gì đành im lặng từ bỏ.
Khoảng cách giữa hai người dường như đột nhiên trở nên rất xa xôi, rõ ràng ngay trước mắt nhưng làm thế nào cũng không bắt lấy được.
Suy nghĩ của tác giả: Biến cố xảy ra ngay lúc gặp mặt, tâm trạng hai người đều rối rắm.
Trước khi đi U Ảnh các chỉ có một mình Diệp Thành Cửu chết, Diệp Tư Vũ còn lo lắng cho Sở Trạm, thế nhưng khi nghe được tin mẫu thân nàng quan tâm nhất cũng bị liên luỵ chết theo, nàng gần như gục ngã.
Rất rõ ràng, trong lòng nàng Diệp Thành Cửu không quan trọng bằng Diệp phu nhân..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...