Sở Trạm trở về từ chiến trường đã ba tháng.
Trong ba tháng này, thân thể Sở Hoàng có thể dùng từ 'ngày càng sa sút' để hình dung, sinh mệnh của hắn tựa hồ là suy sụp với tốc độ gấp trăm lần.
Nhưng trong lúc suy sụp cấp tốc như vậy, tâm tư của hắn càng khó có thể suy đoán.
Không nói đến ba tháng trước triều đình vẫn còn sôi sục tranh luận phương thức xử lí Thái tử Việt Quốc kết thúc ngoài dự đoán của mọi người, mà hôm nay Sở Hoàng ban hạ ý chỉ lại khiến văn võ bá quan đều trừng lớn mắt, không biết phản ứng ra sao.
Hai tháng trước, sau một tháng ầm ĩ, Sở Hoàng lần lượt tiếp kiến Việt quốc Thái tử và sứ giả, sau đó đột nhiên tuyên bố thả Thái tử Việt quốc về nước.
Lúc đó bất ngờ đến độ toàn bộ triều đình đều trừng lớn xém rơi cả mắt, thậm chí Sở Trạm cũng không giữ được bộ dáng buồn chán của mình.
Sở Hoàng làm vậy, nàng bị chém một đao rốt cuộc thành công cóc rồi.
Hoàng đế là quyền lực lớn nhất đất nước, tuy rằng trong triều không hài lòng nhưng không ai có can đảm trực tiếp phản đối ý chỉ của hắn.
Cho nên trong tình thế hỗn loạn này, Việt quốc Thái tử theo sứ giả an an ổn ổn rời đi, dù hắn mang một bụng oán hận nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể làm gì.
Bất quá ý chỉ hôm nay của Sở Hoàng càng làm người khác bất ngờ, hơn nữa nhất định sẽ không giống với ý chỉ trước, chuyện vừa rồi chỉ là một loại náo động nho nhỏ.
Ý chỉ hôm nay đủ để gây ra sóng to gió lớn giữa triều đình yên tĩnh.
Sau khi kết thúc buổi chầu, Sở Hoàng đột nhiên hạ chỉ: Tấn Vương đã trưởng thành, cần phải thành hôn, nữ nhi của Phùng Thừa tướng Phùng Doanh Ngọc nổi tiếng tài giỏi, là lương phối của Tấn Vương, cho nên hắn tứ hôn để tác hợp đoạn nhân duyên này.
'Ầm' một tiếng, như sấm sét giữa trời quan.
Không chỉ nổ ra giữa văn võ bá quan, mà ngay cả mấy người từ trước đến nay vững như Thái Sơn cũng nhịn không được thay đổi sắc mặt.
Diệp Thành Cửu nhăn mày lo lắng.
Mặt Phùng Cảnh từ đỏ sang xanh, lại từ xanh sang đỏ, muốn từ chối lại không thể kháng chỉ.
Sắc mặt Sở Tuấn thoáng chóc đen lại, ánh mặt tới lui qua lại giữa Phùng Cảnh cùng Sở Trạm, gân xanh trên trán nổi lên, nhưng chỉ nắm chặt tay không nói.
Về phần Sở Trạm, sắc mặt đã tái nhợt đến không thể phản ứng.
Thật ra không phải không thể phản ứng, chỉ là không biết phản ứng như thế nào.
Định Vương đứng cạnh len lén kéo tay áo, nháy mắt với nàng, lúc này Sở Trạm mới ra khỏi hàng tiến đến giữa đại điện, nghiêm mặt muốn thỉnh Sở Hoàng thu hồi thánh mệnh đã ban, nhưng dường như Sở Hoàng nhìn thấu tâm tư nàng, khoát khoát tay trả lời, "Hoàng nhi tuổi đã không nhỏ, trẫm cho ngươi nghỉ nửa tháng, hảo hảo chuẩn bị hôn sự đi." Dừng một chút lại nói, "Lễ bộ xem ngày lành gần nhất là khi nào thì chọn ngày đó."
Nói xong, Sở Hoàng cũng không chờ người khác phản ứng, suy yếu đứng dậy bỏ đi.
Lưu lại toàn bộ thân Vương đại thần sững sờ đứng ngốc tại chổ, Lưu công công cầm thánh chỉ đưa cho Sở Trạm, những người này mới từ trạng thái hóa đá tỉnh lại.
Nhìn thánh chỉ trong tay, Sở Trạm như cũ quỳ một gối trên đại điện, tâm tình phức tạp vạn phần.
Từ lúc mẫu phi cướp đi thân phận Công chúa của nàng mười chín năm trước, vì nàng mang lên danh hiệu Hoàng tử thì thời khắc này sớm muộn gì cũng xảy ra.
Năm đó mẫu phi không thể dùng 'nhi tử' để giành lấy sủng ái của phụ hoàng, nhưng nàng phải nhận lấy tất cả hậu quả.
Không thể nói mấy năm nay nàng làm Hoàng tử tệ hơn làm Công chúa, nhưng đột nhiên nhận được thánh chỉ muốn nàng thành thân cùng một nữ nhân chưa từng gặp mặt, như cũ khiến tâm tình nàng buồn bực không yên.
Đứng dậy, đối diện chính là gương mặt xanh đen của Sở Tuấn, tuy rằng đối phương chưa nói gì nhưng ánh mắt sắc bén ấy quả thực hận không thể quát Sở Trạm.
Sở Trạm đương nhiên sẽ không cho rằng Phùng Doanh Ngọc là người trong lòng của Sở Tuấn, nhưng không thể không nói, động thái này của Sở Hoàng là tuyệt đối chạm đến lợi ích của Sở Tuấn.
Cũng vì nguyên nhân ấy mà lúc này đâu trong lòng mọi người đều rung chuyển không yên—hành động này của Hoàng đế là có ý gì?
***********************************************
"Ly Ca, tìm giúp ta chút rượu." Sở Trạm đi về phía trước, lưng thẳng tấp như cũ, nhưng Ly Ca theo sau tựa hồ vô tình thấy được bờ vai kia hơi hạ xuống.
Đối với lời Sở Trạm, Ly Ca hầu như đều nghe theo vô điều kiện.
Hắn nhìn Sở Trạm theo thói quen định đi về hướng Phượng Nghi cung, chỉ nói, "Điện hạ đã gặp qua Phùng tiểu thư." Sau đó liền cấp tốc biến mất đi tìm rượu cho Sở Trạm.
Tuy rằng nhìn qua Sở Trạm là một bộ dáng thất thần, nhưng hẳn hiển nhiên cũng không lo Sở Trạm sẽ gặp nguy hiểm gì.
Nhiều năm dưỡng thành thói quen, nếu xảy ra chuyện khiến Sở Trạm lo lắng, nàng luôn thích chạy tới Phương Nghi cung.
Tuy rằng từ sau khi trưởng thành, nàng đã rất ít vì những nguyên nhân như thế mà đi Phượng Nghi cung, nhưng không thể không nói thói quen là một loại sức mạnh rất lớn, huống chi bản thân nàng còn có tư tâm, cho nên hạ triều liền trực tiếp trắng mặt chạy đi Phượng Nghi cung.
Bởi vì đã ra cung lập phủ, trong hai năm nay số lần Sở Trạm đến Phượng Nghi cung ít đến thương cảm.
Năm ba ngày tìm được cơ hội tiến cung gặp Diệp Tư Vũ đã là tốt rồi, nhưng nếu so với Ngô Vương cùng Nhạc Vương đang vội vàng tranh nhau thu nạp thế lực mà nói, tần suất Sở Trạm chạy vào cung cũng không cao.
Bất luận thế nào, hôm nay vừa hạ triều đã thấy Sở Trạm vội vã tới, trên dưới Phượng Nghi cung vẫn rất ngạc nhiên.
Thị vệ, cung nhân vừa nhìn thấy Sở Trạm xuất hiện, hành lễ vấn an xong liền chạy đi đại điện, hiển nhiên là vào thông báo.
Nghe được tin tức, Diệp Tư Vũ cũng khá bất ngờ, một bên đi về phía đại điện một bên hỏi Lý Bảo Khánh, "Lý công công, hôm nay phát sinh chuyện gì sao? Sao Tấn Vương lại tới lúc này?"
Vừa hạ triều là Sở Trạm tới đây, hơn nữa chuyện tứ hôn này trước đó một chút gió cũng không lộ ra, cho nên tin tức còn chưa truyền tới.
Thêm vào gần đây trong cung khá an tĩnh, Lý Bảo Khánh mấy ngày nay cũng không đặc biệt lưu ý, cho nên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.
Không hỏi ra được gì, cước bộ của Diệp Tư Vũ cũng thoáng nhanh hơn.
Không biết vì sao, nàng luôn nghĩ hôm nay Sở Trạm đột nhiên chạy tới hậu cung nhất định là xảy ra chuyện lớn gì rồi, là người luôn rõ ràng thói quen của Sở Trạm nàng đại khái cũng đoán được, nếu quả thật xảy ra chuyện, tám phần mười là Sở Trạm không tự mình giải quyết được, nói vậy thực sự là chuyện cực kỳ rắc rối.
Mới vừa bước vào tiền điện đã thấy khuôn mặt trắng bệch ủ rũ ngồi bên trong.
Đã đến Phượng Nghi cung rồi nàng cũng không muốn tiếp tục ngụy trang nữa, lúc này ngược lại thực sự là rủ vai, hơn phân nửa trọng lượng cơ thể đại khái đều đặt trên ghế dựa, kia bộ dáng lười biến cùng bất lực khác xa Vương gia tuổi trẻ tinh thần phấn chấn thường ngày.
Lúc Diệp Tư Vũ tới, tiểu cung nữ trong cung đang dân trà cho Sở Trạm, ra cửa thì gặp được nàng, vì vậy cúi đầu hành lễ.
Diệp Tư Vũ cũng không có tâm tư phản ứng nàng, phất tay đem nàng đuổi đi, thuận tiện liếc mắt, Lý Bảo Khánh tinh ý cho lui cung nhân đang chờ hầu hạ trong đại điện.
Chờ Lý Bảo Khánh cũng rời khỏi đại điện một lúc, Diệp Tư Vũ mới đi đến bên người Sở Trạm, nhẹ nàng khoát tay lên vai nàng hỏi, "Trạm nhi, làm sao vậy?"
Lúc tiểu cung nữ hành lễ thì Sở Trạm đã phát hiện Diệp Tư Vũ đến, bất quá hiện tại nàng cả người tâm phiền ý loạn, cũng không đứng dậy hành lễ.
Đợi Diệp Tư Vũ chủ động hỏi, Sở Trạm ngẩng đầu nhìn nàng, thấy được cặp mắt lo lắng cùng quan tâm, lời đến miệng đột nhiên lại không thốt lên được.
Không nói gì, đột nhiên ôm lấy thắt lưng Diệp Tư Vũ, đem mặt vùi vào bụng đối phương, chóp mũi là mùi hương thoang thoảng quen thuộc làm nàng an tâm, nhưng không hiểu sao, lần này Sở Trạm lại có cảm giác muốn khóc.
Hôm nay lúc Sở Hoàng tứ hôn, Sở Trạm trên cơ bản không phản đối.
Không phải nàng không nghĩ tới, mà là nàng không dám, không dám kháng chỉ, không thể không thành thân.
Nếu phải thành thân, ngoại trừ ôm người này, đối với Sở Trạm mà nói thú ai cũng vậy thôi.
Vô luận là nữ nhi của Phùng Thừa tướng, hay là ai khác, nàng đều chạy không thoát.
Diệp Tư Vũ bối rối trước hành động đột ngột, tim như đập lệch một nhịp, trên mặt vô duyên vô cớ nhuộm một màu đỏ ửng.
Tuy rằng chỉ nửa khắc đã không còn có điểm bất thường nào, nhưng lòng Diệp Tư Vũ cũng không giống trước, tay vỗ nhẹ lưng Sở Trạm, lần thứ hai hỏi, "Xảy ra chuyện gì sao?"
Rõ ràng cảm nhận được thân thể Sở Trạm trong nháy mắt cứng ngắc, nhưng lập tức đối phương buông xuống vòng tay vây lấy thân mình.
Sở Trạm cúi đầu, thanh âm có chút u ám trầm thấp, "Hôm nay, phụ hoàng tứ hôn cho ta."
Suy nghĩ của tác giả: Lại rắc rối nữa rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...