Bầu trời về đêm đầy sao rực rỡ, ánh trăng sáng ngời chiếu rọi vạn vật, rơi vào trên người luôn là một mảnh ôn nhu nhàn nhạt.
Trên đầu tường thành Vân Khê cao lớn, một nghìn binh sĩ đứng thẳng tấp làm hết phận sự như cũ.
Ánh trăng nhu hòa soi sáng gương mặt kiên nghị của bọn họ, soi lên cả đao thương lạnh như băng, dường như phủ lên bọn họ một tầng ánh sáng nhàn nhạt, dù là người bình thường cũng trở nên bất phàm.
Tướng quân thủ thành đi lại tuần tra xung quanh khắp nơi, sau khi tỉ mỉ dò xét một vòng tường thành trở về cũng không hơn không kém nửa canh giờ.
Tuy binh sĩ có chút mệt mõi nhưng vẫn không thất trách, phòng ngự vô cùng tốt khiến hắn yên tâm rất nhiều.
Tuần tra xong người nọ rở về phòng nhỏ của mình nhưng chưa vào cửa đã nương theo ánh trăng cùng ánh sáng mờ mờ của đuốc trên đầu thành mơ hồ nhìn thấy có người đang nằm một bênngắm nhìn bầu trời.
Tướng quân trẻ tuổi híp mắt nhìn, người nọ giáp y màu đen, trong tay tựa hồ còn đang cầm vật gì, nghe có tiếng bước chân cũng không từng nhìn lại.
Đơn giản đoán được người nọ là ai, Tướng quân kéo ra khóe môi cười cười, ngược lại không có căng thẳng như trước, "Vương gia, lại đang nhớ ai đó?" Vừa nói, hắn vừa đi đến bên cạnh người nọ sau đó tùy ý ngồi dựa vào thành tường.
Trên tay khẽ động nhanh chóng giấu đi vật trên tay.
Sở Trạm không đứng dậy, nheo mắt nhìn vị tướng trẻ, "Quan Tướng quân rãnh rỗi đi quản chuyện như vậy,tuần tra một vòng còn chưa đủ sao? Nếu như không có việc gì làm đến vậy, bổn vương không ngại để ngươi tiếp tục tuần tra."
Quan Khải nghe ra dường như nàng đang uy hiếp liền xua tay liên tục, thần sắc thế nhưng cũng biểu hiện quá quan tâm, "Được rồi, được rồi.
Chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi làm gì lại nghiêm trọng hóa như thế? Đánh nhiều ngày như vậy, cũng đem ta mệt chết rồi."
Đem vật gì đó trong tay cất kỹ càng cũng không quản Quan Khải đang đảo mắt bên cạnh, Sở Trạm đưa tay gối dưới đầu, ánh mắt vô thức nhìn bầu trời trên đầu, "Ly Ca cũng đã đi nửa tháng, nếu sự đã thành, trận chiến này phỏng chừng cũng không kéo dài bao lâu nữa."
Nghe xong lời này, Quan Khải cũng ngẫng đầu nhìn trời.
Ở thảo nguyên, bầu trời tựa hồ không giống trong quốc nội, vừa ngẫng đầu chính là cảm giác trời cao đất rộng.
Hắn yếu ớt thở dài, "Đúng a, trận chiến này không ngờ kéo dài đến hai năm, Việt quốc thế nhưng có thể dây dưa đến tận nay."
Hai mùa đông trước, bọn họ dẫn theo hai mươi vạn đại quân hùng mạnh đến.
Người Việt quốc giỏi cưỡi ngựa bắn cung, công thành dã chiến đều là đối thủ lợi hại, thế nhưng thành trì này gây cản trở tốc độ của kỵ bịnh.
Bọn họ biết công lại không biết thủ, vì vậy cũng không mất nhiều thời gian để Sở Trạm giành lại thành trì đã bị mất.
Việt quốc thiếu lương, nguyên nhân chính dẫn đến phát động chiến sự là để cướp giật lương thực.
Lần này bọn họ cấp tốc công hãm bảy tòa thành trì, lương thực súc vật của cải trong thành bị cướp đoạt vô số, lại thêm tàn sát bách tính, tuy rằng sau này Sở Trạm đoạt lại được thành nhưng tổn thất cũng không thể đếm hết.
Nơi thiết kỵ Việt quốc đi qua giống nhu một đàn châu chấu xâm hại, kết quả có thể nói vô cùng thê thảm.
Mất vài tháng mới đoạt lại bảy tòa thành trì, bất qua bên trong thành đã bị hủy hoại khủng khiếp.
Trong lúc hai bên giằng co cũng cho người đến nghị hòa dụ dỗ nhưng Việt quốc cũng không có dự định lui binh, bọn họ thế nhưng lại phóng tầm mắt đến những trấn lân cận khác, giơ lên loan đao tiếp tục cướp phá tài phú lương thực cho Việt quân, tiếp tục kéo dài trận chiến cùng Sở Trạm.
Vài tòa thành trì nằm giữa hai nước Sở Việt nhiều lần đổi chủ, vết tích chiến tranh phủ đầy tường thành.
Có nhiều bách tính trong thành hai năm qua đã di chuyển vào nội địa, tựa như nơi Sở Trạm đóng quân hiện tại, Vân Khê thành, ngoài trừ quân thủ thành bên trong cùng Việt quân bên ngoài thì có rất ít khả năng nhìn thấy bóng dáng bách tính bình thường.
Kỳ thực vào đầu năm nay, Việt quốc đã có ý tứ cầu hòa, bất quá vẫn chưa rút lại Việt quân ở biên cảnh cho nên bọn họ vẫn phải tập trung hỏa lực chờ đợi.
Sở Hoàng chưa triệu Sở Trạm về, Sở Trạm liền tiếp tục lưu lại biên cương trấn thủ.
Cuối cùng hai tháng trước chiến sự quả nhiên tiếp tục, chỉ là trận này quy mô không bằng hai năm trước, hẳn là sẽ không kéo dài liê tục.
Hai người một người nằm một người ngồi lẵng lặng tựa vào tường thành, mấy ngày liền chinh chiến khó có được thời gian thả lỏng.
Một lúc sau, Quan Khải thấy Sở Trạm không có ý tứ mở miệng đột nhiên nói, "Tượng đất kia hai năm qua ta thấy ngươi xem không biết bao nhiêu lần.
Tuy rằng ta không biết đó là cô nương nhà ai, bất quá trận chiến này cũng sắp kết thúc, khi trở về tới cửa cầu thân đi."
Sở Trạm liếc mắt nhìn Quan Khải, tay vô ý phủ lên tượng đất trong lòng, tâm tức phức tạp nhưng không trả lời.
Quan Khải thấy thế lại nói, "Ta biết hôn sự của Hoàng tử Công chúa các ngươi cũng không do bản thân làm chủ, bất quá nếu tranh thủ được thì nên tranh thủ một phen."
Nghe Quan Khải khuyên xong, khóe môi Sở Trạm hơi nhếch lên nhưng nụ cười có chút đắng chát.
Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhắm mắt lại không muốn tiếp tục nói chuyện này.
Sở Trạm lo lắng điều gì Quan Khải tự nhiên không biết.
Hắn thấy nàng không muốn nói nhiều cũng liền ngoan ngoãn ngậm miệng không nói, chỉ là trong lòng âm thầm nghĩ Sở Trạm nhát gan.
Thời gian hai năm, tưởng niệm kia đã bất tri bất giác thâm nhập cốt tủy.
Sở Trạm biết, nàng nhớ Diệp Tư Vũ, càng nghĩ đến lại càng khó chịu, hận không thể lập tức bỏ lại chiến sự đầy máu tanh khiến người phiền chán trở lại bên cạnh nàng.
Tuy nhiên, hai năm qua cũng đủ để Sở Trạm suy nghĩ rất nhiều, tỷ như phần tình cảm cấm kỵ trước đây nàng không muốn nhưng không dám thừa nhận đối với Diệp Tư Vũ.
Tới cửa cầu thân sao? Làm sao có khả năng.
Tay Sở Trạm đặt lên tượng đất nho nhỏ trong lòng.
Cảm nhận được đường viền của tượng đất trong lòng bàn tay, Sở Trạm không tưởng được nếu Quan Khải biết tượng đất này là ai, hắn sẽ có biểu tình gì? Nếu như có một ngày như vậy thật, chờ hắn nghĩ lại chuyện khuyên nàng đến cửa cầu thân, không biết có bị dọa đến phát ra một tầng mồ hôi lạnh hay không?
Aiii....!Hai năm không gặp, ngươi ở trong cung có khỏe không?
***********************************************
Vào đêm trăng, tại Phượng Nghi cung bên trong hoàng cung Sở kinh.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gãy, tiếng đàn du dương, bạch y tiên tử nhíu mày u sầu.
Thời gian bất tri bất giác đã qua hai năm, Phượng Nghi cung vẫn vắng vẻ như trước.
Diệp Tư Vũ vẫn như cũ võn vẹn sinh hoạt trong cung, chỉ là Phượng Nghi cung sinh khí bừng bừng trước đây bởi vì thiếu đi một người mà càng trở nên vắng lặng buồn bã.
Sở Trạm vội vã đến lại vội vã đi, dẫn theo thiên quân vạn mã lên chiến trường vẫn chưa trở về.
Nàng nghe được quân công của nàng càng ngày càng nhiều, biết được quyền thế của nàng cả trong triều lẫn trong quân bất tri bất giác tăng nhanh.
Thế nhưng Diệp Tư Vũ không quan tâm những thứ này, đáy lòng của nàng cũng chỉ ngày càng tưởng niệm người nọ.
Ngẫng đầu nhìn trăng rằm, trăng tròn vành vạnh, lại một Trung thu nữa sắp đến.
Chỉ là không biết vào ngày đoàn viên, nàng có thể gặp lại hay không.
Ký ức vào buổi gia yến hai năm trước vẫn còn rất rõ, chỉ là năm nay không chỉ là Sở Trạm, ngay cả gia yên cũng sẽ không còn nữa.
Nhìn tượng đất nho nhỏ đặt bên cạnh đàn, tâm tư Diệp Tư Vũ vút bay, động tác trong tay cũng không dừng.
Tiếng đàn réo rắt, du dương uyển chuyển mang theo một chút bi thương, một chút nhớ nhung, như âm thanh của tự nhiên.
Trời đã tối, nhưng do chủ tử vẫn còn chưa nghỉ ngơi, trên dưới Phượng Nghi cung cũng không được nghỉ.
Tuy Diệp Tư Vũ thích đánh đàn nhưng cũng không đánh thường xuyên, tiếng đàn của nàng rất êm tai, luôn thu hút sự chú ý của cung nhân trong cung.
Lúc này tuy rằng đã muộn nhưng cũng hấp dẫn không ít người đến nghe, vì vậy không ai có nửa câu oán hận.*(giải thích một chút tại vì Vũ đàn hay nên dù không được nghỉ sớm nhưng cũng không có ai than trách).
Nhóm cung nhân bên trong một bên không nhanh không chậm dọn dẹp quét tước, một bên nghe tiếng đàn, tâm tình bất giác liền bị tiếng đàn khống chế, mang theo chút ít thương cảm.
Chính vào lúc vô thức tập trung thì tiếng đàn đột nhiên dừng lại, mọi người liếc nhìn nhau, tiếp tục cúi đầu làm việc, động tác trong tay cũng nhanh hơn không ít.
Diệp Tư Vũ một thân bạch y dưới đình viện trong hoa viên, bên cạnh đặt đàn cổ vừa đàn, chỉ là tượng đất nhỏ trên bàn đã sớm không thấy đâu.
Nàng nghiêng người nhìn hoa viên được ánh trắng chiếu rọi bên ngoài đình viện, thanh âm nhàn nhạt nghe không ra tâm tình, "Đến gấp như vậy là có chuyện gì sao?"
Lý Bảo Khánh vẫn là bộ dáng của hai năm trước đây, chỉ là nếp nhăn bất tri bất giác tựa hồ nhiều thêm một chút.
Hắn cúi đầu không nhìn Diệp Tư Vũ, cung kính nói, "Hồi bẩm nương nương, vừa nhận được hai tin tức.
Chuyện thứ nhất, Tấn Vương điện hạ vừa cho người truyền tin trở về nói rằng tất cả mạnh khỏe thỉnh nương nương đừng lo, trận chiến này tám phần mười cũng sắp kết thúc."
Nói đến đây Lý Bảo Khánh dừng lại, đuôi mày Diệp Tư Vũ khẽ động nhưng không hỏi nhiều.
Dùng âm nhanh như cũ tiếp tục hỏi, "Còn chuyện thứ hai là gì?"
Lý Bảo Khánh là lão nhân trong cung, đã chứng kiến rất nhiều việc đáng kinh hãi thế nhưng lúc này tựa hồ mang theo chút khẩn trương cùng kích động trong đó.
Hắn khó có được ngẩng đầu nhìn Diệp Tư Vũ, bất giác nhẹ giọng, "Vừa có tin, Long Đằng điện thỉnh thái y đến.
*Lão nô* (cách xưng của công công) nhận được mật báo, Hoàng thượng hôm nay thổ huyết hôn mê."
Trong hoàng cung, cho dù không muốn quan tâm bất luận chuyện gì thì vẫn phải quan tâm đến tin tức của Hoàng đế.Có thể Hoàng hậu trên danh nghĩa như Diệp Tư Vũ không lo đến tính mệnh của Hoàng đế, thế nhưng nàng cũng phải lưu ý Hoàng đế mất đi để lại biển đổi gì lớn cho hậu cung cùng tiền triều.
Đôi mày thanh tú tự giác nhíu chặt, Diệp Tư Vũ khẽ thở dài, phất tay cho Lý Bảo Khánh lui xuống.
Từ năm ngoái Doãn Quý phi khó sinh mất sớm, Sở Hoàng liền già đi nhanh chóng.
Hôm nay mặc dù không phải thường xuyên nằm trên giường bệnh nhưng thân thể cũng không tốt bằng khi xưa.
Cũng vì chuyện này mà hai vị Hoàng tử vừa được phong vương là Ngô Vương Sở Tuấn và Nhạc Vương Sở Nhuận trong hai năm này dần dần kết thành đảng phái trong triều.
Ngược lại, Sở Trạm qunah năm lĩnh binh bên ngoài, thế lực trong triều kỳ thực kém hơn so với Ngô Vương đảng cùng Nhạc Vương đảng.
Diệp Tư Vũ luôn thông tuệ, tuy rằng từ xưa đến nay nàng chưa từng tham dự chính sự nhưng thế cục trong triều nàng hiểu rất rõ.
Ngô Vương đảng, Nhạc Vương đảng dựa vào là phần nhiều văn thần, còn Sở Trạm trong hai năm này do chuyện lĩnh binh nên Tấn Vương đảng phần nhiều là chút ít tướng lĩnh trẻ tuổi.
Quân quyền cùng chính quyền phân biệt rõ ràng, nếu Sở Trạm trở về liền chiếm không được chút tiện nghi nào trong triều, chỉ là nàng nắm trong tay quân quyền nên Ngô Vương và Nhạc Vương không dám tùy tiện động đến mà thôi.
Hoàng thượng hôm nay lần thứ hai thổ huyết hôn mê, nói vậy tin này không bao lâu sẽ được truyền ra, đến lúc đó chỉ sợ là có rối loạn giữa hai đảng phái này.
Bất quá nàng cũng sắp trở lại rồi.
Suy nghĩ của tác giả: Doãn Quý phi chỉ là một người qua đường đáng thương a.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...