Cái đồ hai lòng....
Nó ngồi lẩm bẩm một mình, tự dưng nhìn thấy xong ăn cốc chè mất cả ngon, ghét thật chứ.
Tự dưng tâm trạng tụt dốc không phanh, rõ ràng người bảo nó đừng vội thích ai khác, nhưng người thay lòng trước lại là anh.
Mọi thứ khiến nó cứ rối bời, cũng chẳng hiểu nổi được bản thân nghĩ gì, trong khi đó chỉ là câu nói không rõ lời giải đáp rằng hắn có thật sự thích nó hay không, hay đơn giản chỉ là trò đùa.
Càng nghĩ càng thấy bực, vò đầu bứt tai một hồi đống bài tập còn chưa xong mà chỉ vội nghĩ đến mấy chuyện vẩn vơ, học ngu đã đành, đã thế còn hay nghĩ vớ nghĩ vẩn.
Gạt bỏ hết suy tư, nó ngồi học bài nghiêm túc.
Nghiêm túc được khoảng nửa tiếng, tiếng gõ cửa vang lên.
"Linh, mày mở cửa ra anh bảo"
Là tiếng anh Duy, nó rời chỗ ngồi, tiến đến mở cửa.
Ngoài cửa, anh Duy tay cầm quyển sách, đằng sau là tên Nam Đơ, cuộc nói chuyện của họ vẫn chưa dừng lại, cả hai đều đang cãi nhau vì một bài toán.
Có lẽ vậy.
Linh rời tầm mắt nhìn về chiếc đồng hồ kia.
Chói mắt thật, chỉ cần là hắn ta xuất hiện, mọi phiền não của nó lại tiếp tục bủa vây.
"Mày, cho anh mượn cái máy tính cái, của anh mày hết pin rồi.
Mai tao đi thay."
"Eo...không, bảo anh Nam cho mượn kìa."
"Mày bị dở à, đang gấp bắt nó về nhà lấy?"
"Rồi..rồi...trong cặp, ngăn trong cùng.
Vào mà lấy"
Nó cũng lười đôi co với mấy ông giời đang ngập chìm trong cả rổ kiến thức kia.
Cả ba cùng quay lưng bước vào phòng, Linh tiện tay hạ thấp nhiệt độ điều hòa xuống 27 độ.
Anh Duy tiến đến bàn học, chiếc ba lô của nó nằm gọn trong một góc bàn.
Nhấc cặp lên để tìm đồ.
Nhật Nam thì vẫn đang cầm sách ngồi ở trên giường vẻ mặt có vẻ suy tư lắm.
"Linh ời...tao tìm mãi không thấy"
"À đây rồi.."
Đức Duy tìm được máy tính, liền đem chiếc ba lô của nó để lại vị trí cũ.
Ngoài dự đoán chiếc cặp bị rơi xuống đất, chiếc ba lô vẫn còn để mở, mọi đồ đạc của nó bị văng ra ngoài.
Đức Duy tặc lưỡi ngồi xuống nhặt đồ lại vị trí cũ, đồ vật hầu hết là sách bút, vài đồ dùng học tập đơn giản.
Quyển sách giáo khoa văn là quyển sách cuối cùng được nhặt lên.
Do rơi đồ có chút lộn xộn, nên quyển sách giáo khoa bị văng ra để lộ tờ giấy kẹp giữa trang sách.
Tờ giấy màu vàng có chút bắt mắt khơi dậy trí tò mò của Duy.
Với bản tính tò mò của người anh trai thấu tình đạt lý, Duy đánh hơi được có gì đó không ổn lắm.
Tờ giấy mà Duy tò mò thực chất là thư tình trá hình, càng đọc Duy càng thấy nhức mắt.
Con nhóc này đã qua lại với thằng nào trong trường không biết, nhưng cái kiểu viết thư tình kiểu này khiến anh không thể chấp nhận được.
"Linh, cái gì đây?"
Duy giở bức thư tình, giơ lên trước mặt nó.
Linh như muốn đứng hình, thứ trên tay anh Duy thực sự Linh không biết phải nói sao, muốn giải thích nhưng cổ họng như nghẹn lại, giờ có nói gì cũng không hợp lý lắm
"Thư tình? Mày gan nhỉ Linh?"
Nam đang chìm đắm trong bài vở cũng phải giật bắn khi nghe thấy hai chữ "Thư tình".
Vội ném bỏ quyển sách trong tay chạy tới, giằng lấy bức thư đang trong tay thằng Duy.
Càng đọc từng câu từng chữ khiến hắn ta tức điên cả người.
Bức thư tình số bảy? Nghĩa là đây không phải là lần đầu tiên, thằng nào, thằng nào có gan làm điều này.
Cảm giác khó chịu xen lẫn sự ghen tị khiến anh trở nên khó chịu hơn bất cứ bao giờ hết.
Là anh có tình cảm trước, nếu có cân nhắc thì cũng nên cân nhắc để mắt đến anh trước chứ.
Để mắt đến anh một chút thôi cũng được, phản ứng ấp úng của nó khiến anh thấy chướng mắt.
Tâm trạng có phần phức tạp pha chút chua xót, cái thứ của nợ trên tay bị anh xé thành nhiều mảnh.
Cái vẻ mặt ngơ ngác cùng chút tiếc nuối hèn mọn của nó là sao vậy.
Nó tiếc nuối cái gì, nó hi vọng điều gì ở cái bức thư ngớ ngẩn này? Lo lắng của anh chưa bao giờ là thừa thãi, giây phút này sự phẫn nộ của anh như bùng nổ đến cực điểm.
Cố gắng áp chế tâm trạng để không chìm vào những cảm xúc tiêu cực.
"Cái này.
Thằng nào viết?".
Giọng nói của anh có chút nghèn nghẹn do kiềm chế sự giận dữ.
Trên trán lấm tấm chút mồ hôi lạnh.
Nó không né tránh.
Nhìn vào đôi mắt đầy sự giận dữ pha chút thất vọng không thể giấu diếm nơi đáy mắt của anh, không hiểu sao nó lại có chút chột dạ.
"Em...không biết, chắc bạn em đùa."
Không khí lại căng thẳng đến ngột ngạt, nó chỉ biết đan hai tay vào nhau, ngồi ngay ngắn trên ghế.
Hệt như tội phạm đang bị tra khảo.
Nhưng vậy đã sao cơ chứ, trong khi anh dễ dàng chấp nhận tình cảm của người khác, thì tại sao chỉ là một bức thư thậm chí nó còn không biết là ai viết anh đã vội vàng nổi nóng với nó? Là ai đã nói với nó đừng vội thích ai khác, là ai đã khiến cho nó giao động và nghĩ rằng anh thích nó.
Vậy thì tại sao anh lấy cái tư cách gì mà phán xét chuyện của nó.
Cắn môi thật chặt đến mức bật máu để kìm nén không cho nước mắt rơi.
Nhưng cái bộ dạng thảm hại của nó vẫn không thể tránh khỏi.
Nhưng làm sao có thể kìm nén cho nổi trong khi nó không giỏi che giấu cảm xúc.
Toàn bộ những tủi hờn cùng những băn khoăn khiến nó không thể kìm nổi nước mắt.
Sự im lặng bao trùm căn phòng cùng tiếng nấc của nó, trong giờ phút này nó chỉ biết khóc.
Anh cười nó cũng được, trêu trọc nó cũng được, nhưng nó tin chắc một điều anh chưa từng chế nhạo cảm xúc nó dù chỉ một lần.
"Anh....hức, quá đáng.."
Chứng kiến nó khóc đến độ nói không thành tiếng, anh cũng có chút ngạc nhiên.
Lại bối rối chẳng biết phải làm gì cho đúng, chỉ biết đứng chôn chân nhìn nó trách móc bản thân.
Nó cứ vậy mà ngồi khóc ngon lành, khóc được một chút cũng thấy mệt.
Anh Duy không biết đã chuồn ra ban công từ lúc nào, trong phòng chỉ còn nó với tên Nam Đơ.
Qua cửa kính, nó nhìn thấy mặt anh Duy không mấy tình nguyện khi bị nhốt ở ngoài cho lắm, anh ta vẫn áp mặt vào cửa kính để hóng hớt, với vẻ mặt quyết không bỏ sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt mà không hay biết gương mặt áp sát vào cửa kính đến mức biến dạng nhìn như thiểu năng.
Nhưng tâm trạng của Linh không cười nổi, giờ mà cười chắc bị cười cho thối đầu.
Đã lỡ rồi thì cứ khóc vậy.
Kệ, khóc nhiều kiểu gì chả có người xót.
"Nín chưa??"
Nam tiến tới đưa khăn giấy cho nó, nó nhìn xuống chân thấy cả đống khăn giấy vứt ngổn ngang mà giật mình.
Chắc khóc nhiều thế này tí không phải dọn phòng đâu nhỉ.
Linh nhận khăn giấy trong thái độ không mấy tình nguyện, xì mũi thật mạnh.
Cái lắc đầu của nó thay cho câu trả lời.
Nam thở dài, xem ra lại phải dỗ dành con nhóc này một chút, bằng không mấy ngày tới nó nhất định sẽ không thèm nhìn mặt anh.
Xoay ghế của nó đối diện với mình, anh ngồi xuống bóp má nó, ép nó phải nhìn thẳng vào mặt mình.
Giọng nhỏ nhẹ dỗ dành.
"Giờ nói chuyện đàng hoàng được chưa?"
Má bị ép căng khiến môi của nó chu lên, nó chán ghét gạt tay anh ra, giọng có chút lạc đi vì chưa nín khóc.
"Chịu, không nói."
Cái giọng hờn dỗi thường ngày của nó khiến anh thở phào nhẹ nhõm, sự căng thẳng cũng vơi bớt đi phần nào.
"Em khóc cái gì?"
"Hức..chịu, chả biết.
Ghét."
"Ghét? Ghét cái gì?"
Nó nghiến răng, gằn từng từ một: "Ghét, anh!!!"
Chưa đầy một phút sau đã khôi phục lại dáng vẻ hờn dỗi, nó chu mỏ ra nói lý.
"Anh bắt nạt em."
"Lúc nào, anh bắt nạt em bao giờ?"
"Bắt nạt ngôn từ."
Nhật Nam bật cười, rồi, giờ nó đang dỗi nó nói gì cũng đúng.
Anh sai, anh nhận hết.
Nhớ ra điều gì đó, nó nhất quyết hơn thua với anh từng chút một.
"Anh...xé thư tình của em!"
Đức Duy bên ngoài không nghe được gì cả, chỉ biết áp tai thật sát cố nghe xem động tĩnh trong phòng.
Kính loại gì mà dày thế không biết, chả nghe được gì cả.
Nhìn ông anh bên ngoài ngó nghiêng ngó dọc như con sâu.
Nó dậm chân, bước tới dứt khoát kéo rèm cửa lại.
Đức Duy bên ngoài....."Đồ tàn nhẫn.."
Quay trở lại vấn đề chính.
Nhật Nam mỗi lần nghe hai chữ thư tình, tâm tình lại xấu đi cực điểm.
Thực sự không thoải mái chút nào.
"Anh....em không thèm anh nữa.
Anh là đồ đểu!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...